Phía trước là cầu vồng Chương 16 | Sự cố xảy ra trong đêm
Anh Phúc và mọi người vừa quay lưng chưa kịp vào trong đã nghe thấy Dũng hét lên thất thanh:
– Thư!
Ngọc cũng gào lên:
– Thư, trời ơi, Thư rơi rồi!
Mọi người chưa kịp chạy lại thì đã thấy Dũng đu dây lao xuống.
Sau giây phút bất ngờ vì bị xô ngã, Thư vẫn đủ tỉnh táo và ra sức vẫy đạp tay chân bởi cô biết xung quanh có rất nhiều bụi lúp xúp và rễ những cây cổ thụ già chìa ra. Cuối cùng tay cô cũng vớ được bụi cây có lá dài và khá cứng. Thư ra sức túm lấy bụi cây và chân đạp vào một phiến đá nhỏ chìa ra. Cô không rõ mình đang đứng chỗ nào, xa phía trên bao nhiêu vì xung quanh tối đen như mực. Thư biết sẽ chẳng trụ được bao lâu với bụi cây này. Chỉ mấy giây sau, cô thấy một bóng đen lao xuống và những ánh đèn pin loa lóa phía trên cùng chiếc bóng đèn treo trên đầu người đó. Thư hét lên:
– Anh Dũng! Em ở đây!
Dũng lia bóng đèn được đeo trên đầu về phía Thư rồi đu dây qua. Anh đạp chân vào con dốc và xác định chỗ bám gần Thư nhất:
– Bình tĩnh! Anh đây!
Thư bám chặt vào bụi cây, Dũng tiếp cận cô rồi lấy một sợi dây thừng khác được dắt sau lưng buộc ngang hông Thư. Nhưng cũng đúng đó, khi Dũng định hét mọi người kéo Thư lên thì cô bỗng cảm thấy tay phải nhói lên. Qua ánh sáng từ đèn của Dũng, cô kinh hãi khi đập vào mắt mình là một con rắn. Gạt bay sợ hãi, Thư buông tay trái và túm lấy đầu con rắn giật ra. Con rắn to cắn phập vào tay Thư bất ngờ khi bị cô kéo nên ngóc đầu lên. Dũng nhanh như cắt cầm dao lia một đường, cả thân hình con rắn oằn mạnh một cái rồi rơi xuống vực, riêng phần đầu vẫn ở trên tay Thư. Dũng với tay lấy đầu rắn nhìn rồi thở phào:
– Rắn hổ trâu! May quá, lành tính!
Anh dắt dao vào lưng rồi xé một mảnh áo băng tay Thư lại, đón lấy cái đầu rắn chỏng chơ rồi hướng ánh mắt lên trên hô to:
– Kéo lên!
Thư được kéo lên và Dũng cũng leo lên. Ban nãy vì sợ Thư rơi xuống sâu nên anh dùng hai móc sắt và hai sơi dây thừng. Dưới ánh đèn pin, Dũng nhận định đây là rắn hổ trâu – một loài rắn không có nọc độc thường ăn chuột, thằn lằn… Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn, anh cầm đầu rắn đưa lên để người dân nơi đây và bác sĩ kiểm tra.
Lên đến nơi, Dũng ném cái đầu rắn xuống đất khiến mấy sinh viên kinh sợ:
– Thư bị rắn cắn, tôi nghĩ là rắn hổ trâu, không biết có đúng không? Giờ cần đưa cô ấy về thành phố gấp!
Rồi anh quay sang Thư:
– Em không dịch chuyển nhiều, thả thõng tay xuống, nếu là rắn độc thì nọc độc sẽ không lan ra!
Thư vẫn tỉnh táo, cô cũng biết khá nhiều về các loại rắn và cảm nhận đây không phải rắn độc.
Vì Ủy ban xã không xa đồn Biên phòng là bao nên chỉ một lát sau, mấy anh Bộ đội biên phòng chạy tới. Họ nhìn cái đầu rắn và nói:
– Đúng rồi, rắn hổ trâu!
Dũng nói nhanh:
– Tôi cần nhờ vài đồng chí đưa Thư ra đường lớn vì tôi đi mô tô nên chở cô ấy không ổn. Ra tới đó sẽ có người của tôi đưa cô ấy tới Bệnh viện.
Ngọc bấy giờ mới bước lại đưa tay định nắm tay Thư nhưng bàn tay cô ấy vừa giơ lên không trung đã bị Dũng gạt phắt ra:
– Tránh ra!
Thư thấy mình vẫn tỉnh nên nói:
– Chắc là rắn lành nên em vẫn thấy ổn ạ. Hay để em ngồi mô tô đi ạ!
Dũng lắc đầu:
– Không được, nguy hiểm lắm!
Rồi anh nhảy lên một cành cây cao tìm sóng điện thoại và nói rõ:
– Lương, đưa ô tô đi về phía Tây Bắc thành phố C, đường lên Huyện Z, Đan Thư bị rơi xuống vực và bị rắn cắn!
Nói xong, anh nhảy xuống, vừa hay xe của bộ đội Biên phòng tới. Dũng đi mô tô trước, chiếc xe của Đồn biên phòng lao vút trong màn đêm theo hướng thành phố C. Mọi người trong đoàn rất lo lắng dù cô đã trấn an rằng mình không sao.
Tại thành phố C…
Lương sau khi nhận điện thoại của Dũng thì cùng hai anh em nữa lao vút xe về hướng Huyện Z. Anh chưa báo vội cho Bá Trọng mà đi đón Thư trước. Đi được hơn năm mươi cây số, Lương nhận được cuộc gọi của Dũng báo địa điểm đón Thư.
Tới nơi, anh thấy Đan Thư vẫn tỉnh táo, cô cảm ơn các chiến sĩ bộ đội biên phòng rồi nhanh chân lên xe Lương về Bệnh viện Thiên Vĩ trong đêm. Vì trường hợp cấp bách, đường đêm lại vắng vẻ nên từ huyện Z về thành phố chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi chứ không tới ba tiếng như lúc đi.
Khi Thư đã lên xe, Dũng bấm máy gọi Bảo Long. Thấy cuộc gọi lúc nửa đêm của Dũng, Long vội vã nghe máy:
– Dũng, có chuyện gì với Thư rồi?
Dũng nói nhanh:
– Anh Long, Thư bị ngã xuống vực, bị rắn hổ trâu cắn. Em và Lương đang đưa đến chỗ anh!
Long nắm chặt tay, những gân xanh nổi lên thấy rõ:
– Tôi và Vĩ đang trực ở Bệnh viện rồi!
Khi Đan Thư được đưa tới Bệnh viện Thiên Vĩ đã một giờ sáng, Bảo Long đi đi lại lại trước cổng chờ cô. Vừa thấy xe của Lương và Dũng, anh vội bước lại. Đan Thư hơi xanh nhưng vẫn tỉnh:
– Bảo Long, đừng lo, em không sao đâu!
Bảo Long bế bổng cô đặt lên băng ca và cùng các bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Thiên Vĩ giữ tay anh:
– Cậu ở ngoài, để tôi!
Long gật đầu. Anh biết nguyên tắc của Vĩ luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên trên hết, anh sợ Long không đủ bình tĩnh để cấp cứu cho Thư. Ngồi im như pho tượng trên băng ghế chờ, lòng anh như lửa đốt. Long ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Dũng:
– Xảy ra chuyện gì?
Dũng từ tốn kể lại và cúi đầu:
– Em xin lỗi, em đã không bảo vệ được cho Thư!
Từ khi Thư rơi xuống vực, Dũng vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Không chỉ vì lời hứa với Long mà còn vì sự cảm mến dành cho Đan Thư. Khi biết cô ổn và con rắn kia lành tính, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Long nghe Dũng kể xong thì lắc đầu:
– Không phải lỗi của cậu, đầu rắn có mang về không?
Dũng gật đầu:
– Dạ có ạ, các anh bộ đội biên phòng cũng nói rắn hổ trâu. Ban nãy em có đưa cho một anh bác sĩ rồi ạ! Mà cái cô kia ác thật, Thư đã cứu cô ta một mạng, vậy mà em lơ là mấy giây đã giở trò rồi. Lúc đó không bận lo cho Thư chắc em đạp con kia xuống vực luôn quá!
Long cầm tay thái dương. Là tại anh, vì yêu anh mà Thư mới phải chịu những chuyện như vậy. Anh đã hứa với Bá Trọng và với chính mình rằng sẽ không để bất kì ai làm tổn thương cô gái bé nhỏ ấy. Vậy mà cuối cùng cô vẫn bị hại. Điều gì xảy ra nếu đó là rắn hổ mang? Có lẽ, bao bọc cô trong vòng tay mình không phải là cách tốt nhất vì Thư không thuộc tuýp người thích dựa dẫm vào người khác. Để cô không bị tổn thương thì chỉ còn cách tiêu diệt kẻ gây ra thương tổn. Tuy nhiên, với Ngọc, dù chỉ là Công ty con của Tập đoàn Hoàng Gia nhưng gia đình cô ấy với nhà họ Hoàng lại có mối thâm tình với những ân nghĩa trong quá khứ. Vả lại, sự việc này chưa đủ bằng chứng để tiêu diệt, nhưng chắc chắn anh sẽ cho cô ta một bài học để biết rằng không phải muốn qua mặt ai cũng được…
Một lát sau, cửa phòng cấp cứu bật mở, Thiên Vĩ bước ra, Long lao lại:
– Vĩ!
Vị Chủ tịch vỗ vai anh:
– Không sao đâu, chỉ rạn xương ở chân, tôi nghĩ là do quá trình va đập. May mắn là không phải rắn độc, nhưng tôi đã cho dùng Huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu cho Thư. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, xương đó không cần bó bột, ít vận động và dùng thuốc sẽ khỏi!
Bảo Long thở phào một cái rồi theo các bác sĩ đưa Thư về phòng VIP. Có lẽ do mệt sau một ngày làm việc và đêm lại ngồi ô tô một chặng dài nên cô ngủ thiếp đi. Long cầm lấy bàn tay cô, nghẹn giọng:
– Vợ, anh xin lỗi em!
Sáu giờ sáng…
Đan Thư lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày, cảm giác cả cơ thể đau nhức, Thư mở mắt. Đảo mắt một vòng , Thư biết đây là bệnh viện, vậy là cô vẫn còn sống. Nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, những giọt nước đang được truyền vào người mình, Thư đưa mắt sang bên cạnh, Bảo Long đang nằm gục ngủ ngay cạnh tay cô. Có lẽ cả đêm anh đã thức rồi. Thư lặng ngắm khuôn mặt đẹp như tạc ấy mà lòng xót xa. Vì cô không cẩn thận mà anh vất vả rồi.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bảo Long mở mắt. Thấy Đan Thư đang nhìn mình, anh ngồi hẳn dậy:
– Vợ, em đau ở đâu?
Thư lắc đầu cười:
– Không ạ, em khỏe mà. Xin lỗi vì đã làm anh mất ngủ!
Long nhẹ vuốt mái tóc cô:
– Đồ ngốc, em có làm sao thì anh sống sao nổi chứ mất ngủ thôi à? Chắc anh không dám cho em đi tình nguyện ở xa nữa!
Thư cười:
– Em ổn rồi mà. Lúc đầu thấy rắn hơi hoảng, nhưng sau đó sợ bị cắn sâu nên lại cố giật ra.
Bảo Long gật đầu:
– Ừ, vợ anh giỏi lắm, dám giật cả đầu rắn cơ mà. Xương chân em bị rạn nên cần nghỉ ngơi một thời gian, rõ chưa? Từ mai em chuyển về chung cư đi!
Thư lắc đầu nguầy nguậy:
– Không sao đâu anh, em xin nghỉ ít ngày là được. Ở dãy trọ có mấy bạn sinh viên, có gì em nhờ. Chứ anh nhiều việc thế, lo cho em sẽ mệt đấy!
Bảo Long cầm tay cô đưa lên miệng mình:
– Không, anh sẽ thuê người chăm em!
Thư vẫn một mực từ chối:
– Không cần thật mà anh!
Anh hiểu cô ngại, lo sợ anh vất vả, nên anh lại nói:
– Nếu em không muốn qua chung cư thì qua nhà anh rể nhé. Bên đó có chị Linh, em sẽ đỡ buồn hơn, lại có bác giúp việc nữa. Rồi từng ngày anh sẽ qua đó!
Bảo Long mới nói tới đó thì cửa phòng bật mở, Bá Trọng nhanh chân bước vào:
– Thư, em sao rồi?
Nhìn thấy Long, anh rể Đan Thư hỏi:
– Có chuyện gì?
Long kể lại tình hình của Thư, Trọng thở phào:
– May mà không sao! Mai ra viện ghé qua nhà anh chị ở một thời gian nha em!
Bảo Long quay sang Thư:
– Đấy, anh rể cũng nói như anh đấy thôi! Em qua đó hoặc về chung cư chứ không được ở phòng trọ đâu.
Thư gật đầu:
– Dạ em sẽ qua nhà anh chị ạ!
Bá Trọng ở lại một chút rồi quay lại công việc. Bảo Long cũng đút cháo cho cô xong liền kêu hai y tá nữ tới chăm cô rồi đi làm!
Trưa hôm đó….
Thư ăn xong, đang nằm lướt facebook thì nghe tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ? Nếu là Bảo Long thì anh ấy đã tự vào rồi. Vả lại, Bảo Long đang bận ca mổ từ sáng giờ chắc chưa xong. Cô nói vọng ra:
– Mời vào!
Cửa mở, người bước vào khiến cô hơi ngạc nhiên – Bích Ngọc:
– Thư, em sao rồi? Chị xin lỗi em, là tại chị…
Thư ra hiệu cho hai y tá ra ngoài vì cô không muốn họ xem mấy màn kịch này. Cô lắc đầu:
– Không sao ạ, em ổn!
Ngọc phân bua:
– Lúc đó chị định kéo tay em vào ngủ mà chả hiểu sao lại run rẩy nên lỡ tay…
Chị ấy vừa nói vừa nắm lấy tay Thư nhưng cô lại rụt tay về và chỉ bộ sôfa:
– Chị ngồi chơi ạ. Em phải nằm một chỗ nên không qua đó được.
Bích Ngọc kéo ghế lại ngồi sát giường:
– Không cần đâu em, chị ngồi cạnh em một chút! Tối qua nhìn con rắn mà chết khiếp!
Thư cười:
– Rắn lành mà chị! Có những con vật trông đáng sợ nhưng lại hiền, còn có nhiều người trông hiền mà lại rất đáng sợ!
Bích Ngọc nhíu mày:
– Em nói chị sao Thư? Chị thề là chị không hề cố ý!
Thư nhoẻn cười:
– Ấy, em nói ngoài đời chứ có nói gì ai đâu chị. Tính em nghĩ gì nói nấy, chị đừng suy nghĩ!
Vừa hay cửa phòng lại mở ra, Bảo Long bước vào. Thấy Ngọc, ánh mắt Long lóe lên những tia lãnh khốc:
– Đến đây làm gì? Ra ngoài!
Ngọc bước lại sát người anh:
– Anh Long, em xin lỗi, em lo cho Thư nên vội vàng tới đây…em…
Bảo Long nhắc lại:
– Vợ tôi khỏe! Ra ngoài!
Nhìn ánh mắt của Long, Bích Ngọc không dám nói thêm câu gì. Cô ta cầm túi xách đi ra. Đến cửa, Ngọc nhìn Long:
– Anh Bảo Long, em thề là em không cố ý. Thư cứu em, sao em nỡ…
Bảo Long bước hẳn ra ngoài, ghé sát mặt Ngọc dằn từng tiếng:
– Một con rắn độc như cô, thân thủ linh hoạt như cô mà dễ dàng rơi xuống vực vào lúc gần nửa đêm sao? Cô qua mắt được Thư và mọi người chứ đừng hòng qua mặt Bảo Long này. Tôi đang còn im thì cô nên câm cái miệng lại, đừng để tôi xới tung mọi chuyện lên. Với tôi, ai đụng đến một móng tay của Thư, kẻ đó xác định mất cả cánh tay. Cút!