Phận dâu hào gia Chương 27 | Bà Thảo động viên con
Nghe Thanh Hằng thông báo rằng Mạnh Quân đã trở về Đà Lạt do hiểu nhầm, Bà Hà động viên con gái và hứa sẽ giải thích cho Mạnh Quân hiểu. Đúng như dự đoán, Mạnh Quân quay trở lại Đà Lạt nhưng không vội về sân tập mà đến một quán café để suy nghĩ. Trong khoảnh khắc không kiểm soát được bản thân, anh đã tắt điện thoại. Khi bật lại, có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, chủ yếu là của Mẹ Thảo, mẹ Hà và Thanh Hằng.
Mạnh Quân còn lúng túng không biết phải làm sao, thì mẹ Thảo gọi đến và anh đã bấm nghe:
– Dạ, con đây mẹ…
– Quân ơi, con vào viện nhé, Ba Minh muốn gặp con…
– Ba muốn gặp con có chuyện gì không ạ?
– Mẹ không biết, khi bác sỹ cho người nhà vào gặp thì Ba nói muốn gặp con…
Tình huống khó xử khiến Quân không biết phải trả lời thế nào. Anh vừa mới chạy từ Sài Gòn về Đà Lạt chưa kịp nghỉ, thậm chí chưa về nhà. Bây giờ khi Ba muốn gặp thì phải làm sao? Có nên nói cho Ba biết không? Rõ ràng là không, vì ông đang rất yếu. Anh trả lời mẹ:
– Con có một chút việc gấp phải về Đà Lạt giải quyết, có gì mai con sẽ quay về Sài Gòn nha mẹ…
– Ủa, con đi từ hồi nào mà mẹ không biết, Thanh Hằng cũng nhập viện luôn rồi. Tội nghiệp con bé…
– Dạ, mai con về ngay ạ.
Bà Thảo mỉm cười rồi tắt máy. Thực ra, sau khi nghe Thanh Hằng nói Mạnh Quân đã trở về Đà Lạt, bà đã hiểu tâm trạng của con trai và trong lúc nhất thời đã xử sự không khéo léo. Nếu con suy nghĩ lại và quay về thì cũng sẽ rất ngượng ngùng, nên bà chủ động gọi cho con như không có gì xảy ra, hy vọng con sẽ tự nhiên hòa đồng vào gia đình.
Từ ngày biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, ông Minh gần như im lặng và chưa nói một câu nào. Sáng nay ông được chuyển về phòng điều trị chờ ngày ghép tủy. Có một điều là các con không ai vào thăm, chỉ có một mình bà Thảo. Đúng thôi, trong 4 đứa con, không ai được ông đối xử tốt. Với Mạnh Hà, hai cha con gay gắt đến mức nó ra lập công ty riêng, chỉ còn thiếu cha con từ mặt nhau vì không đồng quan điểm trong công việc. Mạnh Quân, đợt rồi, giang hồ tìm đến nơi làm ăn của anh mà nguyên nhân cũng từ ông. Mạnh Hùng là đứa con út, tuy tính nết thẳng thắn và đôi lúc hơi nóng tính, nhưng con ngoan và thương mẹ nhiều nhất, tuy nhiên ngay cả với Mạnh Hùng, ông cũng vì quá nóng tính mà xuýt hại cả con. Còn Thanh Hằng, giờ ông không biết phải nhìn con như thế nào.
Chợt ông nghe cuộc nói chuyện giữa bà Thảo và Mạnh Quân và có nhắc đến tên ông. Từ hồi giờ, ông có hẹn với anh vì chuyện gì đâu mà tự nhiên bà ấy lại nói vậy? Nhưng ông không dám hỏi hay thắc mắc, có lẽ bà ấy lấy lý do như thế để các con có trách nhiệm cứu cha. May mà ông chưa nói gì nặng nhẹ đến Mạnh Quân, nếu không thì…
Có vẻ như Mạnh Hà đang ngoài cửa, anh ta đang nói chuyện với ai đó một cách khẩn trương. Ông rất muốn biết tình hình công ty kể từ khi ông gặp bi kịch, nhưng ông không dám nói ra, bởi nếu ông nghe theo lời của con trai Mạnh Hà, có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra.
Rõ ràng Mạnh Hà đã ghé thăm ông nhưng rồi lại vội vàng ra đi, tiếng bước chân và tiếng nói xa dần ở cuối hành lang bệnh viện. Bà Thảo hiểu được suy nghĩ của ông nên cố gắng làm ông yên tâm:
– Mạnh Hà ghé thăm ông nhưng có vẻ đã có việc gì đó nên nó lại đi nhanh thế. Thằng bé giờ phải quản lý cả hai công ty, thật là đáng thương…
Cái gì? Tại sao con lại can thiệp vào công ty của ông? Ông Minh nghẹn ngào muốn nói gì đó, nhưng rồi lại bất lực nằm yên. Bà Thảo không thể không để ý đến hành động của ông vừa rồi. Ông Minh có vẻ độc đoán và ích kỷ, nhưng vì bà muốn ông có tinh thần tốt trước khi phẫu thuật nên bà không làm gì cả.
Ông Minh hơi bất ngờ khi nghe thông tin con trai Mạnh Hà đang thay ông điều hành công ty. Ông nói với bà Thảo:
– Điện thoại của tôi ở đâu?
– Ông cần điện thoại làm gì? Bác sỹ không cho ông sử dụng điện thoại hoặc tiếp xúc với người lạ. Vậy ông có cần tôi xin phép bác sỹ không?
– Thôi, được rồi…
Thực ra, ông muốn gọi cho kế toán để hỏi về tình hình của công ty trong những ngày ông vắng mặt, nhưng tình hình thế này thì không thể làm gì được. Bà Thảo tiếp tục:
– Tôi nghĩ ông nên để Mạnh Hà đảm nhận việc điều hành công ty…
Nhưng khi bà nói như vậy, ông Minh tỏ ra phản đối:
– Để cho Mạnh Hà làm sao? Khi tôi khỏi bệnh thì tay trắng à?
Thật là quá đáng, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời mà ông cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc, tài sản. Bà Thảo cười châm chọc:
– Ông nói đúng, tôi nghĩ chúng ta nên nói với mấy đứa con không để chạy vạy lo tiền mà hãy chạy vạy lo chữa bệnh cho ông, sau này khi ông khỏi bệnh, liệu có còn tiền hay không để làm ăn nữa. Thà để tiền đó mà lập doanh nghiệp mới, còn hơn là giữ lại cái công ty đã suy tàn, nợ nần…
– Bà nói gì thế? Tôi nuôi nấng các con từ nhỏ để giờ chẳng nhẽ nhìn cha bệnh mà không giúp đỡ hay sao?
Bà Thảo đứng dậy, nhìn ông Minh như người xa lạ mà không cảm thấy gì. Ông ta đang nói gì vậy? Đến mức này rồi thì bà cũng muốn cho ông một bài học. Quên hết lời khuyên từ bác sỹ, bà chỉ thẳng tay vào mặt ông và phát biểu từng từ:
– Tôi không hiểu ông đang nghĩ gì? Ông không quan tâm đến vợ con và người thân xung quanh ông sao? Suốt mấy chục năm sống bên cạnh ông, tôi đã đánh mất bản thân mình. Bây giờ tôi không chịu đựng thêm một giây phút nào nữa…
Ông Minh dường như không hiểu bà Thảo đang nói gì, ông tỏ ra ngạc nhiên:
– Ôi, cô ấy, tôi có nói gì đâu mà?
– Đúng vậy, ông không nói gì cả, bởi chỉ khi có ai đụng chạm đến tiền của ông thì ông mới nói. Còn những chuyện khác, ông không quan tâm. Bây giờ tôi muốn nói rõ cho ông hiểu. Mẹ con tôi không có trách nhiệm gì phải lo chữa bệnh cho ông, tức là ông phải tự lo tiền trả nợ, tiền chữa bệnh và cứu mạng bản thân mình, cũng như quản lý công ty…
Ông Minh giữ im lặng, sau đó nói một cách tự lý:
– Nếu tôi có tiền, không cần đến bà và con cái… thật là tàn nhẫn…
– Vậy ông hãy bán nhà, bán công ty đi để chi phí chữa bệnh…
– Nhưng tôi sẽ sống ở đâu? Sống bằng gì?
– Nhưng nếu ông không chữa bệnh thì còn sống đâu mà giữ nhà và công ty? Thôi tôi không còn gì để nói với ông nữa, tôi đi về, nhớ giữ sức khỏe…
Nói xong, bà Thảo nhanh chóng rời khỏi phòng, bà ôm ngực, hơi thở dốc đến mức cảm thấy không thoải mái, bà vội ngồi xuống trên cái ghế dài dành cho người nhà của bệnh nhân. Trong phòng, tiếng kêu cứu yếu ớt của ông Minh vẫn vọng ra ngoài, nhưng bà không reo gọi, như không nghe thấy. Lúc đó, Mạnh Hùng vừa đến, nhìn thấy mẹ ôm ngực thở hổn hển, mặt tái mét và đôi mắt nhỏ lệ, anh hoảng sợ:
– Mẹ ơi, mẹ sao thế? Con gọi bác sĩ đến ngay…
Bà Thảo kéo con lại, giọng yếu ớt:
– Mẹ không sao…
– Ông lại nói gì nữa không? Thật tình không thể tha thứ cho ông được nữa đâu mẹ ạ…
Bà Thảo nhìn con rồi lắc đầu, mặc dù vừa mới rất tức giận khi nghe những lời tàn nhẫn của ông Minh, nhưng trước mặt các con, bà vẫn bênh vực ông ấy. Một người vợ, một người mẹ không vui vẻ khi thấy các con cãi nhau, coi thường cha mình. Bà có thể nói ông ấy thế nào cũng được, nhưng về các con, bà không cho phép chúng có thái độ không lễ đối với cha. Bà la rầy con trai:
– Con không được phép nói cha như thế đâu, dù cho ông ấy có như thế nào thì vẫn là người cha của con, nhớ chưa?
– Con xin lỗi mẹ…
Nhớ ra điều gì đó, bà nói với Mạnh Hùng:
– Con gọi anh Hai đến gặp mẹ…
– Anh Hai không biết có việc gì quan trọng mà hẹn con chờ ở đây, chắc ảnh đang đến đây rồi mẹ…
Mạnh Hùng mới dứt lời thì Mạnh Hà cũng đến. Ba mẹ con họ xuống căn tin bệnh viện để nói chuyện. Bà Thảo ban đầu muốn gặp con trai Mạnh Hà để biết tình hình hoạt động của công ty sau khi ông Minh vắng mặt, nhưng thấy con có vẻ lo lắng và căng thẳng, bà không nói nữa. Mạnh Hà nói với mẹ và Mạnh Hùng:
– Tôi đã thuê thám tử và tìm ra kẻ chủ mưu lừa dối Ba, cũng như cấu kết với người gây ra sự cố khiến Ba phá sản…
– Kẻ đó là ai mà tàn ác thế…
Mạnh Hà định kể chi tiết nhưng thấy mẹ đang lo lắng nên anh quyết định dời sang dịp khác. Thấy mẹ không nói gì, anh tiếp tục:
– Con muốn Mạnh Hùng giúp con quản lý công ty của Ba, con một mình không đủ khả năng, vì vậy mẹ hãy gọi Mạnh Quân lên để chăm sóc cho Ba và em Hằng…
– Được, mẹ sẽ sắp xếp, con đừng lo…
Quyết định gặp con để thảo luận về ông Minh ban đầu, nhưng khi thấy con quá bận, bà quyết định thôi. Dù bực tức, nhưng chỉ nói thế thôi, không thể bỏ ông Minh được.
Hai anh em rời bệnh viện và đến một quán café tĩnh lặng. Mạnh Hùng hơi ngạc nhiên:
– À, sao không đến công ty anh Hai?
– Chờ gặp một người…
– Ai vậy?
– Đến rồi em sẽ biết…
Mạnh Hà nói chưa xong, thì thấy một cánh tay giơ lên từ bàn góc khuất phía trong. Anh kéo Mạnh Hùng đi về phía đó. Khi đến gần cô gái, họ không tiến lại bàn ngồi mà mở cửa phòng VIP và bước vào. Cô gái cũng vội vã tiến về căn phòng đó. Sau khi cánh cửa đóng lại, Mạnh Hùng ngạc nhiên nhất. Bởi cô gái không ai khác mà chính là Hà Lê, cô bạn gái một thời từng học chung trường đại học kinh tế…
Cùng tâm trạng như Mạnh Hùng, Hà Lê thốt lên:
– Mạnh Hùng, sao anh lại ở đây?
Lúc này Mạnh Hà đứng lên giới thiệu:
– Mạnh Hùng là em trai anh, còn các em thì anh nghĩ không cần phải giới thiệu nữa…
Hà Lê nhìn Mạnh Hùng tươi cười:
– Mạnh Hùng, anh có biết gặp lại anh là em mừng lắm không?
Nhưng Mạnh Hà cắt lời:
– Các em sẽ nói chuyện sau, hôm nay anh cần Hà Lê giúp đỡ…
Mạnh Hùng ngạc nhiên nhìn Mạnh Hà rồi quay lại nhìn Hà Lê không hiểu hai người đang nói gì. Trong khi đó, Hà Lê lấy ra một thiết bị ghi âm và một USB, đưa cho Mạnh Hà. Mạnh Hà cất vào bóp và rời đi, trước khi ra đi, anh vui vẻ nói với hai người:
– Anh phải đi trước, hai người lâu rồi không gặp, cứ thoải mái nói chuyện nhé…
Anh rời khỏi nhưng không về, anh vào nhà vệ sinh. Lát sau, anh ra với một bộ đồ mới, trông trẻ trung và lịch sự. Anh vào phòng VIP khác và đóng cửa lại…