Phận dâu hào gia Chương 21 | Ông Minh bán xe
Khi ông Minh vừa về nhà và đang chuẩn bị chạy xe vào cổng, ông đã bị sốc khi thấy hai tên bất ngờ xuất hiện. Họ yêu cầu ông theo sau chiếc xe mô tô trước mặt, và ông ngay lập tức nhận ra rằng mình không thể tránh khỏi sự thật đang đến.
Xe chạy ra ngoại ô và rẽ vào một con đường đất ven rừng tràm. Trên đường đi, ông không ngừng gọi điện cho bà Thảo và các con, nhưng không ai nhận máy. Điều này không quá bất ngờ với ông, vì ông đã đặt mình vào tình thế mà vợ con không còn quan tâm đến ông nữa. Hành động giao cuộn băng ghi âm cho chủ nợ của Mạnh Quân là bước cuối cùng làm chặn lại mọi liên kết tình cảm giữa cha và con. Ông cảm thấy mình không hiểu rõ mình đang làm gì, mọi sự thành công và tài sản của dòng họ Lê đều đã bị ông phá sản…
Xe dừng lại ở bìa rừng, một tên ra lệnh ông xuống xe và lên bảng điều khiển, trong khi tên kia lại quát lớn:
– Cụ không lên xe mà cứ đứng đó làm gì vậy?
– Tôi muốn biết chúng ta đang đi đâu.
– Khi đến nơi, cụ sẽ biết. Nhanh lên…
Ông Minh quyết định không nghe theo:
– Xe của tôi đưa đi đâu? Tại sao không để tôi tự lái theo?
Tên kia chỉ vào con đường mòn phía trước và quát lớn:
– Ông không nhìn thấy con đường mòn ư? Đường như thế, làm sao xe ông có thể đi được? Hãy nhanh lên, không cần phải nói nhiều…
Ông Minh cảm thấy lo sợ khi thấy xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Ông không thể tiến lên hoặc rút lui, nên ông quyết định leo lên xe hơn đa ngồi cho hắn chở. Ông không biết hắn sẽ đưa ông đi đâu, và sau một thời gian, xe dừng lại trước một chòi lá mà người dân dựng lên để nghỉ trưa. Ông vẫn chưa hiểu tại sao họ lại đưa ông đến đây, khi tên kia lại quát mạnh:
– Đừng chỉ đứng đó, vào trong đi.
Nói xong, hắn bước đi và ông Minh chỉ có thể đi theo. Khi vào chòi, ông thấy một tên giang hồ đang ngồi đợi. Thấy ông vẫn đứng ngơ ngác ở ngoài, hắn quát lại:
– Ông Minh, ông định làm gì vậy?
Bị quát tháo, tên kia đẩy mạnh ông Minh từ sau, khiến ông ngã về phía trước. Trước khi ông kịp tỉnh táo, hắn lại thúc giục:
– Viết giấy bán xe đi, chả cần phải viết gì nữa…
Ông Minh tái mặt và lắp bắp:
– Tại sao tôi phải bán xe?
Trước khi ông kịp nói hết, hắn đập tờ giấy nợ lên bàn và rít to:
– Vậy số tiền nợ này sẽ giải quyết thế nào?
Bây giờ ông Minh đã hiểu ra mọi thứ. Tờ giấy trước mặt là giấy nợ mà ông đã viết cho ông Vũ. Nhưng ông tự hỏi tại sao ông Vũ không gặp trực tiếp mình mà lại nhờ đến bọn giang hồ. Ông cầu xin:
– Xin anh, hãy để tôi gặp ông Vũ trực tiếp. Tôi sẽ thuyết phục con trai tôi trả tiền, không cần phải làm phiền đến anh và đám bạn…
– Ông tưởng tụi này là trẻ con à? Hãy suy nghĩ xem nếu lời hứa của ông có giá trị thì anh ta có phải thuê tụi tôi không? Ông đã nói đi nói lại là gọi vợ gọi con trả nợ, ông đã hứa biết bao lần rồi. Tại sao khi gặp khó khăn, ông không nghĩ đến cách để trả nợ, mà lại đổ trách nhiệm cho vợ con?
Quá đắng cay và nhục nhã, lần đầu tiên trong đời, ông Minh bị một kẻ giang hồ mỉa mai mà không dám nói một lời. Ông bỗng trách ông Vũ, người bạn của mình, mà lại phải thuê giang hồ để xử lý, thế mới thấy lòng người, chỉ khi gặp khó khăn mới biết ai tốt ai xấu. Ông tiếp tục năn nỉ:
– Anh cho tôi 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, tôi sẽ trả tiền…
– Ông tưởng tôi là trẻ con à? Bây giờ có hai lựa chọn: Một là viết giấy bán xe, hai là để lại một bàn tay nơi đây…
Hắn nói nhưng tay vẫn nắm chặt con dao, cắm thẳng xuống mặt bàn. Ông Minh run rẩy, mặt trắng bệch, lưỡi lắp bắp:
– Tôi viết…
– Ngoan đấy, từ đầu đã phải làm vậy, có phải đỡ mất thời gian không? Khi viết xong, có người sẽ đưa ông về…
Ông Minh viết nhưng tay vẫn run, sau khi viết xong, hắn lấy hộp mực dấu ra và đặt tay ông Minh vào. Lúc này ông Minh chỉ mong sao thoát ra khỏi đây. Thôi thì trước mắt không nên gây rắc rối với giang hồ, ngày mai ông sẽ cố gắng gặp ông Vũ để chuộc lại chiếc xe…
Mạnh Hùng về nhà khi đã tối đen. Anh ngạc nhiên khi thấy một người ngồi uể oải trước cửa. Và khi lại gần, anh nhận ra đó chính là ông Ba, người ngồi đó như một người gần chết vậy. Anh lay gọi:
– Ba ơi, sao Ba lại ngồi ở đây chứ?
Ông Minh ngoảnh đầu lên, mệt mỏi:
– Hùng ơi, tất cả đã mất hết…
– Vào nhà đi, chúng ta sẽ nói sau…
– Có lẽ Ba sẽ chết thôi…
Mạnh Hùng nghĩ, có lẽ Ba vừa trải qua một sự cố gì đó với các chủ nợ. Nhưng chính sự cảm thấy hoảng sợ vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt Ba khiến anh thêm lo lắng. Chắc chắn là Ba không ngờ rằng anh đã chứng kiến việc họ đến gây rối. Sau khi Ba đã vào nhà, anh quay về phòng. Mặc dù đã đi một quãng đường dài, nhưng anh muốn báo cáo tình hình cho mẹ đỡ lo. Tuy nhiên, vì Ba đã có mặt trong nhà, anh quyết định quay lại phòng của mình, để giải quyết vấn đề với mẹ vào ngày mai.
Cuối cùng, ông Minh bắt đầu mất kiểm soát, lặp đi lặp lại ba từ như một người điên. Ông cảm thấy tiếc nuối cho chiếc xe mà đã trở nên như một người bạn thân, nhưng giờ đây lại đã rơi vào tay kẻ khác. Ông tức giận với ông Vũ vì đã không thể đối diện trực tiếp với ông, và cũng trách móc bà Thảo, vợ ông, vì không đưa số tiền riêng để trả nợ, nếu có thì có lẽ ông đã không mất xe như vậy. Ông cũng nhớ đến Mạnh Quân, người không phải là con của ông, nhưng lại sở hữu một khối tài sản lớn như vậy. Nếu bà Thảo không cung cấp vốn khởi nghiệp cho anh ta, liệu anh ta có thể thành công như vậy không? Ông cảm thấy cần phải điều tra kỹ lưỡng mọi thông tin trước khi lập kế hoạch tiếp theo. Ông cũng tự trách mình về việc không nhận ra Thanh Hằng, con gái của mình, ngay từ lúc nhỏ. Nếu ông biết đó là con mình, ông đã không để cho cô phải chịu đựng những tổn thương đó…
Nếu bà Kiều biết ông đã bán xe mà không trả tiền cho bà, ông sẽ gặp rắc rối với bà. Hôm trước ở công an phường, ông đã cam kết bán tài sản để trả nợ, và nếu bây giờ bà biết rằng xe đã được bán, ông sẽ phải đối diện với sự tức giận của bà. Nhưng ai hiểu được rằng mặc dù ông không còn chiếc xe nhưng ông không nhận được đồng nào… Suy nghĩ mệt mỏi, ông rơi vào giấc ngủ không biết từ khi nào…
Tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình, nhìn vào đồng hồ, đã gần trưa. Thật kỳ quặc khi hai mẹ con bà Thảo không gọi ông dậy. Ông nhớ đến cuộc gọi điện thoại gần đây và giật mình khi thấy người gọi không phải ai khác mà là bà Kiều. Ông không dám nghe vì không biết phải trả lời như thế nào. Nhớ lại buổi chiều hôm qua trong rừng tràm khi ông cảm thấy hoảng sợ. Nếu xảy ra tình huống bị bắt lại bởi giang hồ, ông sẽ không còn xe để “đặt cọc” nữa.
Ông bắt đầu nghĩ về việc vợ ông đã đánh đổi con mới sinh cho bà mẹ nuôi của Thanh Hằng, và ông không biết bà sẽ trả lời thế nào khi biết sự thật sau hàng chục năm sống trong lừa dối. May mắn thay, ông đã tìm lại được con gái, nhưng nếu không thì sao nhỉ? Ông nhất định sẽ phải nói chuyện với bà. Nhưng ông lo lắng về sự thay đổi của bà Thảo gần đây. Bà im lặng và ít nói, nhưng có vẻ như im lặng đó là một hành động phản kháng thay vì sự tuân thủ như trước kia. Ông không thể biết được bà đang suy nghĩ gì. Liệu bà đã tìm thấy con gái và đã trao số tiền cho cô không? Nếu có, có lẽ số tiền đó đang nằm trong tay của con gái Thanh Hằng. Ông phải làm gì để lấy lại số tiền đó?
Bà Kiều cảm thấy tức giận khi nghe tin ông Minh đã bán xe mà không trả nợ cho bà. Rõ ràng hôm trước ở công an phường, ông ấy cam kết sẽ bán xe để trả nợ cho bà. Nhưng giờ đây, xe đã được bán và ông ta lại không nghe điện thoại. Nhớ lại hôm đó, bà cũng phải cam kết không đến nhà ông Minh để tránh gây rối trật tự an ninh. Nếu bây giờ bà thuê giang hồ đến, rõ ràng sẽ bị phạt…
Bà muốn gọi ông Minh và chờ đợi một câu trả lời, nhưng ông ta đã tắt máy. Bà buộc phải ngồi chờ ở quán café bên đường, chờ xem cánh cổng kia có ai ra vào không, hoặc ông Minh có ra ngoài không. Bởi vậy, đồng tiền khi cho vay có lẽ dễ dàng hơn khi thu về, giống như đi ăn xin, chẳng hạn…
Sáng nay, như mọi ngày, bà Thảo tập thể dục ở lan can, sau đó đi xuống chăm sóc vườn hoa. Khi đi ngang nhà để xe, bà giật mình khi không thấy xe của ông Minh, chỉ thấy một chiếc xe của Mạnh Hùng. Bà tự hỏi liệu ông ấy đã đi ra ngoài từ sáng không. Thôi thì bây giờ đã biết ông ấy đang nợ nần mà mình không thể giúp gì được. Nhiều khi bà cảm thấy áy náy lắm, nhưng số tiền đó bà không thể đưa cho ông ấy được…
Gặp Mạnh Hùng ở phòng ăn, bà hỏi về việc không thấy xe của ông Minh ở nhà. Mạnh Hùng cho biết ông Minh có lẽ đã bị xiết nợ. Bà tức giận và không tin rằng bà Kiều sẽ làm như vậy. Mạnh Hùng giải thích rằng giang hồ đã trở về Sài Gòn để giải quyết với ông Minh và việc lấy xe của ông là cách nhanh nhất. Bà Thảo thở dài, nhớ lại hơn 30 năm qua bên ông Minh, sau khi cha mẹ chồng qua đời, ông Minh lên quản lý công ty của gia đình. Mặc dù ông ấy ích kỷ nhưng lại làm việc chăm chỉ, bà đã tin tưởng giao cho ông. Nhưng bà không ngờ ông lại mắc nợ như vậy. Do đó, số tiền riêng đó bà không thể giao cho ông.