Phận dâu hào gia Chương 19 | Bà Thảo và Mạnh Hùng
Khi bà Thảo vừa đóng mắt một lát, tiếng gõ cửa vang lên, khiến bà tỏ ra ngạc nhiên vì chỉ còn ông Minh, bà và Mạnh Hùng ở nhà. Ông Minh, từ khi trở về từ công an phường, luôn giữ vẻ giận dỗi và cho rằng vợ con không trách nhiệm, sống thiếu tình thương. Mặc dù ông đã nói đủ lời tức giận, nhưng bà Thảo vẫn im lặng, khiến ông càng tức giận hơn. Khi nghe tiếng gõ cửa, bà không biết đó là ai, có thể là ông Minh vì Mạnh Hùng không làm phiền mẹ. Bà hỏi:
– Có ai ở đó không?
Mạnh Hùng trả lời:
– Con đây mẹ ơi, con đi Đà Lạt khoảng 3 ngày và giờ con về đây mẹ…
Nghe con đi Đà Lạt, bà Thảo tỏ ra ngạc nhiên và hỏi:
– Sao con tự nhiên lại đi Đà Lạt? Có chuyện gì xảy ra không?
– Anh Hai của Thanh Hằng gặp tai nạn, nên con đi thăm và xem có thể giúp được gì không? Con sẽ vào đây nha mẹ…
Nghe Mạnh Hùng kể về việc đi Đà Lạt gặp Thanh Hằng, bà Thảo vội vàng mở cửa và gọi con:
– Mạnh Hùng…
Khi bước xuống phòng khách, Mạnh Hùng nghe mẹ gọi nên quay lại:
– Mẹ gọi con à?
– Con vào phòng mẹ một chút, mẹ muốn nói chuyện với con…
– Vâng, có chuyện gì mẹ?
Bà Thảo không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay về phòng. Bà nghĩ rằng đã đến lúc phải nói cho con biết Thanh Hằng chính là chị ruột của con. Nếu bà không nói ra và tình cảm giữa chị em cứ tiếp tục phát triển như vậy, thì khi đó có thể bà sẽ hối hận không kịp. Bằng giọng buồn và vẻ mặt đau khổ, bà Thảo kể cho con trai nghe lý do bà phải đổi con gái cho một người phụ nữ để hy vọng có ngày gặp lại con. Bà cũng kể về lý do khiến bà phải sống với sự đau khổ và lo sợ mỗi khi tuổi già càng cao, nếu không may bị gì xảy ra thì sẽ không còn cơ hội để tìm con nữa…
Bà Thảo kể và khóc, trong khi đó, Mạnh Hùng cũng rơi nước mắt, anh đau đớn khi biết một người con gái mà anh nhớ thương lại là chị ruột của mình. Cảm giác này đau đớn biết bao. Bây giờ anh phải làm sao? Nhìn thấy mẹ đau đớn, anh càng thương mẹ nhiều hơn. Suốt hơn hai mươi năm qua, mẹ đã chịu đựng một mình mà không hề nói với ai một lời, thậm chí là Ba cũng không hề biết…
– Mẹ ơi…
Hai mẹ con ôm nhau khóc mà không biết rằng ông Minh đang trong phòng và nghe thấy tiếng Mạnh Hùng nhắc đến Đà Lạt. Ông chưa hiểu chuyện gì và tại sao con trai lại đi Đà Lạt như vậy, nhưng ông tò mò muốn biết tại sao bà Thảo lại hốt hoảng như vậy. Ông đứng lặng lẽ bên ngoài cửa và nghe hết câu chuyện của họ.
Ông Minh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết Mạnh Quân không phải là con ruột của mình, cũng như khi nhận ra rằng đứa con gái mà ông từng xúc phạm lại chính là con ruột của mình. Ông hoảng sợ và quên rằng đang nghe trộm chuyện của hai mẹ con. Ông suy nghĩ về cuộn băng ghi âm mà Mạnh Quân đã hứa trả nợ cho ông. Nếu Mạnh Quân không phải là con ruột, tại sao ông không ép nó trả nợ? Suốt nhiều năm bà Thảo đã chịu đựng, nhưng ông thì sao? Nếu Thanh Hằng là con ruột, ông cần phải bình tĩnh. Ông tin rằng con gái không biết ông là cha ruột, vì nếu biết thì không bao giờ có thái độ với ông như vậy. Ông cũng chắc chắn rằng bà Thảo chưa nói với con, ông không biết lí do tại sao.
Ông rời đi về phòng với sự không tin vào những gì bà Thảo vừa kể. Ông không thể tin được một người vợ luôn im lặng và lừa dối suốt mấy chục năm. Ông cảm thấy bối rối khi đang suy nghĩ về cách làm sao có tiền để trả nợ. Kế hoạch bán nhà đã thất bại, ông chỉ còn tìm cách để bà Thảo phải đưa tiền ra trả nợ.
Bà Thảo và Mạnh Hùng đều ngạc nhiên khi thấy ông Minh đang ngồi ăn một cách tự nhiên. Bà im lặng và ngồi xuống, trong khi Mạnh Hùng cũng không nói một lời. Cả hai mẹ con đều tự hỏi ông ấy đang có ý gì? Có phải ông đã nhận ra lỗi và quan tâm đến vợ không? Hay ông đang có một kế hoạch nào đó? Nhưng thực tế, ông chỉ muốn cách để có tiền trả nợ.
Bỗng ông Minh lên tiếng:
– Mạnh Hùng ở nhà giúp Ba, mẹ đi Đà Lạt nghỉ mát, cũng là dịp để xem kinh doanh của Ba thế nào…
Bà Thảo cảm thấy lo lắng và tự hỏi ông ấy có biết chuyện gì không. Tại sao ông lại muốn đi Đà Lạt đột ngột như vậy? Cả hai mẹ con nhìn nhau, tự hỏi liệu ông đã nghe được chuyện trong phòng hay không. Nhưng bà hiểu tính ông và không nghĩ ông có thể bình tĩnh như vậy nếu đã biết. Bà lắc đầu, để con yên tâm.
Mạnh Hùng trả lời:
– Ba không nói trước, con bận rồi…
– Mày bận thế cũng có liên quan gì đến việc tao đi cùng mẹ mày du lịch chứ?
– Nhưng con phải đi mấy ngày, nếu ba mẹ cùng đi vắng thì ai trông nhà?
Bà Thảo nghe thế liền nói với con trai:
– Con hãy tiếp tục làm công việc của con đi, mẹ không muốn đi…
Ông Minh tỏ ra lạnh lùng, ông nhìn bà Thảo và nghĩ thầm rằng bà không biết rằng ông đã biết hết mọi chuyện. Ông muốn nói thẳng cho bà biết, nhưng ông cảm thấy không nên vội vàng hỏi. Nếu bà không muốn đi, ông sẽ đi một mình. Vấn đề là phải làm sao để Mạnh Quân đồng ý trả tiền nợ thay ông, điều đó mới là quan trọng nhất…
– Nếu hai mẹ con không đi thì tôi sẽ đi một mình, còn thằng Ba ở nhà, không sao đâu…
Sau khi nói xong, ông đứng dậy và đi vào phòng. Bà Thảo và Mạnh Hùng nhìn nhau không hiểu vì sao. Bà Thảo hỏi con:
– Có lẽ ông đã nghe được mẹ con nói chuyện rồi, mẹ thấy lạ lắm…
Mạnh Hùng tỏ ra bình tĩnh hơn, anh động viên mẹ:
– Con nghĩ có thể ông đã biết một điều gì đó, vậy tại sao ông không hỏi mẹ tại sao lại giữ kín suốt nhiều năm như vậy mà lại đến gần ba?
– Mẹ nên nói với thằng Ba không? Để nó cảnh giác…
Mạnh Hùng suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:
– Con nghĩ mẹ nên gặp bà Hà…
Bà Thảo lắc đầu:
– Mẹ cảm thấy bà ấy không hợp tác, mẹ đã gặp nhưng bà ấy luôn né tránh…
– Đó là vì bà ấy sợ mẹ đến đòi con gái, nhưng bây giờ bà ấy đã biết rằng con gái yêu Mạnh Quân con ruột của mình, thì bà ấy vô cùng vui mừng…
Bà Thảo không hiểu ý của Mạnh Hùng, bà thắc mắc tại sao không nói với Mạnh Quân mà lại đi gặp bà Hà? Thấy mẹ lo lắng, Mạnh Hùng giải thích:
– Con không lo vấn đề Ba trả nợ thay mẹ, vì nếu có điều kiện thì làm việc đó là bình thường. Nhưng con chỉ lo Ba sẽ không dừng lại ở đó, mà sẽ làm lớn chuyện và khi đó mọi thứ sẽ phức tạp…
– Mẹ có thể giải thích rõ hơn cho con không? Mẹ lo lắng quá…
Thấy mẹ lo lắng, Mạnh Hùng an ủi:
– Mẹ hãy bình tĩnh, có thể ông nói vậy nhưng chưa chắc ông sẽ đi khi mẹ ở nhà. Bây giờ con sẽ đi Đà Lạt với lý do nghe tin anh Hải của Thanh Hằng gặp tai nạn, nhưng thực ra con sẽ gặp bà Hà. Mẹ hãy cố gắng giữ ông ở nhà và không để ông biết con đi Đà Lạt, mẹ nói con đi công việc ở xa là được rồi…
Bà Thảo vẫn chưa an tâm:
– Nhưng con định nói gì với bà ấy chứ? Mẹ cần biết rõ hơn…
– Con không phải luật sư nên không biết chính xác, và việc mẹ và bà ấy đổi con cho nhau có vi phạm pháp luật hay không? con cũng không biết ý của ba thế nào? Nếu làm lớn chuyện thì ba sẽ yêu cầu mẹ phải đưa tiền cho ông…
Bà Thảo hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe Mạnh Hùng nói, bởi khi còn trẻ, bà đã phải chịu đựng sự khắc nghiệt từ mẹ chồng vì tình yêu dành cho con. Bà thậm chí không nghĩ đến việc pháp luật có thể cấm. Nhưng lời Mạnh Hùng nói có lý, nếu ông ấy thực hiện, bà phải chấp nhận các điều kiện mà ông đưa ra. Bà lo lắng hỏi con trai:
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Con sẽ gặp bà ấy để làm gì?
– Bây giờ, cách duy nhất là mẹ và bà ấy đều đồng ý rằng mẹ bắt nhầm con và không biết gì cả. Không có việc đánh đổi, mua bán hay giao dịch. Bây giờ chỉ vô tình gặp lại mới phát hiện ra nhờ Thanh Hằng có cùng nhóm máu với mẹ…
– Hy vọng ông ấy không nghe được và không làm những trò lừa đảo như vậy…
– Mình nên cẩn thận hơn. Giờ con lên đường, trưa nay sẽ đến, gặp bà ấy xong con sẽ gọi mẹ nói chuyện…
Bà Thảo không nói gì mà chỉ gật đầu. Hai mẹ con về phòng và Mạnh Hùng chuẩn bị lên đường. Bà Thảo đang suy nghĩ liệu có nên nói cho ông Minh biết sự thật và hy vọng ông sẽ tha thứ, hay là đưa số tiền cho ông để trả nợ cho người khác. Bà cảm thấy đau lòng khi thấy ông Minh bị bà Kiều hành hạ. Nhưng nếu bà đưa số tiền đó mà ông không trả hết nợ, trong khi bà không có gì, thì sao? Nghĩ suy không rõ ràng, rồi bà lại nghĩ liệu ông Minh chỉ là một cách để đòi lại từ bà không? Bà biết tính cách của ông Minh. Ông ấy chẳng bao giờ hiểu và quan tâm đến cảm xúc của bà. Sống bên cạnh ông mà bà cảm thấy cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Vậy thì Mạnh Hùng đã quyết định như vậy và con đã lên đường, bà sẽ đợi xem ý kiến của bà Hà ra sao rồi tính tiếp…