Phía trước là cầu vồng Chương 32 | Kiên quyết bên nhau
Bà Khuê, nghe lời nói của Bảo Long, không kiềm chế được cơn giận, bà đập mạnh chiếc cốc xuống bàn và lên tiếng:
– Đồ lừa đảo! Con sẵn lòng bỏ rơi gia đình theo hắn sao?
Bảo Long không đáp lại bà mà quay sang phía Thư:
– Mình về thôi em!
Thư liếc nhìn bà Khuê, cố gắng lên tiếng:
– Bác gái ơi, cháu…
Trước khi Thư kịp kết thúc câu nói, Bảo Long đã nhẹ nhàng hỏi cô:
– Em cần gì, mẹ muốn em làm gì?
Đan Thư lắc đầu:
– Không gì cả, ạ!
Bà Khuê, giọng nghiêm khắc:
– Mẹ nói nó đưa ra một cái giá để cách xa con!
Bảo Long nắm chặt tay, cảm thấy sức ép đang tăng cao. Mẹ anh đã dám đặt giá trị tình yêu của con trai mình ra sao? Nếu người đứng trước mặt không phải là mẹ anh, anh sẽ không chịu đựng:
– Mẹ ạ, cái giá mà cô ấy đưa ra là cả cuộc đời con trai mẹ. Mẹ có thể đối mặt với nó không?
Đan Thư nhìn chân thành vào bà:
– Bác gái, cháu không muốn bác buộc cháu phải rời xa anh ấy vì cháu sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình, trừ khi anh Long không còn yêu cháu nữa. Cháu yêu anh ấy không vì tiền bạc hoặc danh vọng nhà bác. Nhưng cháu mong bác suy nghĩ về tâm trạng của Bảo Long, đừng giới hạn cuộc sống của anh ấy trong những suy nghĩ cũ. Cháu xin lỗi nếu những lời này làm bác phật ý, nhưng có vẻ như mục đích của bác khi tới đây là không đúng!
Bà Khuê tạm ngừng vài giây, sau đó lờ mỉa mai:
– Cô diễn rất giỏi, đã cố gắng xen vào gia đình tôi từ mọi phía. Bây giờ cô sử dụng cả chiêu mộ mĩ nhân, chiêu mạo hiểm, sau này chắc cô sẽ dùng chiêu sách gì khác nữa. Tôi đã để Bảo Long chứng kiến cuộc gặp này, tức là tôi không muốn giấu diếm. Tôi còn nghi ngờ cô đã dùng phép thuật với con trai tôi. Trong vùng quê nghèo ấy, không thiếu gì loại phép thuật. Con gái nhà quê thường sử dụng trinh tiết để lừa dối con trai thành thị. Những người phụ nữ trong gia đình cô cũng giống như vậy!
Đan Thư nắm chặt quyền lực, thở sâu một cái rồi nói:
– Thưa bác, cháu hy vọng đây sẽ là lần cuối cô phải nói điều này. Gia đình cháu có thể nghèo nhưng chẳng bao giờ bán đứng bất kỳ điều gì vì tiền. Cháu nói với bác với tư cách của một người yêu thương Bảo Long, mong bác hiểu cho anh ấy. Cháu hy vọng bác luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để được chứng kiến sự hạnh phúc của chúng cháu, dù có liên quan đến tiền bạc của gia đình bác hay không. Cháu xin chào bác!
Thư nói một cách dứt khoát rồi cúi đầu chào bà Khuê và rời khỏi. Cô không lo lắng cho bản thân mình mà lo sợ rằng nếu tiếp tục ở lại trong tình thế miệt thị như vậy, cô sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô không muốn làm cho Bảo Long cảm thấy khó xử.
Khi cô quay lưng, cô nghe tiếng bà Lan Khuê bực tức:
– Nếu cô thực sự dùng phép thuật, tôi sẽ phá hủy nó bởi vì tôi biết rất nhiều thầy phù thủy giỏi. Được, tôi sẽ theo dõi xem hai đứa làm gì. Miễn là tôi còn sống, cô đừng mong bước vào nhà họ Hoàng!
Bảo Long im lặng cho đến giờ, nắm chặt tay Thư, chỉ khi nào lúc đó anh mới thở phào một cái và nói:
– Mẹ đã làm đủ loạn chưa? Nếu có báo chí nào ở đây, ngày mai trên báo sẽ có tin về gia đình Hoàng. Giờ mẹ muốn về nhà ngủ hay muốn đi khách sạn để con biết?
Bà Khuê nhìn chằm chằm:
– Con với cô ấy, nói như thế mà con vẫn im lặng à?
Bảo Long lắc đầu một cách quyết định:
– Con im lặng vì con nghĩ mẹ nên kiềm chế một chút. Những gì Thư nói đã đủ dịu dàng rồi đấy. Nếu mẹ đứng ở vị trí của cô ấy, chắc hẳn mẹ sẽ không thể kiềm chế như cô ấy đã làm. Vậy mẹ sẽ ngủ ở đâu?
Bà Khuê nhăn mặt:
– Việc này mẹ phải hỏi con à? Mấy chục triệu mỹ phẩm cao cấp mà con mua là cho ai?
Bảo Long đáp một cách thẳng thắn:
– Tất nhiên là cho Thư rồi. Ngoài mẹ ra, con chỉ mua mỹ phẩm cho vợ. Còn có nhiều sản phẩm của Tập đoàn Trương Thị dành cho cô ấy nữa. Nếu mẹ muốn xem, thì về chung cư nhé!
Bà Khuê gầm lên:
– Hai người sống chung sao?
Thư chưa kịp mở miệng thì Long đã cười:
– Mẹ nghĩ không nhiều hơn vậy à? Mẹ thấy rảnh quá nên nghĩ ra những điều vớ vẩn và nói những điều không đâu vào đâu đó. Con mua mỹ phẩm nhưng Thư không dùng, vì cô ấy ít trang điểm lắm, không như một số người luôn phải trang điểm nặng nhưng con biết. Con mua để dành, chờ đợi ngày cô ấy sử dụng!
Rồi anh ôm Thư lại gần, nhìn cô với ánh mắt yêu thương:
– Khi nào nhớ không chịu nổi thì hãy lôi cô ấy ra nha, nhưng vợ con rất giữ thân đấy!
Đan Thư nhìn anh, những biểu hiện của cô làm cho Bảo Long không kìm nén được cảm xúc, anh cúi xuống và hôn nhẹ vào trán cô. Bà Khuê phun ra hai từ:
– Hành động không phù hợp!
Đan Thư đẩy nhẹ anh:
– Anh này thật đáng yêu! Nhưng thôi, đưa bác về đi, để em qua lấy xe rồi về trễ!
Bảo Long mặt có chút buồn bã:
– Lại mẹ à? Còn em thì sao? Mà tối nay em không qua chung cư sao?
Đan Thư lắc đầu:
– Không ạ! Tối nay em bận làm bài tập nhóm. Anh nhớ đi ngủ sớm nhé!
Sau đó cô quay về phía bà Khuê để chào một lần nữa trước khi bước đi. Bảo Long nhìn mẹ:
– Để con đưa mẹ về!
Bà Khuê đứng lên:
– Không cần rồi, mẹ không quen nhìn thấy phụ nữ chưa kết hôn trong nhà của đàn ông. Thời nay, họ quấn quýt với nhau, sau này lại trói buộc. Đó là cách nhanh nhất để kết hôn đấy!
Bảo Long nhấn nhá những đốt ngón tay, Đan Thư đã bước đi một chút nhưng lại dừng lại vì lời nói đó. Thấy Bảo Long kiềm chế bản thân, cô quay lại và vuốt nhẹ tay anh, mỉm cười:
– Thôi, muộn rồi, anh đưa bác về nghỉ đi. Không sao đâu, bác chỉ cần hiểu em thôi. Đừng nóng mắt!
Trái tim của Bảo Long tan chảy với vài lời nói đó. Anh nói nhỏ:
– Được rồi, em đi về, nhớ cẩn thận đấy!
Sau đó anh quay sang mẹ:
– Để con đưa mẹ về khách sạn!
Bà Khuê không nói gì, chỉ im lặng đi cùng Bảo Long ra xe. Anh khởi động và nhìn sang phía con đường, chỉ khi thấy chiếc Air Blade của Đan Thư hòa vào dòng người trên đường thì anh mới đưa mẹ đến một khách sạn năm sao. Anh lựa chọn phòng cho mẹ, đưa mẹ lên và nói:
– Mẹ nghỉ đi, mai mấy giờ xuất phát ra sân bay thì nói cho con biết. Và mẹ đừng nên nghĩ đến việc xỉa xói Thư nữa. Con không muốn nói về vấn đề này nữa. Thư nói đúng, mẹ hãy sống tốt để thấy rõ mọi chuyện. Đừng để cuộc sống của con trai mẹ rơi vào vực thẳm một lần nữa, con tin mẹ hiểu rõ điều đó!
Sau khi nói xong, anh quay lưng và bước đi, để lại bà Lan Khuê đứng nhìn theo bóng lưng cô đơn của con trai. Bỗng nhiên, bà run rẩy khi nhớ lại những lời cuối mà Bảo Long vừa nói. Liệu con trai của bà đã phát hiện ra điều gì không? Tại sao anh luôn nói những câu ẩn ý gây hoang mang như vậy? Cố giữ bình tĩnh, bà mở cửa vào phòng. Sau khi đặt túi xuống ghế sofa, bà bước lại giường và ngồi xuống, sau đó nhấn một số quen thuộc trên điện thoại:
– Cậu chủ đâu rồi?
Ở phía kia, gã thám tử đang theo sau xe Long nhanh chóng trả lời:
– Cậu Bảo Long đang trên đường về phòng trọ của cô Đan Thư ạ!
Bà Khuê thở dài:
– Càng ngày, họ càng dính lấy nhau như sam. Khó chịu thay, bà biết điều nhưng không thể làm gì được, không biết Bảo Long đang âm mưu gì!
Viên thám tử của bà quay sang bày tỏ ý kiến:
– Xin phép bà cho tôi được phát biểu ý kiến của mình!
Bà Khuê gật đầu:
– Ừ!
Ở bên kia, tiếng viên thám tử truyền đến:
– Thực ra, tôi thấy người làm cho cậu Bảo Long thực sự vui vẻ là cô Đan Thư. Tôi đã theo dõi cậu ấy mấy năm, chưa bao giờ tôi thấy cậu cười nhiều như thế. Trước đây, cô Ngọc có quan tâm đến cậu ấy, nhưng tôi không thấy cậu Long có biểu hiện gì! Dường như có điều gì đó khiến cậu chủ ghét bỏ cô Ngọc. Nếu tôi là bà, tôi sẽ để cho cậu ấy vui vẻ, cô Thư, mặc dù là sinh viên, nhưng rất xuất sắc và có tương lai!
Bà Khuê bỗng thở dài nhẹ nhõm. Liệu bà có quá ích kỷ không? Nhưng Bích Ngọc không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và hiểu biết, lại là một lựa chọn lý tưởng cho gia đình bà. Bảo Long có nhiều người để ý tới, giàu có hơn nhiều so với nhà Bích Ngọc, nhưng vì mối quan hệ từ thuở nhỏ mà Ngọc dành cho Bảo Long, cùng với một số lý do cá nhân khác khiến bà Khuê không chấp nhận ai ngoài Ngọc. Đan Thư cũng không phải xấu xa, nhưng cô bé ngang như cua, nghĩ gì nói đó. Bà không có thói quen trò chuyện với những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa kể đến việc họ không phải là người quen thuộc trong giới thượng lưu. Không, bà không thể để tương lai của Hoàng Gia vào tay một người như Thư. Bà lo rằng cô bé sẽ dụ dỗ con trai bà, rồi khi đã đạt được mục đích, cô lại học xong và lấy Tập đoàn, đẩy Bảo Long sang một bên. Lúc đó, bà sẽ mất cả chì lẫn chài. Khi nghĩ đến điều đó, bà quyết định:
– Không, cô bé này quá nghịch ngợm. Bảo Ngọc hiền lành hơn nhiều và dễ kiểm soát hơn!
Thám tử của bà thở hắt ra một cái rồi nói:
– Dạ, tùy bà ạ, tôi chỉ làm việc thuê, nếu bà có ý kiến, xin bỏ qua cho tôi!
Bà Khuê lại gật đầu:
– Không sao, đã làm việc bên tôi bao lâu, tôi biết cậu cũng chỉ lo cho Bảo Long thôi. Cứ làm việc đi!
Bà Khuê tắt điện thoại và đi tắm một lát trước khi lên giường lo lắng. Khi nhận cuộc gọi từ ông Thông, bà lười biếng nghe:
– Ông không ngủ được à?
Chồng bà cười nhạt:
– Ừ, xa vợ, khó ngủ! Bà về nhà của Bảo Long hay con đưa bà đi khách sạn?
Bà Khuê bực tức:
– Thằng Long mua mỹ phẩm và đồ hiệu cho con bé đó, còn để sẵn ở chung cư để sau này rước nó về. Nghe xong, tôi tức quá không muốn đến chung cư nữa.
Ông Hoàng Thông cười phá lên:
– Chắc mới có chuyện nhỏ thôi mà bà đã nổi điên như vậy sao? Cứ đi ngủ đi, chẳng lẽ lại lo lắng đến mức nếp nhăn cả đêm.
Vợ chồng bà nói mấy câu vô dụng nữa rồi tắt điện thoại. Có những lúc, bà tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có được gọi là hạnh phúc không. Bà có tiền bạc, có quyền lực, có địa vị, con cái đều tiện nghi. Chồng bà chẳng bao giờ quan tâm đến việc bà tiêu tiền vào đâu, con cái cưới ai hay quen ai thì ông cũng đều chấp nhận. Đôi khi ông quá dễ tính khiến bà cảm thấy chán nản. Chưa bao giờ bà thấy ông ghen tuông hay trách móc, đôi khi họ chỉ là hai hình bóng song song. Dù có chuyện gì, họ vẫn thảo luận nhưng lời cuối cùng luôn thuộc về bà, ông chỉ quyết định về việc của Tập đoàn. Có những lúc bạn bè kể về chồng ghen tuông, nhắc nhở mà bà cảm thấy buồn lòng. Bà mong muốn cảm giác đó, dù đã không còn trẻ trung. Không rõ ông Thông lấy bà vì yêu hay chỉ để làm đối tượng trang trí. Nhưng, bà đã quen. Cũng vì sự dễ dãi đó mà bà không cần phải lo lắng gì. Khi buồn, bà chỉ cần đi tán gẫu với bạn bè, đi mua sắm, chụp vài tấm ảnh là ok.
Nằm một lúc nhưng không ngủ được, bà lấy điện thoại ra lướt tin tức. Nhìn mãi cũng chán, ngón tay bà vô tình chạm vào một số điện thoại mà đã lâu không liên lạc. Những cảm xúc tuổi trẻ bắt đầu hiện lên, bà Khuê không thể yên ổn, vội vã đứng dậy, mở túi xách và lấy ra một chiếc sim khác để lắp vào. Những ngón tay mảnh mai viết một tin nhắn:
– Anh có thể nói chuyện được vào lúc này không???