Nước mắt và máu chương 8 | Chạy trốn

26/12/2023 Tác giả: Hà Phong 67

Cô được đưa về phòng và tiêm thuốc, nhưng cảm giác của cô giống như một người điên dại:

Đừng chạm vào tôi! Các bạn đã bắt con tôi, đúng không?

Chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của gia đình cô. Mong cô hợp tác.

Trả lời đi! Bảo Bảo của tôi ở đâu?

Cô gục đầu xuống, bị y tá tiêm thuốc an thần liên tục để giữ cô im lặng. Sức khỏe của Yue Phang giảm sút.

Hôm nay, Yue Phang cố gắng cầu cứu, van xin y tá cho mình được rời đi và hứa không gây ồn ào nữa. Trong số đó có một y tá tốt:

Chị trốn ngay đi!
Cô thì thầm vào tai của Yue Phang:

Chị hãy bình tĩnh, tôi chỉ giúp chị đến đây thôi. Vì nghe đâu chị là một bác sĩ giỏi, tôi sẽ giúp chị trốn. Chị nên giả bộ ngủ khi có ai đó đến. Đêm nay 2h sáng chị đi thẳng ra ngoài, tôi đợi chị ở hành lang. Hôm nay tôi trực, không còn thời gian nữa đâu. Lương tâm tôi không cho phép hại một người vô tội như chị.
Yue Phang biết mình đang gặp nguy hiểm, cô đồng ý làm theo y tá đó. 10h, 11h, 1h, khi kim đồng hồ chỉ đến 2h, cô rón rén mở cửa đi ra theo hướng mà y tá đã chỉ.

Một bàn tay kéo cô vào bóng tối và ra hiệu cho Yue Phang:

Đây, em có ít tiền và áo quần, chị đổi đi! Nhớ tìm con. Nó là một bé gái dưới hai bàn chân, có một nốt ruồi son đỏ rất to. Người đã hại chị là chồng của chị và người tình của ông ta. Vì ông ta là một bác sĩ được nhiều người kính nể, vì công việc, vì gia đình, em phải làm theo chứ em không muốn trở thành một trong số những người độc ác ấy. Họ sẽ tìm cách hại chị để lấy tài sản nữa. Không còn thời gian nhiều đâu. Chị hãy tìm cách xử lý.
Vừa nói, y tá nhìn xung quanh:

Đi nhanh đi chị! Lỡ xảy ra chuyện gì em sẽ không yên thân đâu.
Yue Phang, vì vết mổ còn mới, đau đớn và được quấn chặt, nhưng cô vẫn chạy trong bóng tối để thoát khỏi bệnh viện. Cô thấy máu chảy ra rất nhiều, không biết từ đâu mà nhiều như vậy. Một người mới sanh con với vết mổ chưa đầy 3 ngày, bị tiêm thuốc an thần, cô gục xuống và ngất đi.

Khi ánh nắng chiếu vào mặt, cô tỉnh giấc. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể đứng được, miệng khô rát vì khát, còn vết thương bị kiến cắn và rách. Cô nhận ra cần phải sống, tìm con gái và lấy lại những gì họ đã gây ra cho cô.

Yue Phang, là vận động viên múa ba lê và một bác sĩ giỏi, từ từ luyện công. Cô nhắm mắt lại, lấy hơi sâu và thở ra nhẹ nhàng. Cô bò trườn trên đám cỏ để rời khỏi bệnh viện.

Cô mỉm cười, trước mặt là một chai nước, trong đó có một ít nước sót lại từ lâu. Cô như tìm thấy sự sống. Cô lấy lưỡi liếm từng giọt nước nhỏ để lấy thêm sức. Bên ngoài, tiếng xe máy và tiếng nói của những người đi làm vang lên. Cô thều thào:

Cứu tôi! Xin cứu tôi!
Một bà cụ đi lượm ve chai nghe thấy tiếng kêu và chạy lại:

Cô bị sao vậy?

Bác ơi, giúp cháu với! Cứu cháu với!

Bà cụ, tên A Theo, không thể giúp được gì nhiều, nhưng cô Yue Phang giữ lại:

Đừng! Bà đừng nói với ai cả. Nếu bà giúp cháu, cháu sẽ mãi nhớ ơn bà.
Bà cụ nhận ra có vấn đề và gật đầu. Cô nói:

Cô nằm ở đây, tôi sẽ đi mượn xe đẩy rác.
Sau một thời gian, cùng với sự giúp đỡ của bà cụ, Yue Phang được đưa về nhà A Theo, nơi đã trở nên dột nát. Cô cảm ơn bà cụ và nói:

Tôi chỉ một mình, làm sao lại bị như vậy? Có cần tôi báo cảnh sát không?
Cô hiểu rằng pháp luật không đủ mạnh để đối mặt với gia đình Chương. Bà A Theo, một người lớn tuổi sống một mình và lựa chọn kiếm sống bằng cách lượm ve chai, hỏi:

Tôi chỉ có một mình, cô bị sao vậy? Nếu cần, tôi có thể báo cảnh sát giúp đỡ.
Ba tháng sau đó, bà A Theo, người đang bị bệnh lao, chăm sóc cho cô. Yue Phang, mặc dù không phải là bác sĩ có kinh nghiệm, nhưng cô đã được đào tạo từ một trường y uy tín. Cô nói:

Dì ơi! Dì bị lao phổi rồi. Con nghe tiếng ho của dì, con biết dì bị bệnh nặng.

Tôi không sao đâu. Cô giữ gìn sức khỏe cho tôi, tôi không có bệnh gì.

Yue Phang thấy sức khỏe của mình đã hồi phục, và cô muốn trả ơn bà A Theo, nên quyết định trở về nhà.

Cô trở về căn nhà của mình, nhưng khi cô đến, nó đã hoang tàn. Cô tìm đến một người làm thuê cũ của gia đình mình:

Ai đó!
Một người phụ nữ tứ tuần mở cửa, làm cô ngạc nhiên:

Tiểu thư! Con vào trong đi, con đi đâu vậy? Gia đình chồng con đi tìm con khắp nơi. Bà nội và cha con mất rồi, con biết không?

Còn mẹ tôi thì sao?

Tôi chỉ nghe cậu Bảo Chuyên nói mẹ cô bỏ đi tìm cô rồi.

Mong mọi người đừng nói ai về việc con về. Cô giữ bí mật giúp cháu nhé. Mong cô nghĩ về lòng nhân ái của cha mẹ cháu.

Cô không tiết lộ những gì cô trải qua và từ biệt họ rời đi. Không có tiền, không có giấy tờ, cô quyết định sống một cuộc sống mới.

Bài viết liên quan