Phận dâu hào gia Chương 16 | Ông Minh gọi họp gia đình
Khi Mạnh Quân và Thanh Hằng đến, họ không thấy Mạnh Hùng mà chỉ gặp ông Minh đang ngồi bên ngoài. Mạnh Quân liền hỏi ông:
– Ba có nhận được cuộc gọi của con không?
Ông Minh trả lời:
– Có nhận…
– Vậy tại sao Ba không đến cơ quan công an để làm lời khai?
– Tại sao tao phải đi chứ?
– Ba nói cách này à. Bà Kiều nói Ba mượn tiền mà không trả, công an gửi thư mời lên làm việc, Ba phải tuân thủ chứ?
Ông Minh tỏ ra tức giận:
– Tao không ăn cắp, không trộm, vì sao lại phải gây rối với công an? Nợ thì trả, đơn giản thế mà.
– Ba không ăn cắp, nhưng người ta nói Ba quỵt tiền của họ. Công an yêu cầu Ba tường trình, Ba không chịu, tùy Ba…
Sau khi nói, Mạnh Quân đưa giấy mời của công an cho ông, nhưng ông ném xuống đất mà không nhìn. Mạnh Quân tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn cầm tay Thanh Hằng, nói to:
– Mình vào với mẹ đi em…
Ông Minh hừm một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Nếu không có Thanh Hằng, ông đã nói chuyện với con trai. Mạnh Quân đã hứa sẽ trả tiền cho bà Kiều, vì vậy tại sao không giải quyết trước mà phải để công an can thiệp? Có lẽ Thanh Hằng đã ngăn cản ông, nhưng ông không dễ dàng nhận lời. Ông không làm gì có tội mà công an phải can thiệp. Bà Kiều đến đòi nợ, ông coi như chưa thấy, chờ mãi không thấy, bà ấy cũng sẽ về. Tại sao lại phải gây rối với công an?
Ông càng nghĩ càng tức giận, ngay cả việc vào thăm bà Thảo, bác sỹ cũng ngăn không cho ông vào. Nhưng ông nghĩ bà ấy không sao, chỉ là do đập đầu vào cạnh bàn nên mới chảy máu. Nếu bà ấy không chống đối, không gây rối, chuyện gì cũng không xảy ra. Ông chỉ kéo bà lại, không đấm đá gì cả.
Khi cánh cửa phòng mở ra, Thanh Hằng và hai anh em của cô đang dẫn mẹ ra. Bà Thảo nhìn yếu đuối, da tái xanh do mất nhiều máu, làm ông Minh xúc động. Ông đứng dậy, nhấc mẹ lên và nói với các con:
– Tránh ra để Ba đỡ mẹ…
Không ai nói gì, kể cả bà Thảo. Khi Mạnh Quân nhận được cuộc gọi, anh quay sang nói với Mạnh Hùng:
– Em đưa mọi người về nhà, anh có chút việc…
Sau khi nói, anh nháy mắt với Thanh Hằng và nhanh chóng rời đi. Thanh Hằng nhìn theo anh với suy tư, nếu không phải ngày bà Thảo ra viện, cô đã đi theo anh. Nhưng trong tình huống này, cô phải làm sao? Thành ra, cô quyết định về nhà với mọi người và chờ xem tình hình.
Khi về đến nhà, mọi người ngạc nhiên khi thấy Mạnh Hùng chạy lại đỡ tay Thanh Hằng. Ông Minh quát con trai:
– Mày làm gì thế? Cha mẹ già đây, mày không thấy à?
Thanh Hằng nhanh chóng rút tay ra khỏi của Mạnh Hùng và đưa giỏ xách cho anh trai, lễ phép chào bà Thảo:
– Con về khách sạn để sắp xếp chuyến bay về Đà Lạt… Mẹ giữ sức khỏe nhé…
Bà Thảo đề nghị con ở lại vài ngày, nhưng Mạnh Hùng lên tiếng:
– Hằng ở lại, anh sẽ đưa em đi chơi và sau đó làm hướng dẫn viên ở Đà Lạt cho mẹ và anh…
Khi bà Thảo muốn nói gì đó, ông Minh ngăn ngắn:
– Cô cứ đi, nhà này đông người, đừng lo…
Thanh Hằng không nhìn ông Minh, chỉ cầm tay bà Thảo và trả lời:
– Con có việc cần giải quyết, về trước. Anh Hùng sẽ lo cho mẹ…
Bà Thảo nhìn con gái với nỗi buồn, hiểu lý do cô không muốn ở lại. Bà nghĩ, một ngày nào đó khi ông Minh biết rằng mình có một con gái và đã đối xử như thế nào, ông sẽ hối hận lắm. Nhưng có lẽ đã quá muộn…
Người lo lắng nhất lúc này là Mạnh Hùng, anh biết bản thân không sao, nhưng lo cho mẹ. Khi ra cổng, Thanh Hằng đứng lại và nói gì đó vào tai anh, khiến cho Mạnh Hùng nhìn tươi hơn, giảm bớt lo lắng.
Không thể yên tâm quay về Đà Lạt khi mẹ Thảo vẫn chưa đủ an toàn. Thanh Hằng muốn chứng kiến cách ông Minh xử lý vấn đề khi cô không còn ở đó. Ông Minh buồn lòng khi nhìn thấy hai mẹ con và muốn tách bọn họ ra khỏi Mạnh Quân. Ông lặng lẽ rời đi vào phòng và ngả lưng mệt mỏi trước khi ngủ quên.
Việc bị đưa đến cơ quan điều tra làm bà Kiều cay cú. Ông không lên cơ quan lấy lời khai, khiến bà tức giận. Bà gọi điện nhưng ông chặn số, khiến bà càng tức giận hơn. Bà chỉ lặp lại lần này một cách trầm lặng, tránh gây ồn ào như trước. Khi bà Kiều thấy xe của ông ở nhà, bà vẫy hai tên đệ tử chuẩn bị chờ cơ hội.
Mạnh Quân trở về nhà sau khi làm xong việc. Khi xe của anh vào, bà Kiều và hai thanh niên cùng băng qua đường vào. Anh biết rằng mọi chuyện không đơn giản như chơi bời. Anh mời họ vào phòng khách và đi lên gọi ông.
Khi ông Minh đang ngủ, tiếng gõ cửa làm ông tỉnh giấc. Anh quát:
– Ai đấy? Cha ngủ đâu muốn làm phiền?
– Ba xuống, có khách đang đợi, con dẫn họ lên đây nhé…
Mạnh Quân nói xong và bước đi. Ông Minh, mặc dù buồn ngủ, nhưng khi nghe có khách, ông tỉnh hẳn. Ông vội vàng ra mở cửa nhưng nhớ lại lời Mạnh Quân, ông không mở cửa mà gọi. Tuy nhiên, không ai trả lời. Mỗi tiếng động bên ngoài làm ông lo lắng. Ông tự hỏi tại sao nhà im ắng đến thế, khi Mạnh Hùng cũng ở nhà và Mạnh Quân vừa về. Ông cảm thấy tức giận với bản thân vì không bảo vệ được gia đình.
Tiếng mở cửa làm ông Minh hoảng hốt, nhưng chỉ thấy bà Thảo. Ông trách móc:
– Tại sao lại mở cửa?
Bà Thảo không tin ông lại nói như vậy, nhưng thay vào đó, cô mỉa mai:
– Ông sao thế? Tại sao lại rụt re như vậy?
– Tôi rụt re gì? Đừng có nói như thế…
– Vậy tại sao ông không xuống tiếp khách? Hay tôi mời họ lên đây?
Ông Minh trở nên tái mặt, không biết phải làm sao nếu phải đối diện với bà Kiều. Ông hỏi vợ:
– Mạnh Quân đâu rồi?
– Ông hỏi nó làm gì? Hai đứa đã về Đà Lạt từ lâu rồi…
Không còn cách nào khác, ông năn nỉ vợ:
– Tôi không muốn gặp bà ta, bà xuống giúp tôi nói vài lời để bà ta đi về được không?
Bà Thảo cười, hiểu rõ trò này. Mỗi khi gặp khó khăn, ông lại trút giận lên đầu bà. Nếu lần này bà xuống nói và xin khất nợ, thì bà sẽ là người nhận nợ thay cho ông. Nhìn vào gương mặt lầm lì và vô cảm của ông, bà lắc đầu rồi đi ra. Ông Minh nghĩ rằng bà sẽ xuống và nhận nợ thay mình, tỏ ra hài lòng. Nhưng khi bà Thảo đi ra đến cửa, bà gọi điện cho Mạnh Hùng:
– Con nói với bà Kiều là Ba không khỏe, nên bà ấy thông cảm lên phòng gặp Ba nhé. Mẹ đã mở sẵn cửa, bà ấy cứ tự nhiên…
Khi ông Minh thấy bà đi xuống, ông vã mồ hôi, tưởng rằng bà sẽ đứng ra nhận nợ. Nhưng ông ngạc nhiên khi thấy bà Thảo chống lại bà Kiều. Ông tức giận và đi ra ngoài, quay lại nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng.
Khi thấy ông Minh đi xuống, Mạnh Hùng cũng định đi vào. Nhưng ông Minh ngăn lại:
– Con đi đâu? Ngồi đây với Ba…
– Con lên phòng cho Mẹ uống thuốc…
Mạnh Hùng lên lầu nhanh chóng, nhưng theo sự phân công, anh phải đứng ở trên cầu thang với thanh gỗ dài 50cm. Nếu những tên giang hồ tấn công, anh sẽ can thiệp. Mạnh Quân ghi lại hành vi xâm nhập của nhóm bà Kiều. Tuy nhiên, chỉ khi nhóm đó động tay, họ mới tự vệ, dù bị chửi mắng. Có vấn đề gì, cô sẽ thực hiện phương án hai.