Nước mắt và máu chương 33 | Gặp lại Bảo Chuyên
Người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng đưa người đó lên ngựa rồi cất chạy, biến mất. Yue Phang thả đàn ngựa ra để chúng ăn cỏ xung quanh hồ nước này. Cô nếm thử nước và phát hiện nó cực kỳ mặn. Cô quay về phía nhóm người đang tắm. Mọi người leo lên bờ, mặt đỏ vì nước mặn. Môi họ khát nước, và một số người bắt đầu có triệu chứng đau rát.
Người đàn ông kia quay trở lại mang theo nước ngọt. Litom rất thông minh, chỉ nhai cỏ để chống đói. Khi mọi người thấy nước ngọt, họ tranh nhau để uống. Yue Phang cố gắng giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng người đó không hiểu.
Họ đi đến một thung lũng, nơi người dân chăn nuôi gia cầm và gia súc. Họ không cho ai tiếp cận vào bên trong làng. Người bị ảnh hưởng bởi nước biển được đưa vào một chuồng ngựa. Những người này có vẻ không hoan nghênh những người từ Trung Quốc.
Sau đó, một đoàn người đưa đồ ăn, nước uống và thực phẩm khác. Họ chỉ tay vào thùng nhựa, ngụ ý rằng đã cung cấp thực phẩm và nhắc nhở không nên ăn cắp. Yue Phang chỉ lấy một túi khoai tây và vài quả chuối chín.
Một phụ nữ chỉ tay xuống hồ, gợi ý rằng có thể bắt cá và ốc để ăn. Mọi người cắm trại xung quanh bờ hồ, chờ người khỏi bệnh trở lại rồi mới tiếp tục hành trình.
Từ sáng sớm, mọi người chuẩn bị lên xe ngựa để tiếp tục hành trình. Họ phải đi qua sa mạc trước khi đến bờ biển. Cát quá sâu khiến xe ngựa không thể di chuyển. Người chỉ đường nói rằng họ phải đi 20 dặm nữa mới đến bờ biển, có thuyền lớn đang chờ. Họ cố gắng đi nhanh hơn để giảm thời gian dự tính là hai ngày.
Yue Phang trang bị nước và che mặt, cô không thể chịu nổi cát và lốc xoáy. Mọi người đi từng bước một. Ánh nắng của sa mạc khiến nhiều người không thể tiếp tục. Litom cũng bày tỏ sự mệt mỏi. Yue Phang ôm Litom:
Cố gắng lên! Chỉ uống nước ít thôi, đi kiểu này hết hôm nay mới ra khỏi vùng cát này được.
Yue Phang không thể cõng ai, cô cùng Litom đi trước.
Mọi người tự cứu mình! Tôi thật lòng xin lỗi!
Yue Phang đến bờ biển theo hướng dẫn:
Chắc là chiếc thuyền lớn màu trắng kia!
Cô ngồi thiền để lấy sức và thu nhập năng lượng vào cơ thể. Con gái cô đang cần cô! Yue Phang ra hiệu cho Litom:
Mày nhớ giữ yên lặng đấy.
Yue Phang ngồi chéo hai chân, tay thả lỏng, mắt cô đóng lại dần. Cô hít sâu từng đợt, hít vào từng lượng khí. Cô ngồi như vậy đến khi nghe tiếng sủa của Litom, cô mới mở mắt. Đã sáng, nhóm người bây giờ mới tập trung đầy đủ. Mọi người hốc hác mệt mỏi, Yue Phang đưa những chai nước còn lại mời họ uống. Trên người chẳng còn cái gì nữa, Yue Phang chỉ giấu trong người hai khẩu súng và cặp nhị khúc.
Mọi người nghỉ đi! Tôi đi tìm thức ăn.
Nói rồi, Yue Phang và Litom tung tăng đi vào vách núi để tìm thức ăn. Cô trở lại với trên vai một ba lô, đựng trứng gà rừng, trái cây, măng, chuối, nấm, rau rừng. Họ bắt đầu nhóm củi để giải quyết cơn đói. Ăn được gì thì ăn, ăn xong mọi người đều nằm ngủ.
Tiếng còi vang lên rõ ràng, làm tất cả mừng rỡ vội vàng chạy về hướng tiếng còi. Chiếc thuyền không lớn nhưng chứa được khoảng 50 người. Mọi người đều nhảy lên khoang. Yue Phang và Litom lên cuối cùng. Cô không nghĩ rằng đây là ý trời. Chiếc thuyền đang chuyển động về phía trước thì bên trong nó, Bảo Chuyên đang ngồi bên cạnh Mai Liên. Cô ta mang thai hơn 7 tháng. Điều này khiến Mai Liên không chịu đựng được việc ngồi xe, ngồi tàu. Cô ta chỉ muốn nằm trên người của Bảo Chuyên. Anh ta giờ không còn phong độ mà là một người đàn ông già và yếu đuối, trông thấy đã hơn 30 tuổi. Yue Phang được chỉ định một cái giường nhỏ, cạnh vợ chồng Bảo Chuyên. Cô đặt lưng xuống để nghỉ ngơi, đợi đến giờ ăn họ sẽ đánh thức. Yue Phang đặt hai tay lên trán, Litom nằm dưới góc giường, nhường nơi ngủ tốt cho cô. Chợt nghe tiếng của hai người bên cạnh, Yue Phang ngờ đâu đang nằm mơ? Giọng nói này quen thuộc với cô, Bảo Chuyên sao? Anh ta làm gì ở đây trên tàu dành cho những người vượt biên này? Yue Phang ngồi dậy, nhưng cô lại nằm xuống. Khi được gia đình nuôi và luật sư giúp đỡ, Yue Phang đã lâu không liên lạc với họ. Còn Bảo Chuyên và Mai Liên, cặp đôi này tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hiếu kỳ và ngạc nhiên, Yue Phang quay lưng để không bị phát hiện. May là cô chưa tiếp xúc với mọi người xung quanh. Từng giường xếp trong khoang tàu nhỏ đủ chứa gần 40 người. Yue Phang nghĩ về bọn họ, lòng cô trào lên căm hận, chúng mày phải trả giá thôi. Chiếc tàu đang lướt trên mặt nước với tốc độ nhanh, đung đưa. Bão đến, gió ban đầu thổi nhẹ. Khi thuyền trưởng ra lệnh ăn uống nhanh, mọi người trở về chỗ nghỉ. Đến khoảng 10 giờ tối, tiếng chuông đồng hồ vang lên, tàu đột ngột đung đưa mạnh. Đồ đạc rơi vụt vùi. Mai Liên reo lên:
Bảo Chuyên ơi, em sợ quá!
Bảo Chuyên ôm chặt cô ta:
Chắc không sao đâu!