Phận dâu hào gia Chương 14 | Quyết định của Mạnh Quân
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải vì vậy mà Quân chịu đứng lên để nghe. Thanh Hằng nhận ra điều này và vội vã nắm lấy điện thoại để xem ai đang gọi:
– Anh đừng nghe…
– Nhưng xem ai đang gọi đi?
– Đó là Ba gọi…
Thanh Hằng quyết định:
– Để tôi nghe, tại sao phải tránh né chứ? Chắc Ba đến bệnh viện và không thấy ai nên gọi cho anh thôi…
Mặc dù Thanh Hằng có hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện không mấy lịch sự của ông Minh, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế:
– Vâng, anh Quân đang ở đây ạ…
– Vậy tại sao nó không nghe mà lại là cô, cô tưởng mình là ai? Kể từ khi cô theo Quân về đây, nhà này đã xảy ra bao nhiêu chuyện, đứa trẻ không được dạy dỗ, đúng là khi cha mẹ nghèo thì con cái cũng trở nên mất dạy…
Những lời mỉa mai và chỉ trích từ ông Minh khiến Thanh Hằng như bị tắc nghẽn. Cô không thể nói lên điều gì và hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mạnh Quân, nhận ra tình hình quá căng thẳng, vội vàng lấy điện thoại để biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, ông Minh vẫn tiếp tục mỉa mai và đánh giá Thanh Hằng một cách tệ hại, điều này khiến Mạnh Quân không thể tin được rằng đó lại là lời của cha mình…
Trên đầu dây bên kia, ông Minh nói một cách cay đắng và không nhận được phản hồi từ Thanh Hằng, ông quát lớn:
– Mầy câm miệng rồi à? Mà không câm thì có mà tao đâu? Đừng nghĩ là dễ dàng để chân mày bước vào cái nhà này. Tao không hiểu là mầy đã dùng bùa mê gì mà khiến bà Thảo chống lại tao…
Mạnh Quân không thể kiềm chế được sự tức giận, anh nói lên:
– Ông nói xong chưa? Bây giờ tôi mới hiểu tại sao bạn gái cũ của tôi chỉ gặp ông một lần và quyết định chia tay ngay sau đó. Tại sao ông lại có thể nói những lời độc ác như vậy?
– Sao lại là con? Lúc này làm sao? Mà Ba nói không đúng hả? Từ khi gặp đứa con bé nhỏ này, mẹ nó thay đổi hoàn toàn, dám chống lại Ba, điều mà trước đây chưa từng xảy ra…
Mạnh Quân tức giận không chịu được nữa và nói dứt khoát với ông Minh:
– Nhân dịp này, tôi xin rút lại lời hứa trả nợ cho ông. Ông hãy lo cho bản thân mình…
Khi nghe thấy những gì Mạnh Quân nói, ông Minh hoảng sợ vô cùng và vội vã cố gắng hòa giải với con trai:
– Thật sự, Ba chỉ mới nói chuyện một chút thôi mà, chỉ là Ba không diễn đạt đúng ý mà thôi, con hãy giúp Ba trả ơn, khi Ba già yếu hơn, con sẽ tiếp quản công ty…
Tuy nhiên, Mạnh Quân quyết định:
– Chờ mẹ hồi phục thì con sẽ đưa mẹ đi Đà Lạt điều trị, Ba hãy lo lắng về sức khỏe của mình, và như vậy, Ba sẽ không phải lo lắng về việc ai tranh giành tài sản nữa…
Sau khi nói xong, anh cúp máy và đến ôm vai Thanh Hằng:
– Anh xin lỗi, thật lòng anh không ngờ Ba lại có thể nói những lời khó nghe như thế…
Thanh Hằng vẫn im lặng, nếu không có sự cấp cứu của bà Thảo, cô đã muốn bay ngay về Đà Lạt và không bao giờ quay lại nữa. Tuy nhiên, cô lại nghĩ đến mẹ Thảo và cảm thấy đau lòng, liệu có cần phải từ bỏ mọi thứ chỉ vì ông ta không? Bây giờ, cô mới hiểu nỗi đau của mẹ mình, và tại sao mẹ lại chuyển số tiền sang tài khoản của cô, mặc dù cô chỉ là người bên ngoài…
Trong khi cô đang suy nghĩ, Mạnh Quân vẫn lo lắng, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô mà anh không khỏi lo lắng:
– Anh đang làm gì vậy?
Khi Mạnh Quân nghe thấy cô lên tiếng, anh vui mừng:
– Ôi, vậy là em không buồn nữa…
– Ai nói em buồn chứ?
Trước khi Mạnh Quân kịp trả lời, điện thoại lại reo lên, anh nói với cô:
– Đó là Mạnh Hùng đang gọi…
Anh bấm nút nghe và tiếng Mạnh Hùng đột ngột vang lên trong điện thoại:
– Anh còn ở bệnh viện không?
– Vâng, anh đang ra ngoài ăn, em ăn gì chưa?…
– Tâm trạng bực tức thế này thì ăn gì chứ?
– Hãy suy nghĩ về mẹ và im lặng đi, Ba vừa nói chuyện với anh mà dùng từ ngữ không thể chấp nhận được…
– Hèn gì mà vừa thấy em về là ông ấy vội ra xe đi luôn…
Bỗng Mạnh Quân nghe thấy tiếng ồn ào từ cửa, tiếng la hét phía ngoài, anh cảm thấy ngạc nhiên vì Mạnh Hùng vừa nói rằng đang ở nhà. Vì Hùng không tắt điện thoại, anh có thể nghe thấy mọi thứ từ đầu dây, và nhận ra rằng có vấn đề không bình thường đang xảy ra, có thể là bà Kiều thuê những người thô bạo đến nhà. Với Mạnh Hùng, chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vậy nên anh nói với cô:
– Em ở đây với mẹ, anh phải về nhà một chút…
– Đã có chuyện gì xảy ra?
– Anh không biết, nhưng có thể bà Kiều đã thuê những người thô bạo đến, hiện giờ chỉ có Mạnh Hùng ở nhà…
Cô suy nghĩ rằng có thể gọi ông Minh về giải quyết, nhưng sau đó lại rút lại, vì cô biết ông ta chỉ biết đánh vợ con mà thôi. Cô nói với anh:
– Anh hãy gọi cảnh sát lên…
Dù miệng nói nhưng cô đã kéo anh ra ngoài. Khi đến nhà, họ thấy mấy người lạ đang đập vào cửa cổng, la hét gọi tên ông Minh. Thanh Hằng tiến lại gần rất nhanh và làm Mạnh Quân không kịp ngăn lại, cô hỏi mấy người trai trẻ:
– Các anh đang làm gì thế này? Rồi làm hỏng cửa cổng nhà người ta thì sao?
Một người hỏi lại:
– Này, con này, bộ mày cứ thích vào làm phiền à? Đi đâu khác mà chơi…
Chỉ cần nghe thế, Thanh Hằng đã quyết định xông vào. Mạnh Quân, người bất ngờ nhất, nhớ lại cảnh cô đang cõng mẹ từ cổng bệnh viện vào phòng cấp cứu, cô gái yếu đuối khóc thút thít khi nghe ông Minh nói những lời đau lòng, và bây giờ, cô không khác gì một tay anh chị bảo vệ. Lúc này, Mạnh Hùng cũng ra ngoài từ trong nhà, nhưng Thanh Hằng ngăn lại:
– Đừng mở cổng, để tôi xử lý…
Mạnh Hùng muốn đi ra ngoài để giúp cô, nhưng anh hiểu rằng nếu cửa mở ra, mấy tên hậu bối này sẽ xâm nhập và gây hậu quả không lường trước được. Anh lo lắng cho cô, nhưng cũng nhớ rằng có Mạnh Quân ở ngoài để giúp đỡ cô.
Bọn họ muốn để Thanh Hằng giải quyết trước vì cô là phụ nữ, nhưng Thanh Hằng không phải là ai khác. Lúc này, bà Kiều cũng đến, bà ta lại tiến lại gần cô gái rồi nói:
– Cô không liên quan gì đến chuyện của tôi và ông Minh, nên hãy rời đi…
Nhưng Thanh Hằng không chấp nhận lời bà ta, cô chỉ vào mặt mấy tên hậu bối và nói:
– Thằng đó, xuống xin lỗi tôi ngay…
Lúc này, bà Kiều kéo cô ra:
– Con này, muốn gây rối à, sao lại liên kết với chúng nó, rời đi…
Quay lại với bà Kiều, Thanh Hằng quát to:
– Bà ấy. Bà nói gì vậy? Nói lại xem…
Bà Kiều cũng đáp trả quyết liệt:
– Tôi bảo cô rời đi, muốn gây rối à, liên kết với chúng nó…
Trước khi bà ta nói hết câu, cô đã tát thẳng vào mặt bà ta một cái tát mạnh. Bị sốc, bà Kiều kêu lên và kêu mấy tên hậu bối:
– Đánh cô nhỏ kia cho tôi… cô ấy quá đáng…
Lúc này, tình hình hỗn loạn, mọi người đều bất ngờ khi thấy một cô gái đánh nhau với ba tên hậu bối. Đứng bên trong cổng, Mạnh Hùng hiểu vì sao cô không cho mình mở cửa, anh không ngờ rằng Thanh Hằng lại có khả năng tự vệ như vậy, việc giải quyết ba tên này với cô không khó, nhưng cô đang kéo dài thời gian chờ công an đến. Bỗng một người hô lớn:
– Gọi công an đi…
Lúc này, chúng không thể chạy trốn khi Thanh Hằng đã chặn đường. Tất cả đều được đưa đi đồn công an để lấy lời khai. Khi mọi người đã ra đi, Mạnh Hùng cũng nhanh chóng rời khỏi nhà…
Qua cớ đi thăm bà Thảo, thực ra ông Minh đang trốn tránh. Khi nhận được tin nhắn đe dọa từ bà Kiều, ông hiểu rằng bọn chúng đã bắt đầu hành động. Lúc này, nhà trống trơn, chỉ còn ông một mình ở nhà, nếu bọn chúng tấn công thì ông không thể chống đỡ. May mắn khi ông chuẩn bị ra khỏi nhà, Mạnh Hùng vừa về, nhìn vẻ mặt u sầu của nó, ông bỗng thấy lo lắng, liệu nó có đến hỏi ý kiến ông về việc gây phiền toái cho mẹ nó không? Thôi thì tốt nhất là ra khỏi nhà nhanh chóng, nhưng đi đâu bây giờ mới là vấn đề? Ông nghĩ ngợi và nhận ra rằng kể từ khi bà Thảo nhập viện cấp cứu, ông chưa từng đến thăm. Ông đã nhiều lần muốn biết tình hình của bà ấy nhưng tự tôi của ông cản trở. Liệu có phải ông phải chịu trách nhiệm với bà ấy không? Ông không có tội trong việc này, ông chỉ đưa bà ấy tới bệnh viện, không hề thúc ép hoặc làm gì để bà ấy phải nhập viện. Ông nhớ rõ cảnh này, cảm giác tức giận khi Thanh Hằng nhìn ông như thế nào? Nghĩ rằng yêu thằng Quân làm bà chủ của căn nhà này à? Hai thằng con trai tỏ ra phản đối, nhưng cô ta nhìn ông với ánh mắt đầy thù hận. Mọi thứ đều không ngờ đến, nếu không, cô ta cũng không có lý do để căm ghét ông…
Nghĩ lại, ông chỉ có thể đến bệnh viện là lựa chọn hợp lý nhất, ít nhất cũng có các con ông đang ở đó, không thể chúng bỏ mặc ông, phải không? Đặc biệt là thằng Quân đang có tiền, có lẽ nếu nó thấy ông quá lo lắng, nó sẽ đứng ra trả nợ cho ông. Nhưng cuộc gọi với cô gái đã phá vỡ tất cả, ông cũng không nhớ ông đã nói gì với cô ta, rồi cô ta nói với Mạnh Quân về tình hình của con ông như thế nào và bây giờ nó sẽ không trả nợ cho ông nữa. Nhớ lại, ông lấy điện thoại ra nghe lại đoạn băng ghi âm về cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Thật tình cờ khi ông đang ghi âm bản nhạc, Mạnh Quân đi vào, và tiếng nói chuyện của hai cha con vô tình đã được ghi lại. Nếu chủ nợ quá căng thẳng, ông sẽ đưa cho họ nghe cuộn băng ghi âm, rõ ràng giọng của Mạnh Quân đang cam kết trả nợ thay cho cha, và như vậy ông cũng đã nhẹ bớt gánh nặng một phần…
Đang lắng nghe đoạn băng, dù bị ảnh hưởng bởi bản nhạc đang phát nhưng tiếng của Mạnh Quân vẫn rõ ràng. Đúng lúc đó, ông nhìn thấy Mạnh Hùng đi vào, nên ông tắt máy, nhớ rằng khi rảnh rỗi sẽ nghe lại. Thấy ông ngồi trước cửa phòng bệnh, nhưng Mạnh Hùng không chào, cũng không hỏi về tình hình của mẹ làm ông tức giận. Nhưng vì ông đang gặp nhiều vấn đề đau đầu nên ông bỏ qua. Lúc đó, bác sỹ từ trong phòng đi ra và gọi to:
– Ai là người thân của bệnh nhân Thanh Thảo?
– Tôi đây…
Cả hai cha con đứng dậy, bác sỹ nhìn ông Minh và Mạnh Hùng rồi nói:
– Anh trai, theo tôi…
Nhưng ngay cả bác sỹ cũng không quan tâm đến ông, bệnh viện này thật là đáng trách, ông ngồi đây từ lâu mà không ai quan tâm, chỉ khi con trai đến thì họ mới lấy hết can đảm để gọi. Ông thở dài và rời khỏi phòng, bầu trời u ám báo hiệu một cơn bão sắp đến…