Nước mắt và máu chương 4 | Kế hoạch tan tành

25/12/2023 Tác giả: Hà Phong 151

-Yue Phang, sao lại rẽ vào con đường này vậy ạ? Hình như bác lái xe đã đi nhầm đường rồi.

A Xiềng cố tình đáp:

-Làm sao mà sai được! Tôi đã lái xe bao nhiêu năm, tôi rành đường này.

Tuy nhiên, Yue Phang biết rõ rằng con đường để về khách sạn không thể đi qua đây. Cô không nghi ngờ về khả năng lái xe của bác, nhưng cô chỉ nghĩ rằng bác chọn đường tắt. Tuy nhiên, càng đi, xe lại lệch hướng đến một đoạn hoàn toàn là rừng núi, và xe hiếm khi qua lại, chỉ có một số lượng nhỏ xe đi ngang qua đôi khi. Bác tài xe A Xiềng dừng xe ở một ngách trên con đường cao tốc. Ông ta khóa chặt cửa xe và tiến vào phía sau, có ý định làm những điều xấu xa với Yue Phang. Cô không tin vào mắt mình:

-Bác muốn làm gì? Bác không sợ gia đình tôi kiện bác sao?

Ông ta như một kẻ biến thái lao vào ôm cô trên xe, Yue Phang cố gắng vùng vẫy vì áo cưới quá vướng víu, cô vừa khóc vừa hét kêu cứu, nhưng giữa con đường này hai bên là núi rừng, làm thế nào có ai nghe thấy? Cô không thể gào thét như vậy để ai đó có thể đến cứu giúp. Cô bình tĩnh và tìm cách chống cự nhưng không thành công, A Xiềng, người lái xe nhiều năm cho gia đình cô, cũng là người được cha mẹ cô tin tưởng. Đến lúc này, cô bị ông ta xé rách bộ váy cưới và đè chặt cô ở ghế sau xe. Cô, trước đây, là một vận động viên múa ba lê nên cô chỉ có cách là sử dụng vũ điệu. Tòan bộ cơ thể cô bị A Xiềng cào cấu, bộ váy cưới đã bị xé nát, nên cô dễ dàng sử dụng cơ thể mềm mại của mình theo điệu múa mà cô đã học. Cô uốn cong cơ thể, dùng tay gồng cơ bắp và đạp mạnh vào cánh cửa, sau đó, cô hất ông ta qua một bên. Cô sử dụng đầu và uốn cong cơ thể mình, giống như một đối thủ trong một vũ điệu của những chú thiên nga bị bắn gãy cánh, cô nhảy múa một cách uyển chuyển. Ông tài xế, vì tuổi cao, không thể chống cự lại một đối thủ đáng sợ như vậy. Cô dùng hết sức lực để bóp cổ ông ta và hỏi:

-Tại sao bác muốn làm hại đời tôi?

Ông ta lắp bắp xin tha tội:

-Tiểu thư, tôi sai rồi!

Yue Phang không tin vào tai:

-Ông đừng nói dối, Bảo Chuyên sắp cưới tôi, làm sao anh ấy có thể làm như vậy với tôi?

Tôi đã nghe ông Chương kể về quá khứ: Mẹ của cô, thuở xưa, là người đẹp nhất trong vùng, và ông Chương đã từng là người yêu của bà. Nhưng do gia đình họ Chương nghèo, không được sự chấp nhận của gia đình Wuang (họ mẹ của Yue Phang). Cha của cô, ông Lâm, đã cướp mất tình yêu của ông Chương. Từ đó, mối thù giữa hai gia đình vẫn còn đọng lại cho đến ngày nay. Bảo Chuyên, vì nghe theo lời cha, đã cố gắng tiếp cận cô để gây khổ cho cô trong những ngày tiếp theo. Nếu cô cho tôi cơ hội, tôi sẽ làm chứng cho cô.
Yue Phang dừng xe lại và mở cửa, tháo dây buộc chân cho A Xiềng.

Ông xuống đi! Từ giờ đến khi gia đình tôi không thể nhìn thấy ông nữa. Biến khỏi tầm mắt tôi!
Yue Phang, thuộc dòng họ Lâm, được truyền lại chút máu thông minh và quyết đoán. Cô tự lái xe trở về, bỏ lại A Xiềng ngay trên con đường ông ta đã chọn. Cô dừng xe tại bãi đỗ và nghĩ cách để vào trong. Buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu khi mà cô dâu vắng mặt. Bà nội đã biết trước sự cố nên đã gửi người đi tìm, chị trang điểm đã đến từ lâu, nhưng theo chị nói, bác tài xế là người quen nhất và đã đưa cô ấy lên xe hơn 3 giờ trước đó.

Bà Lâm khóc lóc và chạy lại:

Con gái tôi! Trời ơi!
Ông Lâm đứng ngay cửa, chờ đợi tin tức về con. Bảo Chuyên cũng đã tự lái xe rời khỏi.

-Giúp tôi với! Giúp tôi!

Một nhân viên khách sạn, sau khi làm xong ca, đến để mở cửa xe khi nghe tiếng kêu cứu. Người phụ nữ tốt bụng chạy đến nơi có tiếng cầu cứu. Yue Phang nằm yên trong xe vì không dám mở cửa, áo cưới của cô đã bị xé nát, chỉ che được phần trên.

-Chị ơi, giúp em với!

-Trời ạ! Chị là cô dâu sáng nay, đúng không?

-Dạ, đúng ạ! Em bị người ta hại nhưng may mắn thoát chết. Áo cưới em rách hết rồi chị ạ.

Người phụ nữ vội vàng nói:

-Em ngồi yên trên xe nhé! Chị sẽ chạy đi báo cho gia đình em biết.

Nhìn sự vội vã của chị nhân viên, Yue Phang nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên cô trả ơn ân tình cho ai đó trong cuộc đời.

Nghe tin con gái đang ở ngoài bãi đậu xe, ông Lâm phóng mạnh mặc kệ bà Lâm la hét. Mọi người đều chạy ra xe.

-Ba!

Ông Lâm ôm con lấy áo khoác đang mặc trên người, ôm chặt con gái vào lòng.

-Con yêu! Ba đây con! Chuyện gì đã xảy ra trong ngày cưới của con gái tôi như thế này?!

Ông Lâm ôm con gái vừa rưng rưng nước mắt vừa nói:

-Ba đây con!

-Viên ngọc quý của bà!

-Con tôi!

-Cháu yêu của bà!

Cả gia đình vây quanh khi trên người Yue Phang chỉ còn lại chiếc áo của ba. Họ vội vàng đưa cô dâu vào phòng chờ để tiếp tục buổi tiệc. Bảo Chuyên giả vờ không biết gì:

-Em! Vợ ơi! Em có sao không?

Kế hoạch của gia đình họ Chương đã thất bại. Bảo Chuyên và ông Chương thể hiện sự hùng hổ:

-Chúng ta phải tìm người đã làm như vậy với con dâu của tôi!

Bài viết liên quan