Phía trước là cầu vồng Chương 28 | Quyết không tha thứ
Trước thái độ kiêu ngạo của Ngọc, người kia vẫn giữ tính nhẫn nhịn:
– Ngọc ơi, tại sao em lại cứ như thế? Hôn nhân phải dựa trên tình yêu mà chứ? Em đã theo đuổi anh ta từ nhỏ đến giờ mà không chán sao?
Bích Ngọc cãi lên:
– Liên quan gì tới anh? Đó là việc của tôi, còn việc của anh là thực hiện những gì tôi yêu cầu, rõ không? Tôi đã bảo anh làm tốt sẽ nhận được đền đáp công bằng, là do anh không tỏ ra xứng đáng mà không nhận đấy chứ? Đã làm ăn không có thành công thì chỉ còn cách cạp đất mà ăn thôi!
Người kia vẫn cố nài nỉ:
– Ngọc ơi, tại sao em cứ cố chấp như vậy? Có người khác yêu thương em, sao em không chấp nhận, lại cứ mê mải theo đuổi những thứ không thực sự tồn tại?
Bích Ngọc sắc mặt trừng trực:
– Lê Minh, anh đã đi quá xa nhiệm vụ của mình rồi đấy! Việc của anh chỉ là thực hiện mệnh lệnh, không có quyền can thiệp. Bích Ngọc này chỉ muốn yêu người xứng đáng, đứng đắn vị trí xứng đáng.
Người tên Minh gật đầu:
– Ừ, em xinh đẹp, tài năng, giàu có, nhưng em nghĩ đi, ở bên cạnh một người không yêu mình, liệu có hạnh phúc không?
Bích Ngọc gầm lên:
– Đối với tôi, trở thành con dâu của Hoàng Gia là hạnh phúc, vì tôi sẽ có tất cả và bố mẹ tôi cũng sẽ đạt được những điều họ mong muốn. Vậy chẳng phải là tôi là đứa con hiếu thảo, giúp bố mẹ thực hiện ước mơ hay sao?
Lê Minh lắc đầu:
– Đó không phải là hiếu thảo, em đang dùng hai từ đẹp đẽ ấy để bao phủ cho sự ích kỷ của bản thân!
Ngọc không cam lòng:
– Thôi, một kẻ thất bại như anh không có quyền nói lên điều gì đối với tôi, Công ty Thắng Lợi nhà anh phá sản rồi, giờ anh chỉ là một nhân viên bình thường, làm việc kiếm sống, cái danh hiệu thiếu gia của anh trước kia cũng đã mất rồi, nên khi không có tiền thì cũng đừng nên tự cao tự đại nhé!
Minh gật đầu:
– Được, vậy thì coi như anh đã lầm lựng trong tình cảm. Anh nghĩ tình yêu của mình có thể thay đổi em, nhưng cuối cùng lại trở thành một trò đùa của em.
Ngọc nhếch môi:
– Tình yêu của một người thất bại như anh thì tốt nhất nên im lặng đi, đừng có mà nói những điều bẩn tai như vậy với tôi!
Sau khi nói xong, Ngọc tắt máy và lái xe ra sân bay để về thành phố C. Cô cần chuẩn bị đồ đạc và những tư liệu đã thu thập được để về thành phố A.
Trong khi đó, Bảo Long và Đan Thư đã trở về khách sạn. Anh dẫn cô lên phòng. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Thư chuẩn bị đi lại phòng để nghỉ một chút thì bàn tay của ai đó đã kéo cô lại phía sau, ôm chặt Thư vào lòng. Thư nhăn mày:
– Bác sĩ, có chuyện gì vậy?
Bảo Long quay người Thư và nhẹ nhàng đẩy cô vào bức tường gần cửa ra vào, sau đó ôm cô và hôn môi cô say đắm. Đan Thư cười nhẹ rồi ôm anh, chủ động hé môi ra để anh hôn. Bảo Long ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô run lên. Anh hôn cô say đắm từ cửa ra vào tới ghế sofa, một tay ôm gáy cô, tay còn lại đặt ở eo cô. Đan Thư nhắm mắt, chỉ cảm nhận bước chân của mình đi theo anh. Cho tới khi cả thân hình của cô được đặt lên chiếc giường sang trọng, Bảo Long mới luyến tiếc dừng lại. Khuôn mặt của Thư đã ửng hồng, ánh mắt của Long đầy sự si mê:
– Thư, anh…
Thư tránh né ánh mắt, lặng lẽ nói nhỏ:
– Bảo Long, em…
Long thở sâu và cười nhếch môi:
– Ừ, anh hiểu rồi. Vợ anh thật đáng yêu! Để anh chuẩn bị phòng tắm!
Long nói xong, đứng dậy và bước đi về phía phòng tắm. Đan Thư theo sau nhìn bóng lưng của anh rồi thở hổn hển. Một chút thất vọng nảy lên trong lòng cô nhưng cô hiểu, anh đang kiềm chế hết sức. Trong không gian lãng mạn như thế này, trong căn phòng sang trọng như thế này, không ai đủ kiên nhẫn và sáng tạo như Bảo Long. Nếu anh không dừng lại trước đó, Thư không biết tình huống sẽ tiến triển ra sao. Người đàn ông này thật đáng yêu, thật bình tĩnh và đáng kính trọng.
Sau vài phút, Bảo Long bước ra:
– Em tắm trước đi, anh sẽ gọi cho Thăng để chuẩn bị lên đón mình ra sân bay!
Đan Thư ứng đạo rồi bước vào phòng tắm. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, anh mới nhẹ nhàng rút điện thoại và gọi cho Thăng. Bên kia đường dây, Thăng ngay lập tức trả lời:
– Em đã về khách sạn ấy à? Nhìn cách ông lái xe ban nãy, tôi tưởng chắc hai ông mới về khách sạn vào tối mai. Nhìn ông lái, tôi tự hỏi làm sao tôi có thể lấy được vợ, hoặc vợ tôi có thể thích tốc độ như thế nhỉ?
Bảo Long cười lớn:
– Ừ, bởi vì ông giỏi, rủ nàng đi phượt và đến nơi lại “hạ gục” người ta ngay trên đỉnh đồi hoang dã, làm sao mà không nhanh chóng được?
Thăng cười toe toét:
– Ông phải học theo tôi chứ, hai ông quá chậm chạp!
Long lắc đầu:
– Thư còn năm học cuối, năm quyết định cả quá trình cố gắng của cô ấy. Mẹ vợ không muốn con gái mang bầu khi còn đi học nên luôn đề cao vấn đề này, bà cũng không muốn Thư bị đánh đồng với những người dùng thai trói người khác. Rồi, ông có điều gì muốn nói không?
Thăng suy nghĩ một lát rồi nói:
– Ừ, tôi cảm thấy người này không phải là một kẻ thuê mướn đâu, có vẻ như có một mối quan hệ thân thiết với cô ta mà tự nguyện phục tùng. Vì những kẻ thuê mướn thì chỉ biết thực hiện mệnh lệnh mà không quan tâm tới đối tượng. Nhưng kẻ này lại có vẻ nắm rõ câu chuyện và thậm chí còn giúp tôi phát hiện con hồ ly ấy!
Bảo Long lắng nghe mỗi từ một cách cẩn thận, sau đó gật đầu:
– Tôi đã hiểu, tôi có thể đoán được kẻ đó là ai và mối quan hệ của họ với cô rồi! Nhưng hiện tại chúng ta không cần phải hành động. Lát ông đến đón tôi và Thư bằng taxi nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi mua một ít quà đã!
Thăng “OK” rồi tắt máy. Bảo Long đặt máy xuống bàn, thấy Thư bước ra:
– Em đã xong rồi ạ, anh vào tắm đi. Em đã chuẩn bị nước tắm và tinh dầu cho anh rồi đấy. Nhưng đồ thì anh tự lấy nha!
Nghe giọng ngọt ngào của Thư, nhìn dáng vẻ ướt át của cô từ phòng tắm bước ra, Bảo Long chỉ muốn ấn nhẹ vào cô một trận. Anh lấy máy sấy tóc cho cô và nói:
– Lần sau để anh làm cho em!
Thư cười nhẹ:
– Không, em tự mình làm được!
Long cúi xuống nhá nhẹ vành tai cô:
– Cô ấy quá quyến rũ, không ai có thể rời mắt khỏi!
Sau khi sấy tóc xong, anh vào tắm rồi kéo Thư đi mua quà. Cô nhăn mày:
– Hôm qua anh đã mua nhiều rồi mà!
Long cười:
– Ban nãy tôi thấy cửa hàng bên kia có hồng sấy ngon lắm, mình sẽ mua thêm một chút cho mẹ và chị Linh.
Cô tiếp tục theo anh tới cửa hàng Đặc sản Đà Lạt bên kia đường. Và “một chút” của Long lại là một đống đồ khiến anh phải xách xô đi. Khi cả hai về tới khách sạn, Thăng đã đứng đợi:
– Hai người đã xong chưa?
Long gật đầu:
– OK, chờ tôi lên lấy hành lý nhé!
Đan Thư cúi chào Thăng rồi cùng Bảo Long lên lấy đồ. Cả ba ra sân bay, Thăng cười:
– Số của tôi làm sao mà lại vướng vào mọi chuyện thế!
Bảo Long và Thư cười và sau đó chia tay Thăng để đi vào bên trong. Máy bay cất cánh, để lại một bầu trời kỉ niệm của chuyến đi ngắn ngủi nhưng đủ để họ nhận ra nhiều điều hơn, để họ yêu và trân trọng nhau hơn.
Sau một buổi sáng dạo chơi ở Thung Lũng Tình Yêu và việc tắm sạch sẽ, máy bay mới cất cánh một lúc, Thư đã ngủ ngon lành, thoải mái nghiêng đầu.
Bảo Long nhìn ra ngoài, ông nhìn thấy những đám mây dày đặc như những trái tim khó đoán. Không ai ngờ đằng sau những gương mặt xinh đẹp đó lại có những âm mưu và mưu mô. Đan Thư đã trở thành mục tiêu của Bích Ngọc vì tình yêu của anh. Có những người chỉ nghĩ về lợi ích mà
họ đã phá hủy cả tình thân. Nếu cô ấy không phải là một đứa trẻ ích kỷ và tham vọng từ khi còn nhỏ như bố mẹ, có lẽ Long đã có thêm một người em tình nghĩa. Nhưng những gì Bích Ngọc đã làm chỉ khiến anh càng ngày càng cảm thấy chán ghét. Chính cô ấy đã xóa sạch hình ảnh của cô bé ngây thơ và trong sáng kia, khiến tình anh em của cả hai rơi xuống vực sâu. Những hành động của Bích Ngọc sẽ phải trả giá, nhưng anh cảm thấy tiếc cho niềm tin sai lầm của bố mẹ và chị Hai, tiếc cho những năm tháng ấu thơ khi cô ấy chưa trở thành công cụ trong tay bố mẹ. Bích Ngọc đã đi quá xa, và không thể quay lại được nữa. Tất cả những điều đó làm Bảo Long chỉ cảm thấy tức giận, vì hóa ra cuộc gặp gỡ “tình cờ” với Bích Ngọc ngày đó cũng chỉ là một trò chơi được sắp đặt từ lâu. Những kỷ niệm ấy, anh không bao giờ muốn nhớ lại…
– Bích Ngọc, là tự cô chuốc lấy…