Nước mắt và máu chương 31 | Lên đường đến Mỹ

27/12/2023 Tác giả: Hà Phong 57

Litom, sau khi được cung cấp thức ăn, đã qua mười ngày mà không được no, nên nó đã ăn xong và ngủ sâu một giấc ngon lành. Yue Phang, trong khi cố nhìn quanh để kiểm tra xem có ai đáng ngờ không, thì bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông mặt thâm tím, thường xuyên ngước nhìn lén về phía cô. Cô thả lỏng cơ thể để tâm hồn có thể yên bình, nhưng cô vẫn giữ cho tâm trí mình tỉnh táo. Bất ngờ, cô nghe tiếng gió sát gần và né qua một bên, tránh được một cái đâm. Cô bật dậy và đối đầu với người đàn ông đó, giữ tay hắn lại. Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục đi mà không gián đoạn, những người trên xe tỉnh giấc và hỏi chuyện về tình huống.

Chuyện gì vậy?
Người đàn ông đưa tay chỉ về phía Yue Phang:

Người phụ nữ này muốn giết tôi, đuổi nó xuống xe nhanh lên! Dừng xe ngựa đi! Có người muốn giết tôi trên xe!
Ông ta vừa làm vua cướp, vừa kêu la.

Gì! Ai muốn giết người?

Con này! Chính nó.

Tay hắn run run và chỉ thẳng về phía Yue Phang đang ngồi, làm cho tiếng la réo trên xe càng trở nên ồn ào hơn.

Chiếc xe ngựa dừng lại bên mép vũng lầy, người đàn ông kia nôn máu phun người:

Đuổi cô ta xuống!
Người điều khiển xe ngựa tức giận hét lớn:

Ông cứng đầu thế à? Người ta đã trả tiền công cho tôi rồi đấy! Ông còn muốn làm phiền tôi đuổi ông xuống đất à? Đường đi khó khăn, thêm vào đó có mấy người khùng nữa, không biết khi nào mới đến đích.
Yue Phang và Litom không quan tâm đến ai làm gì. Chiếc xe tiếp tục hành trình và dừng lại bên một con suối nhỏ khi bóng đêm bao phủ. Nhóm người bắt đầu làm bếp và đi săn trong rừng để chuẩn bị bữa ăn.

Chúng ta còn phải đi trên xe ngựa hai ngày nữa mới đến điểm ngồi xe lửa. Chúng ta đã đến đâu rồi?
Người hướng dẫn không trả lời và rời đi tìm thức ăn trong rừng. Sau một thời gian, họ thu thập được ít nấm, rau dại và một con gà rừng. Dưới suối, Yue Phang cũng kiếm được ít ốc và trái cây rừng. Litom nhanh chóng chạy theo sau. Đến bữa ăn, một người đàn ông lại tiếp cận gần Yue Phang:

Này cô gái! Em đi một mình chắc buồn lắm nhỉ! Lên xe với tụi anh đi vui vẻ chút.
Yue Phang cười nhẹ và nói:

Cảm ơn, tôi có Litom làm bạn rồi. Anh đừng lo lắng về tôi.

Em gái cũng hơn 30 rồi đấy! Đi qua Mỹ một mình như này, anh lo cho em quá. Làm người yêu anh đi!

Yue Phang chau mày nhìn gã đàn ông ốm nhom, đen thui đang nói xấu xa. Cô bực mình và đứng dậy, di chuyển sang một chỗ khác. Hắn ta không bỏ qua cơ hội để làm phiền và gọi thêm hai người đàn ông khác tiếp cận. Litom thấy vậy liền gầm gừ và sủa. Gã đàn ông lấy cái roi ngựa vụng trộm về phía Litom. Hắn ta vừa quất roi xuống thì Litom nhe răng gầm gừ và đánh ngược lại. Gã ta tiếp tục lố bịch:

Hôm nay chúng tôi vừa có thịt chó ngon, lại còn có một cô gái đẹp nữa.
Hắn ta chưa kịp hành động thì Yue Phang đá mạnh vào bộ hạ gã, rồi nắm tay hắn ta và bẻ ngược xuống đất:

Ái! Các người im lặng à? Một con đàn bà như thế này. Cô đã làm gãy tay tôi rồi.

Khi thấy người hướng dẫn gọi, một trong số họ, người căm ghét Yue Phang nhất, đã tận dụng cơ hội để ném một viên đá trực tiếp vào Litom. Yue Phang, nghe thấy tiếng gió, nhanh chóng nhảy dựng và hạ gục viên đá trước khi nó đến gần Litom. Bọn đàn ông xấu xa đó ngay lập tức quay về phía Yue Phang, nhưng một cú nhảy nhanh làm hai thằng ngã xuống, hai thằng còn lại bị Yue Phang bẻ ngược tay.

Mọi người khác nhìn Yue Phang với sự kinh sợ.

Tôi không tham gia vào, đừng giết tôi!
Yue Phang nhìn mấy gã đàn ông nằm lăn lóc trên đất, miệng cầu cứu.

Mày có võ hả? Đánh tao như vậy thì làm sao mày có thể rời khỏi vùng núi này?
Yue Phang trả lời:

Các ông tự tìm đến, tôi không muốn phải ra tay.

Tha cho tôi đi! Tôi xin chừa rồi! Cứu tôi với!

Yue Phang đưa họ lên xe ngựa và tự mình lái xe tiếp tục hành trình qua đêm. Cô và Litom ngồi ở phía trước, văng vẳng tiếng kêu đau của những kẻ bất chấp. Bất ngờ, tiếng hú của những con chó hoang vang lên, Litom gục đầu vào đùi của Yue Phang như để bày tỏ lòng biết ơn và hạnh phúc.

Trời đã bắt đầu sáng, không biết khi nào. Yue Phang dừng xe bên một khu rừng rậm, không khí mát mẻ. Cô kêu mọi người trên xe xuống để rửa mặt và tiếp tục hành trình. Gã đàn ông thấy Yue Phang và không dám nhìn mắt cô, van nài:

Tôi không thể cử động được rồi!
Yue Phang lấy tay xốc mạnh, gã đàn ông hét lên một tiếng rồi ngất đi. Khoảng 15 phút sau, khi mọi người tập trung lại, gã đàn ông tự nhảy xuống xe và hét lớn:

Tôi bình thường lại rồi đây!
Hắn ta sắp chạy lại gặp Yue Phang nhưng thấy cô quay lưng bỏ đi, hắn không dám theo, vội vàng nói chuyện với mọi người. Đoàn người tiếp tục lên đường trong khu rừng, gặp trái cây rừng và họ nhảy xuống để hái. Chuối rừng chín vàng được chặt xuống, vài trái bị sóc hoặc chim ăn. Yue Phang nhắc nhở họ tách rời trái cây và bỏ đi những thứ không cần thiết, giữ sức cho những chú ngựa đã lao động mệt mỏi. Cô cùng những người mạnh mẽ khác cho ngựa uống nước và ăn thức ăn dặm dọc đường. Nhìn thấy những khuỷu chân mệt mỏi của ngựa, cô bày tỏ sự quan tâm và chăm sóc.

Bài viết liên quan