Nước mắt và máu chương 2 | Gia đình đính ước

25/12/2023 Tác giả: Hà Phong 75

Hôm nay bữa cơm thật sự đầy yêu thương của cha mẹ và bà nội dành cho Yue Phang. Cuối tuần, nhà ông Lâm luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

Công chúa của bà! Ăn nhiều vào nhé!
Bà nội đưa miếng thịt gà cho Yue Phang và nói:

Bà nội cứ để con tự ăn được ạ!
Cha mẹ hạnh phúc nhìn con, và ông Lâm thậm chí còn hát vui vẻ sau bữa ăn. Bà Lâm ngồi gần con gái như tranh thủ từng khoảnh khắc bên cô. Yue Phang cảm ơn cuộc sống và mong muốn được làm con của họ kiếp sau.

Ngày mai, lớp học múa ba lê của Yue Phang có tiết mục biểu diễn thi toàn quốc. Gia đình sẵn sàng từ sớm, cô luyện tập từ 4h sáng để mang lại kết quả tốt nhất.

Bác A Xiềng, lái xe cho gia đình, chuẩn bị để cả gia đình đi xem biểu diễn. Cuộc thi bắt đầu, và với tên gọi số 19, Yue Phang bắt đầu màn trình diễn uyển chuyển như một thiên nga trắng. Mọi người vỗ tay phấn khích với những cú nhảy và điệu nhảy của cô. Cuộc thi kết thúc với giải thưởng cao nhất thuộc về Yue Phang, làm mọi người hò reo cổ vũ.

Yue Phang quả là tuyệt vời!

Cô ấy thực sự xuất sắc với những động tác múa nguy hiểm!

Ôi con gái của cha!

Mẹ cô động viên phụ huynh của người thua cuộc, và hơn 10 năm qua, mỗi năm đều là Yue Phang đoạt giải. Ông Lâm đề xuất đi ăn mừng ở một nhà hàng cao cấp.

Anh xem ở quanh đây có nhà hàng nào ngon không, chúng ta vào đó ăn mừng con gái tôi đạt giải.
Bác tài xế gật đầu và đưa họ đến một nhà hàng cao cấp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình chào đón.

Gia đình mình có mấy người ạ?
Ba nội từ từ bước ra khỏi xe.

Cả nhà gồm năm người, còn bác tài xế nữa ạ.

Vậy đi theo tôi vào trong ạ. Gia đình mình kiểm tra thực đơn xem cần giúp gì không hay tự quyết định ạ?

Ông Lâm vui mừng:

Cái gì ngon nhất đắt nhất mang lên! Chúng tôi hôm nay mừng con gái đạt giải nhất cuộc thi múa ba lê toàn quốc.
Thức ăn được dọn ra, gia đình đầy phấn khởi và tự hào. Họ gặp gia đình họ Chương, và Bảo Chuyên chạy qua kéo ghế ngồi bên cạnh Yue Phang.

Mình ngồi đây được không?
Ông Chương không cản trở con trai và cùng với nhóm người khác cười phá lên:

Thằng này ổn đấy! Đàn ông con trai phải như thế!
Bảo Chuyên được cha cổ vũ, nên mặt dày ngồi ngay ở đó và gọi phục vụ mang thêm chén và đũa.

Gia đình ông Lâm, để giữ thể diện, giữ im lặng khi Bảo Chuyên xuất hiện.

Thưa bà nội! Thưa hai bác! Con là Bảo Chuyên, hai bác đã biết rồi ạ! Con thích Yue Phang nhà bác, muốn làm bạn với em ấy, xin hai bác đồng ý.
Yue Phang đứng dậy, sắp rời khỏi ghế, nhưng Bảo Chuyên kéo tay lại, van xin:

Em đừng như thế! Hai bác im lặng là đồng ý cho anh làm quen với em đó. Sao em cứ tránh mặt anh?
Yue Phang nhìn chằm chằm vào Bảo Chuyên, khó chịu:

Tôi đã cảnh báo anh rồi, sao anh cứ làm tôi phải nhìn không tốt về anh? Tôi còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện. Mong anh để tôi yên và đừng bao giờ có cơ hội làm bạn với tôi.
Sau khi nói, Yue Phang không ăn nữa và xin phép rời đi, bỏ lại không khí khó chịu và bực bội. Ông Lâm cũng không muốn ngồi ăn nữa, ngay lập tức ra thanh toán và rời khỏi nhà hàng. Lên xe, gia đình trở nên im lặng. Mẹ của Yue Phang hỏi:

Con không thích thằng con của họ Chương à?
Yue Phang trả lời ngay:

Con chưa nghĩ đến! Còn rất nhiều ước mơ của con chưa thực hiện, và con không muốn lấy chồng sớm, muốn ở với bà nội và cha mẹ!
Ông Lâm cười sảng khoái:

Lấy ai cũng được. May mà con gái tôi không để ý đến bọn đó. Nó biết nhìn người.
Ông Lâm vui vẻ cười, làm cho không khí trên xe trở nên tích cực hơn.

Như mọi ngày, Yue Phang vẫn tiếp tục học như thường lệ. Tuy nhiên, cả trường đều tụ tập để bàn luận về điều gì đó hứng thú. Yue Phang tò mò, cố gắng chui vào nhóm để biết họ đang nói về gì.

Ôi thích thế! Đúng là cặp đôi hoàn hảo.

Yue Phang đã xinh đẹp và giỏi giang, là hoa khôi của trường, giờ có người và gia đình đính ước rồi đấy.

Yue Phang hỏi một bạn học cùng lớp:

Gì thế! Tin đồn này từ đâu ra vậy?
Cô bạn cười khẽ:

Gớm! Thanh cao giữ làm vậy mà đã có người được đính ước từ lâu rồi mà còn giấu diếm. Giả bộ ngây thơ nữa chứ.
Yue Phang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết rằng trong lớp của mình có nhiều bạn nữ không thích cô. Họ luôn đầy ganh tị và ích kỷ.

Bài viết liên quan