Nước mắt và máu chương 6 | Bi kịch ập đến

26/12/2023 Tác giả: Hà Phong 54

Yue Phang vừa chạy vừa khóc, đi qua những cánh đồng rộng lớn, rừng cây táo, và cô quá mệt nên ngồi nghỉ dưới gốc cây. Cô cảm thấy máu chảy nhỏ giọt vì đã chạy quá sức. Cô không thể tin vào điều này, không thể chấp nhận. Cô chạm vào những giọt máu từ cửa mình rơi xuống.

“Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

May mắn, có một đôi vợ chồng trồng táo nghe thấy tiếng kêu cứu và chạy đến giúp đỡ.

“Cô ấy sao vậy?”

“Dạ, giúp em với!”

Cô nói xong rồi ngất xỉu đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ cũ trong một ngôi nhà nhỏ.

“Cô tỉnh rồi à! Cô không sao rồi! May là thai nhi không sao! Tôi đã gọi thầy lang đến kiểm tra và giúp cô rồi. Sao cô mang thai mà lại không giữ gìn, để chảy máu lần nữa sẽ dễ sảy thai lắm đấy.”

“Dạ, đây là ở đâu vậy ạ?”

“Đây là San Tông, San Thái, một thành phố ở Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Chồng tôi đã đưa cô về đây.”

Người phụ nữ tốt bụng đỡ cô dậy và cho cô uống cháo Millet. Cô ăn, cảm thấy ngon lành đến lạ thường.

“Cho em thêm một miếng nữa được không?! Em thật sự đói lắm!”

Người chủ nhà vui mừng gật đầu và mang thêm. Cô lấy lại sức sau bữa ăn. Tĩnh tâm lại, cô từ từ đứng dậy. Người chủ nhà lưu ý:

“Đừng nên di chuyển sớm. Cô sẽ làm mất em bé đấy.”

Yue Phang ngoan ngoãn nằm xuống và ngủ thiếp đi.

Hôm nay bà nội của Yue Phang bị ốm. Bà muốn gặp đứa cháu yêu của mình.

“Anh chị tìm cách đón nó về đây cho bà.”

Cháu gái của bà đã lâu không về nhà. Ông Lâm tự mình đi đón và lo lắng. Nhưng khi ông Lâm đến, ông không thể tin vào những gì ông thấy.

“Vừa đi vừa thầm nghĩ, đến những người làm cho gia đình ông trước đây…”

Chiếc xe dừng trước cửa nhà họ Chương.

“Dạ, mời ông vào nhà.”

Một người giúp việc mời ông vào. Ông Lâm mừng rỡ: “Nhà họ Chương cũng biết điều thật, con gái hiện mang thai trong nhà có người giúp việc như thế thì con bé đỡ khổ.”

Bước ra xe, ông Lâm chợt thấy Bảo Chuyên đứng ngay cửa chính.

“Bố vợ! Ông đi tìm đứa con hư hỏng của ông à? Nó đã bỏ đi mấy hôm. Nó không về, tôi đem người khác về nhà ở đấy!”

“Tao gặp rồi. Mày làm gì đến con gái tao?”

“Con gái ông bỏ đi mấy hôm chưa về.”

“Cô nói cái gì? Cô là ai?”

“Tôi là chủ nhà này, là con dâu của nhà họ Chương, là vợ của Bảo Chuyên.”

Ông Lâm đổ mồ hôi hột.

“Cô nói lại xem nào! Thằng Bảo Chuyên đâu rồi?”

“Con gái tôi đâu? Tôi muốn gặp nó.”

“Con gái ông bỏ đi mấy hôm chưa về.”

“Cô nói cái gì? Cô là ai?”

“Tôi là chủ nhà này, là con dâu của nhà họ Chương, là vợ của Bảo Chuyên.”

Ông Lâm đổ mồ hôi hột.

“Cô nói lại xem nào! Thằng Bảo Chuyên đâu rồi?”

“Con gái tôi đâu? Tôi muốn gặp nó.”

“Cô nói cái gì? Cô là ai?”

“Tôi là chủ nhà này, là con dâu của nhà họ Chương, là vợ của Bảo Chuyên.”

Ông Lâm đổ mồ hôi hột.

“Cô nói lại xem nào! Thằng Bảo Chuyên đâu rồi?”

“Bố vợ! Ông đi tìm đứa con hư hỏng của ông à? Nó đã bỏ đi mấy hôm. Nó không về, tôi đem người khác về nhà ở đấy!”

“Tao gặp rồi. Mày làm gì đến con gái tao?”

Ông Lâm chạy đến với ý định đánh thằng rể khốn nạn, nhưng lại bị nó đẩy mạnh, ngã sấp xuống đất với máu chảy ròng ròng từ đầu và miệng. Bà nội, chứng kiến tất cả những gì Bảo Chuyên làm và nói, tỏ ra quá đau lòng và tức giận, cuối cùng đã không chịu nổi và qua đời.

“Mẹ! Mẹ…!!! Mẹ ơi!”

Bảo Chuyên nghe tiếng gào thét, biết rằng bi kịch đã ập đến gia đình họ Lâm, nên quay người bỏ đi, để lại nụ cười độc ác. Bà Lâm ôm xác mẹ chồng, khóc thảm thiết. Ông Lâm, sau khi loạng choạng, đứng lên và cố bước về phía bà nội, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn trước khi gục xuống, nằm sõng soài trên đất. Họ Lâm từ trước đến nay đã không muốn hợp tác với gia đình họ Chương, nhưng vì yêu thương con, ông Lâm đã tự đưa con vào hang cọp. Ông đau đớn và nôn máu. Bà Lâm, một mình, cố gắng lo mai táng cho mẹ chồng và chăm sóc ông Lâm.

Bà Lâm, hơn 60 tuổi, nét mặt buồn bã vẫn toát lên vẻ quý phái và phúc hậu. Khi nghe tiếng bước chân vào bệnh viện, bà biết người đến không phải là người tốt.

“Chị Lâm! Ông Lâm bị nặng lắm đúng không? Tôi đến đây thăm chồng chị nè!”

Ông Chương nói và đẩy cửa phòng bệnh bước vào, tay cầm giấy nặng nề. Bà Lâm không muốn nhìn và không muốn trả lời, nhưng ông Chương lại cố ý chọc tức bà bằng cách vỗ vào mông bà.

“Tôi yêu cầu ông cút ra khỏi đây!”

“Gì vậy em yêu? Em không hỏi tại sao hôm nay gia đình em phải nhận một cái kết này à?”

Bà Lâm nhìn qua với vẻ khinh thường:

“Mày là loại người đầy kinh tởm!”

Bà Lâm biết rằng lúc này ông Lâm vẫn còn tỉnh táo để nghe được cuộc trò chuyện này. Ông Chương càng trở nên tàn nhẫn, ngồi ngay trên giường bệnh. Ông Lâm, vì quá yêu thương con, quá tức giận, và vì hối hận, đã không kiềm chế được và bị đột quỵ. Tay chân ông không còn cảm giác, miệng ông cứ ủ ỉ trong cơn tức giận, nước bọt mép trào ra. Bà Lâm nhấn nút báo động bệnh viện. Bác sĩ và y tá kịp thời đến và tiêm một mũi thuốc an thần cho ông. Đôi mắt ông Lâm từ từ đóng lại và chìm vào giấc ngủ.

Bài viết liên quan