Nước mắt và máu chương 19 | Con là Bảo Bảo

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 37

Yue Phang núp sau cánh cửa to lén nghe hết. Cô vừa hồi hộp vừa run rẩy. A Dân ông ta nói không có gia đình con cái, tại sao lại có một cô bé ở đây lại bị đánh đập? Hay con bé là Bảo Bảo của mình? Không nên bị manh động! Cô lùi về sau và tìm đến Ploy.

Tối hôm nay thấy khó chịu quá! Tôi xin phép về nghỉ.

Chị Yue Phang không sao hết đúng không?

Không, chị tự về một mình.

Yue Phang chạy xe như bay trở về báo tin cho Bu Sa Na.

Bu Sa Na!
Bu Sa Na bị đánh thức khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm.

Tôi gặp con bé rồi! Tôi nhìn thấy Bảo Bảo rồi!

Ở đâu?

Ở ngay nơi tôi làm việc.

Chúng ta nên làm cách nào đây? Không được báo cảnh sát đâu đấy! Con bé sẽ bị nguy hiểm.

Cha ơi! Yue Phang tìm được Bảo Bảo rồi!
Hak Pan bước từng bước chậm rãi đi ra ngoài.

Con nên xác định một lần nữa cho chắc chắn rồi thì chúng ta ở ngoài cửa đợi con! Chúng ta sẽ ủng hộ tiếp sức với con khi cần thiết. Ngày mai đem Bank gửi về quê an toàn chúng ta mới tập trung vào cứu Bảo Bảo. Bây giờ ngủ đi lấy sức để bắt đầu tiến hành.
Nhưng giờ làm sao mà ngủ được đây? Yue Phang ngồi trước cửa sổ nhìn lên bầu trời cầu nguyện:

Xin Ông Trời giúp con tìm con bé!
Cũng vì áp lực nên Yue Phang ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giật mình khi có tiếng chó sủa, Yue Phang đã ngủ như thế này cả đêm, cô ngủ ngồi nên đứng dậy có phần mệt mỏi.

Sao không đánh thức tôi dậy?
Bu Sa Na đưa cho Yue Phang 1 dây nhị khúc, một cái bánh mì.

Ăn đi uống thêm ít sữa tươi nữa nè.
Yue Phang và Bu Sa Na ôm chặt lấy nhau để từ biệt. Chắc có lẽ cái ôm này đây là lần cuối cùng của tình chị em. Yue Phang không dám nói gì chỉ vỗ vào vai người chị.

Giữ liên lạc và sức khỏe nhé!
Yue Phang đến nơi làm việc lần này cô đến sẽ cướp con gái lại. Cô không đi theo cửa chính mà tìm lối vào đừng có camera theo dõi. Lần theo ống thoát nước, Yue Phang chui vào trong một phòng kín, không biết nơi đây là đâu nhưng ở trong bay ra mùi khó ngửi, mùi cỏ. Một loại hoa của cây thuốc phiện mùi này rất hôi khó ngửi dành cho những ai chưa dùng đến. Lách qua được máy quay vào trong, Yue Phang phải bám chặt trên nóc nhà, từ từ chui vào trong. Từ trên trần nhà nhìn xuống, không thể tin được là một số người ở đây họ đang sử dụng chất kích thích, trong số đó có cả Ploy.

Cô nhìn thấy bé gái đang ngồi trên đùi của A Dân. Họ cùng rất nhiều người đang đốt đèn hít những làn khói trắng. Yue Phang không chần chừ nhảy từ trên cao rớt xuống trước mặt làm tất cả bị động.

Con nhãi kia! Mày muốn chết à?
Yue Phang nghĩ đến vấn đề đầu tiên là hai bàn chân con bé có vết bớt màu đỏ rất to qua lời cô y tá căn dặn.

A Dân lên tiếng:

Không cần kiểm tra đâu, con bé này là con gái mày đấy.

Gì!

Tao biết mày từ đâu đến và đến đây làm gì rồi. Nó không phải là Bảo Bảo cái tên mày đặt nữa. Mày thấy đó! Tao chăm sóc con bé thật tốt, nó thật sự giống mày.

Mày trả con gái lại cho tao được không? Tao chỉ cần mẹ con tao được ở bên nhau. Chúng tao sẽ trở về quê hương. Mày cần tiền chuộc, tao sẽ bán tất cả gia tài của dòng họ tao trả cho mày!
A Dân và Ploy, Bak Rao cười phá lên:

Tụi mình phải cảm ơn hai ông bà già kia nhiều mới được. Họ diễn quá tốt để đưa được con mồi ngon vào đây thật sự không đơn giản chút nào!
Thì ra họ chỉ là diễn kịch, Yue Phang quá khờ khạo tin lời họ, nhưng cũng rất may cô đã đứng trước mặt con gái. Lần đầu tiên được nhìn thấy con, tình mẫu tử hiện lên, cô bất chấp định lấy tay ôm con thì tiếng leng keng của những đường kiếm Nhật vọng đến tai. Yue Phang không ngần ngại rút cặp nhị khúc trong người ra đánh trả. Trong số đó, bọn nó đều là tay chơi kiếm rất khét lẹt. Yue Phang bị chém trúng tay, cô dùng đến đường công phu mà sư phụ đã căn dặn cô hàng ngàn lần: “Khi nào gần đến cái chết mới được sử dụng nó Ngũ độc giáo”.

Yue Phang nhảy bung sát vào cạnh con gái lấy tay che mặt của con bé và tung chiêu. Một môn phái của võ công này là chứa nhiều chất độc mà chỉ có một mình cô sử dụng, sư phụ cô đã không cẩn thận bị truyền hết qua người cô, sư phụ Hak Pan đã hiểu điều đó khi bị mất hết lượng khí vào cơ thể của Yue Phang. Những người bị trúng độc cộng thêm trong người có thuốc phiện nên họ gục ngã rất nhanh. Lần đầu tiên được ôm con, Yue Phang hôn dưới bàn chân của Bảo Bảo:

Mẹ là mẹ của con đây!

Cô nói thật à? Cô là mẹ của con à?

Con bé lùi lại phía sau.

Yue Phang chỉ vào bàn chân:

Dưới chân con có hai vết đỏ rất to. Con là con gái của ta!
Yue Phang tiến gần.

Sao bây giờ cô mới đến tìm con?

Mẹ đã tìm con khắp nơi. Giờ mẹ con ta được trở về quê hương rồi!

Buông nó ra!

Yue Phang giật mình nhìn lại sau lưng mình thì cảnh sát Thái Lan súng đã lên nòng từ lúc nào không biết.

Mẹ ơi!

Con! Con là Bảo Bảo của mẹ! Con đừng sợ có mẹ đây.

เข้าใจภาษาไทยไหม หันหน้าเข้าหากำแพง ยกมือขึ้น (cô có hiểu tiếng Thái không, úp mặt vào tường đưa tay lên!)

Một tiếng “tạch”, Yue Phang ngất lịm trong giây lát.

Tỉnh rồi à!
Yue Phang mở mắt ra thì nhìn hai tay của mình không cử động được, hai chân của cô cũng bị xích lại.

Tôi đang ở đâu đây?

Cô em đang ở Bang Kwang. Đã nghe qua bao giờ chưa?

Tôi không biết!

À không biết thì bây giờ biết!

Vừa nói, người phụ nữ trước mặt lấy chân đạp mạnh vào mặt Yue Phang!

Nơi này tao toàn thấy người đi vào mà chưa hề thấy người đi ra bao giờ.
Nói rồi ả ta lấy tay thọc vào ngực, vào bộ phận dưới của Yue Phang bóp nhéo, không đủ kích thích ả lại lấy roi điện thọc mạnh vào tử cung Yue Phang. Cô hét lên đau điếng, máu từ trong cửa mình của cô ri rỉ chảy ra.

Ra máu rồi kìa!
Nó sung sướng reo lên và lấy tay hớt những giọt máu tươi xoa lên mặt của Yue Phang.

Đẹp lắm! Rất đẹp!

Bài viết liên quan