Phía trước là cầu vồng Chương 17 | Tình yêu và lòng biết ơn

10/03/2024 Tác giả: Hà Phong 145

Bích Ngọc trân trọng nhìn Long. Một lát sau, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má:

– Bảo Long, anh quên rằng chúng ta đã có một tuổi thơ êm đềm bên nhau sao? Anh quên rằng khi bố mẹ anh mải kiếm tiền, anh không có bạn, ai là người đã giúp anh bớt cô đơn rồi sao? Anh quên rằng anh nói sẽ lấy một người vợ tốt giúp anh chia sẻ buồn vui sao?

Long lạnh lùng:

– Tôi không quên, và người tôi chọn vừa bị cô xô xuống vực tối qua, đang nằm trong kia!

Bích Ngọc nức nở:

– Vậy những gì em làm cho anh không đáng để có tình yêu của anh sao? Bao năm qua em vẫn chăm chỉ làm việc, làm mọi thứ tốt nhất cho Hoàng Gia và chờ anh!

Long nhếch môi:

– Cô làm điều tốt cho Hoàng Gia hay để củng cố địa vị cho gia đình cô? Sự nỗ lực vì mục đích chung và cái việc bằng mọi giá phục vụ cho lợi ích cá nhân nó gần nhau lắm và nhiều kẻ ngốc nghếch lại cứ nghĩ nó là một!

Ngọc lắc đầu:

– Em không cam tâm. Anh tưởng em không biết chuyện anh đưa cô ta về ra mắt sao? Đan Thư là em vợ của Trương Bá Trọng – bạn thân của anh ở Pháp. Cô ấy được anh thuê về ra mắt gia đình để tránh việc đính hôn với em, đúng không Long?

Bảo Long bật cười:

– Thứ nhất, cô nên đủ thông minh để tự hỏi bản thân xem vì sao đến mặt cô, tôi cũng không muốn nhìn. Thứ hai, cô có muốn vào xem tôi và Thư yêu giả hay thật không?

Ngọc nhếch môi:

– Bảo Long, anh quên rằng em tinh tế từ nhỏ ư? Cái nụ hôn của anh trước mặt mọi người để che mắt báo chí chứ không qua mặt được em đâu. Em biết, một người phụ nữ tốt cần sự hi sinh. Em tin là anh chỉ đang say nắng nhất thời vì Đan Thư trẻ hơn em, kiểu như là một món ăn lạ thôi. Nhưng em chấp nhận, mấy năm trời em vẫn đợi được mà!

Bảo Long thờ ơ đáp:

– Tùy cô, chờ đợi là việc của cô, tôi không quan tâm. Nhưng từ giờ, tôi cấm cô bén mảng tới gần Thư của tôi. Cô biết rõ tính tôi rồi đấy, không nói hai lời và tốt nhất là đừng chọc tức tôi, hậu quả khó lường đấy!

Long nói xong thì quay lưng bước vào trong, để lại Bích Ngọc cùng ánh mắt giận dữ. Cô ta quay ngoắt ra ngoài, nện mạnh gót giày và nghiến răng:

– Bảo Long, anh nghĩ có thể thoát khỏi em ư? Mơ đi!

Mở cửa vào trong, Long thấy Đan Thư vẫn đang ngồi lướt Facebook:

– Em đói không vợ?

Cô nhoẻn cười:

– Dạ không, ban nãy em ăn no lắm luôn ạ!

Long với lấy lọ thuốc và xoa xoa chỗ rạn xương cho cô. Chả hiểu tay bác sĩ làm bằng gì mà xoa đến đâu thấy mát rượi đến đó, thích lắm luôn ý. Thư ngó xuống bàn tay anh:

– Uầy, bác sĩ xoa có khác, dễ chịu hẳn!

Bảo Long mỉm cười, dắt mấy sợi tóc lòa xòa của cô vào mang tai:

– Người ta bỏ cả trái tim yêu thương vào đây mà! Thế nhưng ai kia vẫn dán mắt vào điện thoại!

Thư lườm anh:

– Ờ, chờ chồng nói chuyện với đối tượng hứa hôn lâu quá, lướt Facebook kiếm anh nào ngon zai tán chơi!

Bảo Long giả bộ trừng mắt:

– Vợ dám không?

Thư cong cớn:

– Dám chứ sợ gì? Làm được gì nào?

Bảo Long vừa xoa bóp chân cho Thư xong, đặt điện thoại của cô qua một bên. Giọng nói trầm khàn của anh phả vào tai cô:

– Muốn biết anh làm được gì không? Em đang dâng mồi đến tận miệng của một con hổ nhịn đói ba ngày đấy!

Đan Thư ngượng ngùng:

– Em… em nói gì quên mất tiêu rồi!

Long ghé sát môi cô:

– Vợ quên nhưng anh nhớ!

Sau khi nói xong, anh nhẹ nhàng tách ra. Hương vị của nụ hôn này là một hơi rượu mạnh, khiến Thư không thể cưỡng lại. Cô vòng tay qua cổ anh mà đáp lại. Môi lưỡi của anh cuồng sát, nụ hôn mang bao nhớ thương, sự day dứt và chiếm hữu. Bàn tay của Long vuốt nhẹ lưng cô, rồi vòng qua bụng. Môi lưỡi của họ hòa quyện không rời. Sự ngất ngây khiến cả hai càng thêm nóng bỏng. Thư vội vàng đẩy anh ra:

– Này, đang ở bệnh viện đấy!

Bảo Long cười:

– Anh khóa cửa rồi!

Thư nhăn mày:

– Người ta đang là bệnh nhân đấy!

Bảo Long cúi xuống miết môi cô, ánh mắt si mê nhìn Thư:

– Anh đang điều trị cho bệnh nhân mà!

Thư nhíu mày:

– Chữa gì? Hành người ta thì có!

Bảo Long chạm vào mũi cô:

– Chưa hành đâu! Anh mà hành thì em tơi tả chứ đang yên vị thế này à?

Thư ôm lấy cổ anh:

– Anh tham lam vừa thôi, bảo em nghỉ ngơi mà thế hả?

Bảo Long vuốt nhẹ tóc cô, ngồi lên giường và đỡ cô nằm lên tay mình:

– Vợ, anh xin lỗi em! Anh không nghĩ sự việc đó lại xảy ra!

Thư lắc đầu:

– Không sao mà anh, em ổn rồi mà!

Ánh mắt Long lóe lên tia xót xa. Thư càng mạnh mẽ, anh lại càng thấy day dứt. Chính vì Thư mạnh mẽ khiến anh có cảm giác cô luôn phải gồng mình để chống chọi với mọi thứ. Anh muốn thay cô chống đỡ, thay cô gồng gánh để đôi vai bé nhỏ kia nhẹ bớt đi. Tuổi thơ của cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, giờ anh không muốn cô phải chịu bất kì điều gì nữa.

Thấy Bảo Long trầm ngâm, Đan Thư mè nheo:

– Này, bác sĩ, anh đang nằm cạnh em mà nghĩ tới cô nào hả?

Long nháy mắt:

– Ừ!

Thư véo nhẹ vào hông anh:

– Bác sĩ, anh dám?

Bảo Long ôm lấy cô:

– Anh đùa thôi. Đến rắn em còn không sợ thì Bảo Long này có ba đầu sáu tay cũng không dám. Vả lại tim anh mỗi em đã choán hết khoang tim rồi, không đặt được ai vào nữa đâu! Để anh ôm em ngủ!

Thư tham lam hít hà mùi hương của Bảo Long, mùi nước hoa nam tính hòa quyện với mùi thuốc sát trùng, tạo nên một hương thơm đặc biệt. Cô hiểu tại sao chị Linh lại nói rằng mùi thuốc sát trùng của bác sĩ mới lại đáng yêu như vậy. Trong lòng ấm áp, Thư ngủ một giấc sâu và ngon lành. Khi tỉnh dậy đã ba giờ chiều, Bảo Long đã ra đi từ lâu. Tuy nhiên, mùi hương đặc biệt ấy vẫn lưu lại. Không hiểu loại thuốc Bảo Long cho cô là gì mà sau khi anh và các y tá xoa bóp cô trong một buổi, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ trong đó còn chứa đựng tình yêu của anh chàng bác sĩ đẹp trai kia, Thư tự nhủ như vậy.

Nhờ cơ thể dẻo dai nên chỉ sau hai ngày, cô đã được xuất viện để về nhà nghỉ ngơi tiếp. Bảo Long đưa Thư về Biệt thự ROSE. Trúc Linh đã đợi sẵn ở cổng:

– Bé Thư, để anh Long dìu nhé, đừng tự đi, để xương ổn định đã!

Trước khi Thư kịp nói gì, Bảo Long đã ôm cô lên, khiến Thư cảm thấy ngượng ngùng:

– Anh, tôi có thể tự đi được mà!

Bảo Long cười:

– Bác sĩ biết điều gì tốt nhất cho bệnh nhân đấy, hãy yên tâm nhé!

Trúc Linh bật cười:

– Đúng đấy, hãy tận hưởng đi em!

Anh đặt Thư vào một căn phòng gọn gàng dành cho khách. Bà vú hỏi nhỏ:

– Cô Thư cảm thấy thế nào rồi? Tôi đã hầm sẵn cháo, cô ăn nhé!

Thư lắc đầu:

– Không cần đâu vú ạ, lát con sẽ ăn. Cảm ơn vú ạ!

Tối hôm đó, đã hơn chín giờ, nhưng Bảo Long vẫn ở trong phòng Thư, Bá Trọng cười:

– Này, bệnh nhân có muốn bác sĩ chăm sóc đặc biệt suốt đêm không? Biệt thự này còn nhiều phòng trống lắm!

Bảo Long ôn nhu nhìn Thư:

– Anh ở lại nhé?

Thư xua tay:

– Tôi khỏe mạnh rồi, ở đây không thiếu người, anh về nghỉ đi! Tối qua anh đã thức cả đêm rồi.

Lúc đó, điện thoại của Long reo lên – Thiên Vĩ:

– Vĩ, có việc cần anh đến Bệnh viện ngay, có hai người cần phẫu thuật khẩn cấp. Tôi đã một ca, đang chụp CT. Mười lăm phút nữa, họ nhờ đích thân anh mổ!

Bảo Long gật đầu:

– OK! Tôi đến ngay!

Anh tắt máy và nói với Thư:

– Cô nghỉ ngơi nhé, tôi phải tới Bệnh viện.

Thư giục anh:

– Anh hãy đi, đừng để bệnh nhân phải chờ đợi, hãy đi cẩn thận!

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ra khỏi phòng:

– Hãy nhờ anh chị giúp!

Trúc Linh tủm tỉm:

– Haizz, Bơ, Bắp ơi, mẹ muốn yêu lại từ đầu quá!

Bá Trọng âu yếm nhìn vợ:

– Em nói thế người ta tưởng chồng ngược đãi em đấy!

Trúc Linh liếc chồng:

– Không dám ạ!

Bá Trọng ôm eo vợ:

– Vậy tối nay chúng ta yêu lại từ đầu nhé!

Linh đánh nhẹ chồng:

– Anh này!

Bảo Long chào mọi người rồi ra xe phóng tới Bệnh viện.

Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi…

Bá Trọng đang tập thể dục bỗng nghe tiếng chuông cửa. Anh nhíu mày, ai tới sớm thế nhỉ? Anh vội tắt máy tập và đi xuống phía dưới. Bảo Long chỉn chu bước vào khiến Trọng bất ngờ:

– Tối qua mấy giờ phẫu thuật xong?

Long cười:

– Hai giờ anh rể ạ!

Trọng tủm tỉm:

– Khi yêu người ta chả để ý gì thời gian nhỉ?

Long cười:

– Chắc vậy!

Trọng chỉ chiếc ghế sofa và ra hiệu cho Long ngồi xuống, rồi mình ngồi kế bên:

– Một lần nữa tôi muốn nhắc nhở cậu về cô Ngọc. Lần này may mắn là đã gặp, nếu không có thể sẽ xảy ra điều gì với Thư!

Long gật đầu:

– Tôi hiểu!

Bá Trọng vỗ vai anh:

– Tôi không muốn áp lực cho cậu. Nhưng những việc đó thực sự rất nguy hiểm. Thư mạnh mẽ nhưng cô ấy thật thà, không thể đoán trước được.

Long nhìn Trọng:

– Anh yên tâm đi, Bảo Long này nói được làm được, yêu được sẽ bảo vệ được!

Trọng mỉm cười:

– Được, cần gì cứ nói tôi nhé. Vào với Thư đi!

Bước vào phòng của Thư, cô đã dậy và đang vệ sinh cá nhân. Ra khỏi nhà tắm, cô thấy Long đang đứng đợi mình:

– Khéo ngã đấy!

Thư ngạc nhiên:

– Anh tới sớm thế? Tối qua mấy giờ anh xong ạ?

Bảo Long đỡ lấy tay cô:

– Để anh! Vài ngày nữa lại tập đi nhé!

Đỡ Thư lại giường, Bảo Long lấy lược chải mái tóc ngang vai của cô dù Thư cứ nằng nặc để tự làm:

– Ngồi yên nào! Bệnh nhân này bướng quá!

Thư đành ngồi im lặng để anh chải chuốt. Không chỉ hôm đó, bảo là nhờ anh chị và bà vú chăm sóc Thư nhưng trừ trường hợp cấp bách, nếu không thì vị bác sĩ luôn có mặt vào sáng sớm đến khi Thư ăn xong, trưa cũng tranh thủ ghé qua, tối nào không trực cũng dùng dằng mãi mới chịu về. Được tới mấy bác sĩ chăm sóc nên sức khỏe Thư phục hồi nhanh chóng.

Còn một tuần nữa sẽ vào năm học, cô xin phép anh chị về khu trọ dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Công việc của Thư ở Shop NEW cũng nghỉ khá lâu rồi, cô buồn tay buồn chân lắm. Bảo Long chở cô về khu trọ và cùng cô dọn dẹp vào một sáng chủ nhật. Vừa xong xuôi, đang định đưa cô đi ăn thì anh thấy cuộc gọi tới của bà Lan Khuê:

– Con nghe đây mẹ!

Giọng bà Khuê bực bội:

– Long, con muốn mẹ biến thành kẻ vong ơn bội nghĩa con mới hài lòng ư?

Long thở hắt ra một tiếng:

– Lại chuyện gì sao mẹ?

Mẹ anh gắt lên:

– Mẹ hỏi con, con bé Ngọc ngoan ngoãn, nết na lại giỏi giang, nó làm gì mà con rủa nó là rắn độc? Đáng lẽ nó không nói đâu, là mẹ thấy lâu rồi con bé không liên lạc nên mới hỏi nó, gặng hỏi mãi mới biết là con dọa nạt nó!.

Long lạnh giọng:

– Mẹ nói hết chưa?

Mẹ anh giọng vẫn chưa hết bực:

– Chuyện của con thì nói đến mai còn chưa hết. Trước kia, con bé Ngọc đã…

Long cắt ngang lời mẹ:

– Mẹ, để con nhắc cho mẹ nhớ, tình yêu và hàm ơn hoàn toàn không liên quan tới nhau. Con không phải kẻ đui mù hay mất trí mà không rõ những gì diễn ra sau lưng mình. Vả lại, người con yêu và sẽ cưới là Đan Thư. Mẹ đừng ép con, lần này con không rời Việt Nam nhưng sẽ không để ai quyết định hạnh phúc của mình. Đừng chạm đến giới hạn của con, chắc mẹ mường tượng được hậu quả chứ?

Bài viết liên quan