Nước mắt và máu chương 39 | Sự trợ giúp từ cảnh sát

28/12/2023 Tác giả: Hà Phong 56

Yue Phang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt nhỏ, nơi cô cảm thấy chật chội và mỗi cử động làm vết thương rỉ máu. Cô bị giữ như một con vật bởi bọn xã hội đen, và với vết thương nặng cùng cảm giác đói, cô tưởng tượng rằng mình sẽ chết trong đó.

Bất ngờ, giọng của Bảo Chuyên vang lên:

Yue Phang! Anh đây, Bảo Chuyên đây.
Anh ta đã làm thế nào để chui vào đây vẫn là bí ẩn. Bảo Chuyên mở miệng lồng và giải thoát Yue Phang, sau đó anh ta đặt cô lên vai và bắt đầu chạy. Yue Phang quá yếu đuối, nhưng Bảo Chuyên rót từng giọt nước vào miệng cô để cô tỉnh táo. Mở mắt, cô bất giác nhìn thấy Bảo Chuyên.

Anh đã cứu được em rồi!
Yue Phang không muốn đối mặt với Bảo Chuyên, nhưng anh ta rót một hộp sữa tươi và năn nỉ cô uống:

Em phải lấy lại sức, em không thể chết. Chúng ta phải cùng nhau đi tìm con gái. Anh xin lỗi, anh sai lầm và đưa chúng ta vào bóng tối.
Yue Phang cố gắng ngồi dậy, nhưng cô đã quá thương và không thể nào. Nước mắt cô rơi, và Bảo Chuyên cũng không kìm được cảm xúc, khóc nức nở. Họ vượt qua mọi hận thù.

Hi vọng con bé còn sống. Cảnh sát Canada đã giúp mọi người, và anh ta đã làm bác sỹ để giúp chúng ta. Giờ chúng ta lên xe đi!
Bảo Chuyên đã chuẩn bị một chiếc xe du lịch, và anh ta cố gắng đưa Yue Phang lên phía sau xe trước khi khởi động.

Yue Phang được uống sữa nóng từ từ để tinh thần tỉnh táo, nhưng cô vẫn không thể đứng dậy vì cô bị gãy tay. Bảo Chuyên tận tình chăm sóc cô trong một khách sạn rẻ ở Canada.

Khi có người nhân viên khách sạn gõ cửa, và Bảo Chuyên đã ra khỏi phòng, cảnh sát Canada đến yêu cầu mở cửa. Yue Phang nằm giữa giường, chỉ có thể vọng ra:

Tôi vẫn ổn!
Chính phủ ở đây rất nghiêm ngặt, họ yêu cầu mở cửa và chúng đã thấy Yue Phang bị thương. Cảnh sát hỏi:

Cô cần đi bệnh viện không? Cô biết tiếng Anh không?
Yue Phang gật đầu, và một cảnh sát gắn một thiết bị bằng sợi dây vào tay cô.

Khi cô cần chúng tôi, hãy gọi số này!
Yue Phang chụp tay một cảnh sát và nói:

Hãy cứu con gái tôi! Tôi cần cảnh sát giúp đỡ. Chúng nó đã bắt con bé vào nhà máy sản xuất trẻ em ở Lagos, Nigeria. Hãy cứu con bé, tôi van xin các ông!

Một cảnh sát đặt câu hỏi:

Cô có chắc chắn rằng con gái cô đang ở Lagos – Nigeria?
-Tôi nghe chúng nói vậy. Hiện tại tôi đang gặp nguy hiểm, xin hãy giúp chúng tôi!

Một anh cảnh sát gật đầu khi thấy Yue Phang cầu cứu:

Nhưng trong tình trạng này, cô làm sao phối hợp với chúng tôi?
Khuôn mặt của Yue Phang bầm tím và đang bị biến dạng.

Cô phải bình tĩnh, chúng tôi cần đưa cô vào bệnh viện để chăm sóc!
Yue Phang lắc đầu:

Không! Không cần đâu! Tôi không có tiền.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho cô!

Không, tôi cần ở đây mới có thể dụ được rắn độc ra khỏi hang nếu các ông có ý định giúp tôi.

Một cảnh sát đưa cho Yue Phang một thiết bị giống điện thoại.

Chỉ khi cô gặp nguy hiểm, hãy bấm vào đây, chúng tôi sẽ biết cô đang ở đâu.
Khi cảnh sát rời đi, Bảo Chuyên xuất hiện như một tên ăn trộm:

Tại sao em lại báo cảnh sát? Em có biết chúng ta đang cần cứu con gái không? Tại sao em muốn làm theo ý mình? Đi! Chúng ta phải rời khỏi Canada ngay bây giờ!
Yue Phang không chịu.

Nếu anh đưa tôi đi, cảnh sát sẽ biết ngay và không tha thứ cho anh. Tôi cần lấy lại sức rồi mới ra khỏi đây được.
Bảo Chuyên đồng ý. Yue Phang được chăm sóc và nhanh chóng hồi phục. Bảo Chuyên thông báo:

Con chó của em đang đợi em! Mọi người hôm nay tập trung vượt qua ngọn núi để đến Mỹ! Anh mong em quyết định có muốn gặp con chó không?
Yue Phang tròn mắt:

Litom! Litom đang ở đâu?

Nó đang nghỉ tại một khách sạn gần đây, nơi có những người đang chờ đợi. Khi đông đủ, chúng ta sẽ vượt qua biên giới Canada. Nếu chúng ta vượt qua được, chúng ta sẽ đến nơi cần đến.

Yue Phang nhìn Bảo Chuyên:

Anh có bị làm sao không? Mục đích tôi đi tìm con gái Bảo Bảo, chứ không phải kiếm cuộc sống giàu có. Anh muốn đi thì đi một mình, tôi mặc kệ!
-OK vậy, con Litom, em bỏ nó sao?

Yue Phang nói:

-Nó rất trung thành với tôi! Nó sẽ đến tìm tôi.

Bài viết liên quan