Nước mắt và máu chương 20 | Tự cứu mình

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 125

Yue Phang thều thào giọng yếu ớt:

Cho tôi được gặp con bé, tôi chỉ muốn ôm nó một lần nữa thôi.
Chưa dứt lời, cô bị một cái gậy đập mạnh vào lưng. Cảm giác chết tại đây liệu có thực sự? Không dừng lại, bàn tay của người đàn ông đẩy cô xuống bồn nước đá.

Phải đổ thêm nước lạnh, cho nhiều đá hơn!
Hắn ta hét to. Yue Phang lấy lại bình tĩnh, cô không thể chết được.

Con gái của tôi!
Yue Phang dùng sức yếu ớt còn lại để luyện công, nhắm mắt lại và hít thật sâu. Cô dùng lực luyện từ từ, bản thân cô đã đói mấy hôm nay. Cô húp miệng vào bồn nước uống một ngụm để tiếp thêm sức. Cô không ngờ bản thân lại kỳ diệu đến như vậy! Trong cơ thể toát ra những hơi ấm lạ thường, những cục đá ban đầu còn đóng cục giờ đã tan thành nước và có lớp khói xuất hiện trên mặt nước. Các vết thương đang dần thay đổi. Cô được tiếp thêm sức mạnh.

Yue Phang giả vờ nằm bất động để tránh đánh đập của những người cai ngục.

Cái gì? Mặt nước đá tan hết à?
Nghe tiếng chân của nhiều người đến, Yue Phang nín thở để giả vờ đuối sức. Một bàn tay nắm tóc cô giật mạnh ra sau.

Trả lời tao biết: Ai dạy mày môn phái này?
Yue Phang cứ nhắm mắt để họ làm gì thì làm, cô phải dùng khí công để chống những cây roi điện sắp sửa tra tấn cô.

Lôi nó ra ngoài! Tháo các dây xích trên người nó! Đưa nó vào phòng kiểm tra xem nó có thật là kiệt sức không? Chúng ta bắt nhầm người không?

Không đâu thưa ngài! Trong thùng đá lạnh này, chúng tôi đã bỏ khối lượng đá có sức lạnh rất cao. Nếu người bình thường ở trong đó 2 giờ họ sẽ chết cóng. Còn nó đã ở trong này hơn hai ngày rồi. Một cô gái dũng cảm, một thiên tài, ta không nên để nó chết được.

Đem ra! Tao ra lệnh đem nó ra khỏi đây và cho vào phòng dưỡng sức.

Nhưng…

Không nhưng gì hết. Có vấn đề gì, Chi Long này đứng ra chịu trách nhiệm.

Yue Phang nằm thoi thóp nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện của những người cai ngục:

Không thể cho nó sống được. Đây là một môn phái rất nguy hiểm hiện đang ở trong tay nó. Chúng ta sẽ được nhận phần thưởng hậu hĩnh.
Hai người cai ngục ban đầu nói nhỏ nhẹ, càng lúc càng gay cấn hơn.

Ông nên hiểu tôi chỉ có một đứa con gái. Nếu nó chết, Ploy của tôi cũng sẽ chết, ông hiểu không? Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái. Ông cũng có gia đình, cũng có con. Nể tình làm việc cùng nhau hơn 20 năm nay, tôi xin ông giúp tôi cứu con bé! Ploy chơi thuốc và bị trúng độc giờ đang chờ chết. Ông cần tiền, tôi sẽ tìm cách đưa tiền cho ông! Ông cần bao nhiêu? Nói!

10 triệu bạt.

OK được! Được! Tôi sẽ đưa đầy đủ theo yêu cầu của ông.

Người kia tên A Phỏm:

Không thể nói suông được! Cho ông 3 ngày gom đủ tiền cho tôi thì tôi sẽ kết hợp với ông cho nó sống.
Yue Phang bị thả trong bồn nước đá nay đã hơn 3 ngày nhưng rất lạ thay cô thấy khỏe rất nhiều. Chỉ cần có nước là cô cảm thấy mát mẻ và sảng khoái. Cô không được ăn uống, bụng rất đói cồn cào. Một cây gậy đập mạnh vào vai làm cô tỉnh giấc. Đúng là diệu kỳ! Người bình thường đã chết cách đây hai hôm rồi, trái ngược cô không chết mà lại khỏe mạnh như thế!

Yue Phang mở đôi mắt tròn, những giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt của cô. Hai tay cô bị khóa chặt, và hai chân đeo một dây xích vẫn có thể cử động.

Đứng dậy đi!
Người cai tù lấy roi điện đập vào cơ thể của Yue Phang, tạo ra khói nghi ngút.

Tại sao lại bắt tôi?

Bởi vì cái này đây!

Người cai ngục giữ roi điện và đánh vào cơ thể cô như một con thú dữ, vừa quật vừa cười ha hả.

Xin dừng tay! Đừng đánh cô ta nữa! Nếu anh đánh cô ấy, cô ấy sẽ chết.

Chết thì sao?

Anh phải nhớ rằng lệnh từ trên xuống là phải giữ người nguyên vẹn, không được trầy xước.

Mày liều hồn tao à!

Yue Phang bị đánh nặng, miệng cô chỉ có máu, mặt mũi cô không còn xinh đẹp như trước, bị sưng to và tím bầm.

Cha ơi!
Cô chỉ lẩm bẩm để biểu hiện sự mệt mỏi và hy vọng số phận của mình.

Tôi sẽ cứu cô! Cô yên tâm đi! Trong đêm nay, tôi sẽ cứu cô, nhưng có một điều kiện: cô phải giúp cứu con gái tôi, Ploy, người bị trúng độc rất nặng.
Yue Phang chớp chớp đôi mắt mờ mịt, chỉ nhìn nhòa, không như lúc nãy.

Tôi không thấy gì hết. Cho tôi nước! Tôi cần nước.

Được! Được! Tôi sẽ mang nước cho cô ngay bây giờ.

Được nhận nước, Yue Phang hít sâu và đẩy hơi ra. Từ các vết thương, một luồng khí đen và mùi hôi thối thoát ra. Người cai ngục ngạc nhiên, Yue Phang bắt đầu hồi phục, mặt trở lại màu hồng nhạt. Cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Tôi tự cứu mình được rồi!”

Bài viết liên quan