Phía trước là cầu vồng Chương 20 | Yêu thương Đan Thư
Trong lần này, vẫn thấy Bảo Long đang làm việc như một vị bác sĩ rửa bát, còn Đan Thư đang ngồi bên cạnh gọt trái cây, một hình ảnh đầy hạnh phúc. Sau khi ăn hoa quả, Đan Thư nhìn thấy Bảo Long bước vào phòng làm việc và bắt đầu gọi điện thoại. Cô nghĩ rằng anh đang tiếp tục công việc nên cô làm một cốc trà đào để mang đến cho anh. Tuy nhiên, khi cô đến cửa phòng, cô nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với bác bảo vệ chung cư:
– Cháu chào bác!
Ông bảo vệ cười và hỏi:
– Bác sĩ Long có việc gì mà gọi muộn thế? Không phải rảnh rỗi rủ tôi đánh cờ chứ? Ban nãy tôi để ý cậu đi lên với bạn gái phải không?
Bảo Long cười và trả lời:
– Dạ, vợ sắp cưới của con đó ạ! Cháu gọi muốn nhờ bác chút việc. Vì công việc của cháu cũng bận, căn hộ này ngoài bố mẹ, vợ và hai người bạn thân của cháu thì không ai biết cả. Cháu muốn nhờ bác kiểm soát những người đến hỏi cháu ạ. Cháu sẽ gửi bác một bản đăng kí tiếp khách ở chung cư này, ngoài những người đó, mong bác từ chối giúp cháu ạ!
Ông bảo vệ gật đầu:
– À, tôi hiểu rồi. Cậu cứ gửi danh sách cho tôi.
Bảo Long nói tiếp:
– Vợ và hai người bạn thân của cháu đã có thẻ từ, một người là bác sĩ Trọng đã từng ở căn hộ này ạ. Công việc của bọn cháu cũng khá nhạy cảm nên cháu không muốn tiếp riêng trường hợp nào ngoài những người cháu vừa nói. Đặc biệt, có một cô gái hôm nay tới đây lúc năm giờ, là người nhà bệnh nhân có mối quan hệ khá phức tạp, hơi phiền nhiễu, lát cháu sẽ gửi ảnh và trích xuất camera cho bác. Cháu biết nếu giờ tan tầm người ra vào khá đông nên cô ta có thể trà trộn vào nên mới mong bác giúp đỡ ạ!
Ông bảo vệ cười:
– Thời đại bây giờ, những bác sĩ trẻ như cậu hay Bá Trọng quả là hiếm hoi. Người ta tiếp riêng người nhà bệnh nhân để nhận phong bì này nọ. Đằng này các cậu lại tránh né việc đó. Cậu yên tâm, tôi sẽ để ý!
Bảo Long cảm ơn bác bảo vệ rồi gửi ảnh trích xuất camera chiều nay cùng một tấm hình chụp cận mặt của Ngọc. Xong xuôi, anh lại vui vẻ bước ra ngoài. Thấy Đan Thư đứng ngay cửa, tay cầm tách trà đào, anh cười:
– Sao không để anh pha cho?
Đan Thư thủ thỉ:
– Anh ơi, có cần thiết phải làm thế không? Em nghe hết rồi, anh làm vậy bác gái lại trách đấy!
Bảo Long đỡ lấy tách trà trên tay cô đặt lên bàn làm việc rồi kéo cô lại chiếc giường trong phòng và cùng ngồi xuống:
– Em không cần suy nghĩ gì cả. Chung cư này rất nghiêm ngặt, lúc chiều anh nghĩ là cô ta vào thang máy cùng những vị khách có thẻ từ. Thông thường, ai không có thẻ đều phải nhờ bảo vệ quẹt thẻ và nếu người lạ sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân và trình bày đi lên đây làm gì. Phải có sự chấp thuận của chủ nhà mới được lên trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến pháp luật.
Đan Thư vẫn ái ngại:
– Em chỉ sợ chị ấy bực lên lại nói với bác gái ý!
Bảo Long xoa xoa cánh mũi cô:
– Là mẹ, vợ ngốc ạ!
Đan Thư chu môi đáng yêu:
– Làm như thật rồi ý, người ta yêu anh mà đang không biết đối mặt với bố mẹ anh thế nào đây!
Bảo Long bật cười trước biểu hiện đáng yêu của cô:
– Không nhất thiết phải đối mặt nếu cảm thấy khó hòa hợp! Giờ em đi ngủ trước nhé, mai còn tới trường!.
Trong buổi tối đó, Thư hỏi:
– Anh làm việc đến mấy giờ ạ?
Long suy nghĩ một lúc trước khi trả lời:
– Vậy thì anh ôm em ngủ đi, anh sẽ làm việc sau!
Thư từ chối:
– Thôi, em tự ngủ đi, không thì mai anh lại thức đến sáng đấy!
Long uống tách trà đào rồi vuốt nhẹ mái tóc Thư:
– Hoặc là tối nay chúng ta ngủ ở đây đi! Anh sẽ làm việc nhưng vẫn có thể nhìn thấy em ngủ. Anh chỉ xem tài liệu một chút thôi, rồi bật đèn bàn để em dễ ngủ!
Thư đồng ý và Bảo Long cùng đưa cô vào giường, kéo chăn đắp cho cô trước khi tắt đèn, chỉ giữ lại ánh sáng từ đèn ở bàn làm việc. Tuy nhiên, cô vẫn không thể ngủ được, cuối cùng anh chàng bác sĩ đã phải ôm laptop ngồi kế bên cô. Thư ngạc nhiên:
– Anh lại làm việc ở đây sao? Ngồi lâu sẽ đau lưng đấy!
Bảo Long nhìn cô cười:
– Nhìn em xinh xắn thế này ai mà tập trung được? Lại đây một chút nghỉ ngơi!
Thư vui vẻ quay sang ôm ngang hông anh và ngủ ngon lành…
Trong khi đó, tại Biệt thự ROSE…
Trúc Linh sau khi đặt hai bé ngủ, đi qua phòng ngủ của vợ chồng. Mặc dù chỉ mới hơn hai tháng tuổi nhưng Bơ và Bắp đã ngủ phòng riêng. Trúc Linh thường chuẩn bị sữa cho hai bé và khi chúng dậy bú, bà hoặc chính cô sẽ sang phụ. Vợ chồng cô muốn dạy cho hai bé tự lập từ nhỏ, có đủ tình yêu thương của cha mẹ nhưng không dựa dẫm.
Khi bước vào phòng ngủ, cô thấy Bá Trọng vừa làm việc xong, cô hỏi:
– Anh, tại sao anh không nói cho em biết về việc Đan Thư bị ngã? Em tưởng cô bé chỉ là trượt chân!
Bá Trọng kéo vợ ngồi xuống giường:
– Vì anh lo cho em. Tối đó Long và Vĩ đã cấp cứu cho Thư, khi biết Thư ổn thì anh mới nói với em vào sáng hôm sau.
Trúc Linh cau mày:
– Em thấy cô bé yêu anh Bảo Long quá nguy hiểm. Gia đình anh Long không ưa, lại còn có một cô gái khác. Nếu không có anh Dũng đi cùng thì Thư sẽ sao đây? Nếu đó là một tai nạn nghiêm trọng thì sao?
Trọng nắm chặt tay vợ:
– Linh ơi, bé Thư đã lớn rồi, cô bé sẽ tự quyết định cuộc sống của mình. Thư là một cô gái mạnh mẽ, chỉ là thật thà như em nên khó lường trước được. Khi biết Ngọc đi cùng đoàn với Thư, Long đã gọi cho anh muốn nhờ Dũng đi cùng. Em hãy yên tâm, anh tin Long có cách để bảo vệ Thư vì anh hiểu cô ta.
Linh lắc đầu:
– Anh Long rất trưởng thành, em hiểu. Cũng như anh, em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên. Nhưng tình yêu của chúng ta được gia đình ủng hộ, còn với cô bé…
Trọng nắm lấy vai Linh:
– Em hãy bình tĩnh, để Thư tự quyết định và hành động. Mọi thứ sẽ ổn thôi! Trong tình yêu, chúng ta phải tin tưởng nhau, em nhé!
Trúc Linh nói lên:
– Bé Thư là em ruột của em, em phải lo cho em ấy! Máu thịt của em mà anh lại không quan tâm!
Trúc Linh cảm thấy hối hận ngay sau khi nói lời đó, khi nhận ra ánh mắt thất vọng của Bá Trọng. Cô biết rằng Trọng luôn coi Thư như em ruột của mình, và từ khi yêu nhau, cả gia đình cô đã sống trong sự bảo vệ của anh. Nhưng vì quá bực tức về tình hình của Thư, tính khí nóng nảy của Linh đã không kiềm chế được. Trong buổi chiều đó, khi nghe Dũng nói chuyện với Bá Trọng, cô chỉ muốn Dũng ra đi để làm sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng vì bận rộn với hai bé, cô mới có cơ hội bày tỏ tất cả. Nhớ lại những gì Dũng nói, Linh vẫn cảm thấy lo sợ. Với cô, Đan Thư vẫn là một cô bé cần được bảo vệ. Khi đối mặt với biến cố gia đình, trong khi Linh có đủ bình tĩnh để đối phó, Thư vẫn chỉ là một cô bé trong sáng, bị bạn bè trêu chọc và chỉ biết im lặng khi bị gia đình đối xử tệ hại. Linh biết mọi điều nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc động viên em học tập. Em gái của cô mạnh mẽ hơn cô nghĩ, và đó có thể là lý do tại sao Đan Thư trở nên mạnh mẽ như vậy. Suy nghĩ về việc Thư gần như mất mạng vì tình yêu mới nảy nở, cô lo sợ cho những khó khăn phía trước.
Để tránh ánh mắt phức tạp của Bá Trọng, Trúc Linh đi vào phòng của con gái và hai bé. Chồng cô không bao giờ trả lời lại, khi cô phạm lỗi, anh luôn giữ im lặng. Một người đàn ông quá hoàn hảo như vậy chắc chắn đã bị tổn thương trước những lời nói vừa qua.
Bá Trọng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Linh và thở dài nhẹ nhàng. Tại sao anh không lo lắng cho Thư? Nhưng anh hiểu tính cách của Bảo Long, sự quyết đoán của cậu ta đến nỗi phải kính trọng. Khác biệt so với tình yêu của anh và Linh, Bảo Long chưa từng rung động. Với cậu bạn ấy, khi đã đam mê điều gì, cậu ta sẽ theo đuổi đến cùng, và anh tin rằng tình yêu cũng như vậy. Nếu không có lòng dũng cảm, Long sẽ không đạt được vị trí hiện tại – một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương mà cả Pháp và Việt Nam đều muốn có, một lối sống đoan trang giữa cuộc sống đầy sóng gió. Linh mới chỉ mới tiếp xúc với Long nên chưa hiểu rõ về cậu ấy. Nhưng Linh cũng không sai khi lo lắng cho Thư, bởi cả anh cũng cảm thấy rung động khi nghe Dũng kể chuyện.
Bị bỏ lại một mình trong phòng ngủ, bác sĩ điển trai pha một ly cà phê và tiếp tục làm việc. Giường rộng như thế, làm sao mà anh có thể ngủ một mình được chứ? Chờ đợi từng giọt cà phê rơi xuống, Bá Trọng mở laptop và nghiên cứu tài liệu về một phương pháp phẫu thuật mới dành cho các bệnh nhân khó đông máu.
Trong khi đó, có một cô vợ đã lỡ lời và vờ giận dỗi, vẫn trằn trọc mãi mà không thể chợp mắt, càm ràm:
– Bá Trọng không bao giờ chăm sóc tôi cả, đàn ông nào mà không biết làm cho vợ mình hạnh phúc một chút!
Trúc Linh bất ngờ khi thấy không thấy Bá Trọng ở phòng ngủ. Cô đi tới phòng làm việc và nhìn thấy anh ngồi trầm mặc bên laptop, ly cà phê đã cạn. Cô lẩm bẩm:
– Giờ này còn uống cà phê, làm sao mà anh vẫn thức khuya thế này? Chồng sao mà khó chịu thế!
Không đành lòng, cô nhẹ nhàng xuống phòng bếp. Cô không muốn đánh thức bà vú vì bà đã làm việc cả ngày, và đêm nay còn phải thức để cho Bơ và Bắp uống sữa. Linh pha tách trà hoa cúc cho Bá Trọng. Đang làm việc, cô nghe âm thanh phía sau. Quay lại, cô thấy Bá Trọng đang cầm ly cà phê đã cạn và dự định pha thêm. Anh lặng lẽ không nói gì đã vươn tay lấy hộp cà phê xuống. Linh nhăn mặt:
– Mấy giờ rồi mà anh vẫn uống cà phê?
Bá Trọng tỉnh táo đáp:
– Anh uống để làm việc, anh không biết gì, nếu vợ giận thì ai biết được giờ này!
Cô vợ mím môi, nửa muốn cười, nửa muốn giải thích. Nhưng vì mải mê ngắm chồng mình nên quên cả điều đó. Gương mặt của Bá Trọng đẹp như thế, thậm chí còn khiến người khác thèm muốn. Suy nghĩ một lúc, Linh quay lưng đi lên tầng hai, lẩm bẩm:
– Pha trà hoa cúc đi, uống đi! Thức khuya như vậy thì sẽ ốm đấy!
Ông chồng cong khóe môi vẽ một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng cất hộp cà phê và đưa tách trà hoa cúc lên bàn làm việc. Nhấp một ngụm trà, anh bước sang phòng của hai con. Cánh cửa khép nhẹ, đèn vẫn sáng, anh bước vào và ôm bổng cô vợ ương bướng sang phòng ngủ:
– Đi về đúng chỗ nằm!
Trúc Linh không thể từ chối ông chồng cực phẩm này. Chỉ một vài phút sau, căn phòng chỉ còn âm thanh của tiếng rên rỉ, tiếng mút mát của môi, và tiếng da thịt va chạm tạo nên không gian tràn ngập tình yêu trong đêm tĩnh lặng…
Trong khi đó, Thư vừa mới ngủ trưa dậy, đã hai giờ chiều rồi, cô nhận được cuộc gọi từ Long:
– Vợ, em đã dậy chưa? Mở cửa cho anh!
Đan Thư vội vàng bò dậy và ra mở cửa. Bảo Long có vẻ như mới từ bệnh viện tới đây, đôi mắt sau mấy giờ đứng trong phòng mổ có vẻ mệt mỏi:
– Chồng ơi, anh đã ăn cơm chưa?
Bảo Long kéo cô vào trong:
– Anh đã ăn trước khi làm ca mổ. Em thay đồ đi, chúng ta về quê thôi!
Đan Thư cảm thấy xót xa, vì muốn có thêm thời gian bên cô, Bảo Long đã miệt mài làm việc không ngừng. Cô nhanh chóng thay đồ, rồi tính ghé siêu thị mua một số thứ về làm quà. Tuy nhiên, khi cô vừa thay đồ xong, cô nghe thấy anh đang nói chuyện với y tá về bệnh nhân mới mổ. Chờ anh tắt máy, Thư dè dặt nói:
– Anh ơi, nếu anh bận thì cứ để sau đi ạ! Em không có vội đâu ạ!
Bảo Long thơm lên trán cô:
– Không, y tá đến thay ca nên phải hỏi về bệnh nhân mới mổ. Và em không vội, nhưng anh thì vội, cưới vợ phải cưới liền tay!
Anh đưa cô ra xe rồi mở cốp và nói:
– Em xem anh chuẩn bị như này còn thiếu gì không?
Thư nhìn vào cốp xe. Thật ngạc nhiên, cả một khoang chật ních đồ hoa quả, bánh kẹo, thuốc bổ, thuốc xoa nhức xương khớp… và đủ thể loại quà khác. Cô há hốc miệng:
– Anh mua gì mà nhiều vậy anh?
Long cười:
– Anh mua mấy thứ lặt vặt thôi. Bánh kẹo để biếu bà nội và ba. Thực ra, dù họ từng không tốt với em nhưng giờ chuyện quá khứ ta gác lại rồi, nên chấp nhận bỏ qua và nên trọn đạo em ạ. Còn thuốc và máy đo huyết áp cho ông bà và mẹ. Chỗ trái cây kia và ít đồ ấm thôi. Em xem còn thiếu gì không?
Thư bỗng thấy sống mũi cay xè. Cô chưa bao giờ nói cho anh biết về hoàn cảnh gia đình của mình, có thể anh biết qua anh rể. Nhưng người đàn ông này quá chu đáo và tinh tế, cô đâu có thể từ chối. Trước con hẻm, cô kiễng chân thơm vào môi anh:
– Chả thiếu gì cả ạ, thêm anh nữa là cuộc đời em đủ vẹn tròn!
Chiếc xe lao vút ra khỏi thành phố C, hướng về vùng làng quê nơi Thư sinh ra và lớn lên, nơi có những cay đắng và nước mắt. Càng ngày, cô càng thấy gắn bó hơn, yêu hơn người đàn ông bên cạnh, người không chỉ cho cô một tình yêu trọn vẹn mà còn cả bài học tốt đẹp về đối nhân xử thế…