Phận dâu hào gia Chương 18 | Cam kết trả nợ

05/03/2024 Tác giả: Hà Phong 145

Khi nghe tên của mình bị giang hồ tố cáo, bà Kiều không ngần ngại mà phá lên cười trước mọi người:

– Ôi, kịch bản này, giúp việc đối đầu với giang hồ, thật tuyệt vời. Đừng nghĩ rằng suốt thời gian qua các bạn đã lén trao đổi tình cảm mà tôi không biết. Đừng cố gắng sử dụng vụ này để che giấu sự thật khác, tôi đã lặng nghe đủ rồi đấy…

Ông Minh sử dụng cơ hội này để đuổi Thanh Hằng ra khỏi nhà, sau đó quay sang nhìn mẹ con bà Thảo và nói:

– Có vẻ như chúng ta đều nhận ra một sự thật, các bà đã nhận ra mọi thứ chưa?

Bà Thảo tức giận nói với các công an viên:

– Tôi yêu cầu các anh đưa hết những người này đi công an phường để giải quyết. Chúng tôi không liên quan đến việc vay mượn, họ đã xâm nhập trái phép vào nhà vài, lăng mạ và lấy cắp tài sản quý giá…Tôi tố cáo chính thức…

Nghe ông Minh nói chế nhạo, khuôn mặt của Thanh Hằng từ đỏ bừng chuyển sang màu tái. Cô biết mình đang rất giận dữ và người mà cô sợ nhất bây giờ lại chính là bà Thảo. Cô không thể ngờ rằng giữa hai cha con mình đang ngày càng có sự đối đầu, và nếu một ngày nào đó họ phát hiện ra sự thật, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đúng như cô nghĩ, Thanh Hằng bực tức đến mức chỉ đứng trước mặt ông Minh và hét lên:

– Tại sao tôi phải ra đi? Tôi ở đây để xem ông xử lí tình huống như thế nào? Tại sao ông giờ lại như con rùa rụt cổ vậy?

– Mày… cút ra khỏi nhà tao ngay…

Khi Mạnh Hùng đứng dậy, hai mắt nhìn ông Minh đầy căm phẫn, bà Thảo vội vàng hét lên:

– Im đi, còn coi ai ra gì nữa không? Còn ông, ông muốn nhà này thế nào thì ông nói đi…

Với tình hình căng thẳng, công an mời mọi người ra ngoài, ông Minh từ chối đi nhưng bà Kiều tuyên bố rằng nếu ông ta không đến công an cam kết trả nợ cho bà, bà sẽ kiện. Trong khi đó, bà Thảo và con cái cũng không đồng ý bảo lãnh. Ông Minh buồn bã nhưng vẫn phải đi theo công an. Khi Mạnh Quân về, thấy cha đi cùng công an, anh im lặng bước vào nhà. Ông Minh gọi theo:

– Quân ơi…

Mạnh Quân dừng lại:

– Cha gọi con à?

– Con bảo lãnh cho cha đi, cha không thể rời đi như này được…

Nhưng Mạnh Quân từ chối:

– Cha đã làm nhưng không chịu, dù con mang thư mời về cho cha cũng không đồng ý, giờ thì cha tự chịu thôi…

– Không, cha không thể đi…

Nhưng Mạnh Quân đã vào nhà mà không nói thêm gì. Vào phòng khách, anh thấy mẹ và Thanh Hằng im lặng, có vẻ buồn bã. Anh nghĩ rằng hai người lo lắng về việc cha phải đi với công an để giải quyết vụ tiền bạc, nên anh đến gần và nắm tay mẹ động viên:

– Mẹ giữ sức khỏe, cha không sao đâu phải không ạ?

Biết anh hiểu nhầm, nhưng Thanh Hằng không muốn giải thích, cô chỉ ngồi im lặng, với vẻ mặt buồn nhìn ra cửa. Nếu không phải vì bà Thảo mới ra viện và tình hình an ninh gia đình vẫn chưa ổn định, có lẽ cô đã về Đà Lạt rồi. Nhớ ra điều gì đó, cô hỏi anh:

– À, anh có hứa với ông ấy là sẽ trả tiền cho bà Kiều phải không?

Mạnh Quân trả lời một cách trung thực:

– Khi anh tặng Ba một ít tiền, Ba đã nhắc đến khoản nợ của bà Kiều và mong anh giúp đỡ. Anh đề xuất cho Ba báo công an và chỉ trả lại số tiền gốc, nhưng Ba không nghe theo và do thấy Ba xúc phạm em khi ở bệnh viện, anh giận và từ chối…

Ngay khi nghe Mạnh Quân nói về việc ông Minh xúc phạm Thanh Hằng, bà Thảo hỏi ngay:

– Con vừa nói cái gì vậy? Tại sao ông ta lại làm như vậy? Ông ta đã nói gì không? Hãy kể cho mẹ nghe…

Mạnh Quân nhận ra đã lỡ lời, nhưng khi đã nói ra thì không thể lùi bước, may mắn là Thanh Hằng nhanh chóng nói:

– Không có gì đâu, hôm đó hai chúng tôi đi ăn phở thì ông ấy gọi đến, nhưng anh Quân không nghe được nên em nhận cuộc gọi và trả lời, sau đó ông ấy tức giận với em…

Bà Thảo gật đầu:

– Ông ta thật là kỳ quặc, thôi có gì thì mẹ xin lỗi thay ông ta, con đừng giữ lòng buồn nha…

– Dạ, không sao đâu ạ…

Biết rằng Thanh Hằng đang nói dối để không làm mẹ lo lắng, nhưng Mạnh Quân đã chứng kiến cô ấy khóc khi bị tổn thương. Anh ôn hòa nắm nhẹ bàn tay như muốn truyền tải lời động viên đến người con gái mình, bởi chỉ vì gia đình mà cô phải chịu đựng nhiều khó khăn.

Đột nhiên, điện thoại của Thanh Hằng reo lên làm cả ba người chú ý. Cô nhìn vào màn hình rồi nói nhỏ:

– Đó là mẹ gọi, em xin phép ra ngoài nghe điện thoại…

Bà Thảo gật đầu nhẹ, nhưng khi cô ấy vừa bước ra vài bước, bà gọi lại ngay:

– Con ơi…

Thanh Hằng quay đầu lại hỏi:

– Mẹ gọi con à…

– Ừ, nếu mẹ hỏi con đang ở đâu thì đừng nói là đang ở nhà mẹ nhé…

Mặc dù hơi thắc mắc về lý do phải trả lời như vậy, nhưng Thanh Hằng chỉ lễ phép đáp ứng rồi ra ngoài. Từ phía bên kia dây điện thoại, tiếng mẹ cô nghe thấy khóc lóc mà không nói gì, làm cô lo lắng không thôi:

– Alo, mẹ ơi… Mẹ ơi…

Mạnh Quân cũng bất ngờ khi thấy Thanh Hằng đang rất xúc động, anh chạy lại hỏi xem có chuyện gì, chỉ thấy cô lắc đầu và mắt ướt nhòe. Lúc này, bà Thảo cũng ra và đứng sau lưng tự nhiên. Bà vẫn im lặng mặc dù vẻ mặt căng thẳng. Không lâu sau, Thanh Hằng trả lời điện thoại:

– Dạ, bình tĩnh mẹ nhé, chắc anh Hai sẽ ổn, con sẽ bay về ngay…

Sau lời nói đó, cô quay lại xin phép mẹ được bay ra Đà Lạt ngay lập tức, vì mẹ cô mới điện báo rằng anh Hai gặp tai nạn khá nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện. Mạnh Quân nói với mẹ:

– Mẹ giữ sức khỏe, con cũng sẽ đi với Hằng đến Đà Lạt, nếu có gì, chúng con sẽ cùng làm sau khi thu xếp mọi thứ…

Bà Thảo rất căng thẳng, bà suy nghĩ liệu có nên tiết lộ sự thật cho hai con hay không? Nếu xảy ra tình huống anh Hai của Thanh Hằng cần máu, trong khi Mạnh Quân mới là họ hàng cận thân nhất. Trước sau gì, hai con cũng sẽ biết, nhưng bây giờ bà phải nói điều gì trước? Lưỡng lự một lúc, bà nói với hai con:

– Mẹ giao cho Mạnh Quân lo thu xếp mọi thứ cho ổn định…

– Dạ, mẹ đừng lo, mẹ giữ gìn sức khỏe nhé…

– Các con đi ngay, đừng lo cho mẹ…

Sau khi các con đã đi, bà vẫn ngồi im phòng khách. Đôi khi bà tự hỏi nếu một ngày hai con biết sự thật thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Liệu Thanh Hằng có chấp nhận bà này không, dù đã từng bỏ rơi con khi còn trẻ? Nhưng người làm mẹ phải chấp nhận tất cả, chỉ mong các con được bình an là đủ với bà.

Khi đến Đà Lạt, hai người không về nhà mà đi thẳng vào bệnh viện. Trên đường, Thanh Hằng tỏ ra lo lắng, cô luôn gọi điện hỏi thăm tình hình của anh Hai. Bà Hà nhìn thấy Mạnh Quân đi cùng Thanh Hằng, cô nhất thời sững lại rồi kéo họ ngồi xuống ghế. Lúc này Thanh Hằng mới biết về tai nạn của anh Hai, khi tránh một con bò đột ngột qua đường. May mắn là anh Hai được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Mặc dù miệng nói nhưng mắt bà Hà luôn nhìn con trai, nếu người ngoài nhìn vào, họ có thể nghĩ Mạnh Quân là anh Hai vì họ rất giống nhau. Thấy con khỏe mạnh, đẹp trai và kinh doanh tốt, bà cảm ơn bà Thảo đã giữ lời hứa chăm sóc con trai của mình. Và bà càng yên tâm khi Thanh Hằng thú nhận rằng cô đã yêu Mạnh Quân, người đã cứu anh Hai. Từ một hợp đồng hôn nhân giả, giờ đây đã thành sự thật.

– Ai là người nhà của nạn nhân Trần Huy?

Cả ba đứng dậy. Bà Hà vội vàng hỏi bác sỹ:

– Bác sỹ ơi, tình hình của cháu Huy thế nào rồi? Cháu đã tỉnh chưa? Làm ơn cho tôi vào thăm cháu với…

Bà hỏi dồn dập khiến bác sỹ nổi giận:

– Đề nghị người nhà bình tĩnh để bác sỹ làm việc. Bây giờ một người đi làm thủ tục nhập viện, nộp tiền phẫu thuật… nhanh lên…

– Phẫu thuật, con nhất định phải bình phục nhớ chứ… Huy ơi…

Mạnh Quân quay sang nói với Thanh Hằng:

– Em ở đây chăm sóc mẹ, anh đi làm thủ tục nhập viện…

– Em đi với anh…

Mạnh Quân chưa kịp phản ứng thì bà Hà đã kéo Thanh Hằng lại:

– Con ở đây với mẹ, cứ để cậu ấy…

– Làm vậy sao được mẹ, dù sao chúng ta vẫn chưa cưới nhau…

– Thì mẹ cũng không nói gì. Bây giờ hai đứa hai nơi, nếu anh gọi thì một mình mẹ biết làm gì đây chứ?

– Dạ, con hiểu rồi mẹ….

Nhưng Mạnh Quân đã đi một lúc dài mà vẫn không thấy quay trở lại, khiến Thanh Hằng bắt đầu lo lắng. Không biết anh đi đâu, làm gì mà không quay lại?

Bà Hà vẫn ôm bụng và rên nhẹ:

– Mẹ đau bụng quá…

– Để con gọi bác sỹ tới kiểm tra cho mẹ…

– Không cần đâu con, có lẽ mẹ đau vì đói, từ khi nghe tin anh con tai nạn đến giờ mẹ chưa ăn gì cả…

– Ôi trời, vậy là đau vì đói đúng rồi, con sẽ chạy xuống căn tin mua cháo cho mẹ nhé…

Bà Hà im lặng, bà lo rằng có thể con gái sẽ đi mua cháo và sau đó đi tìm Mạnh Quân. Vậy nên, bà nói với con:

– Con ngồi đây, để mẹ đi xuống căn tin mua luôn cho nóng, nếu con cũng đi rồi và nếu bác sỹ gọi mà mẹ đau như thế này thì sao?

– Nhưng mẹ có tự đi được không?

– Căn tin gần đây, chỉ cần đi hết hành lang là đến, con cần gì mẹ mua…

– Dạ không, trên đường đi, con và anh Quân đã ghé ăn cơm dọc đường rồi…

Bà Hà động viên thêm vài lời rồi vội vàng đi ngay. Khi đi qua hành lang, bà đến quầy thu ngân và hỏi:

– Cô ơi…

– Có điều gì cần không ạ?

– Tôi muốn hỏi về sức khỏe của nạn nhân Trần Huy, tôi là mẹ của cháu…

– Dạ, nạn nhân đang phẫu thuật và được truyền máu trực tiếp vì mất nhiều máu…

Bà ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp:

– Truyền máu trực tiếp là có người hiến máu cho cháu à?

– Vâng, có người trong gia đình trùng nhóm máu hiến tặng…

Vậy là mọi dự đoán của bà đều chính xác. Con trai Mạnh Quân đang hiến máu cho anh, liệu anh ấy có biết mình là em ruột của Trần Huy hay không? Hay chỉ làm như vậy để lấy điểm với gia đình người yêu? Dù làm như thế nào, bà vẫn rất vui, vì bà đã tìm thấy con trai sau hơn hai mươi năm mỏi mòn tìm kiếm, và Thanh Hằng, con gái bà, trở thành con dâu. Dù con dâu hay con gái, vẫn là con của bà. Bà Hà không thể tưởng tượng được phản ứng của chồng khi biết sự thật, nhưng chắc chắn ông ấy sẽ rất vui…

Bài viết liên quan