Phía trước là cầu vồng Chương 34 | Tình yêu ấm áp

10/03/2024 Tác giả: Hà Phong 134

Ở một góc khác của thành phố C, Bảo Long từ khách sạn bước vào khu trọ của Đan Thư. Ngó ra cổng đã khóa, anh thở dài, hiểu rồi, đã quá muộn rồi mà. Không cần nghĩ, anh bấm vào dãy số quen thuộc, và ngay lập tức, tiếng Đan Thư vang lên từ điện thoại:

– Bảo Long, anh đã về căn hộ chưa? Bà gái có gây rắc rối gì không?

Một nụ cười hấp dẫn vẽ lên gương mặt của anh:

– Ngoại trừ em, không ai làm phiền anh được. Sao lại nghĩ anh sẽ tức giận?

Đan Thư dỗ môi:

– Thú vị thật! Ai mà dại dột tức giận?

Bảo Long cười lớn:

– Đúng đấy! Nếu không giận thì mở cửa cho anh!

Cô lác đác. Anh đến thăm cô vào thời khắc này à? Thư vội vàng lấy chìa khóa và chạy ra mở cửa. Anh đứng ngoài, một hình bóng cao lớn, ngơ ngác nhìn vào cô.

Bước vào trong phòng, cô đưa cho anh một cốc nước ấm và hỏi:

– Trời lạnh như vậy, sao anh không ở nhà mà lại tới đây muộn thế?

Bảo Long uống một ngụm nước rồi kéo cô vào lòng:

– Chưa từng ôm em trong buổi tối, không sao được!

Anh vuốt nhẹ cằm nam tính của mình lên đỉnh đầu của cô, bày tỏ sự lãng mạn và quyến rũ:

– Em nhớ anh không?

Đan Thư ôm lấy bờ vai rộng của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp:

– Câu hỏi vô nghĩa!

Bảo Long ôm cô chặt hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô:

– Xin lỗi em, xin lỗi vì để em phải chịu nhiều điều tiếng oan ức!

Đan Thư lắc đầu:

– Không, theo bà gái nói, em chỉ thấy thương anh nhiều hơn, anh phải chịu áp lực và gò bó. Em cũng kính trọng chồng mình vì qua bao nhiêu điều như thế, anh vẫn dũng cảm yêu một người không có gì như Đan Thư này!

Anh ôm cô chặt hơn, hai trái tim hòa quyện. Không cần sự kết nối vật chất, chỉ cần sự hiểu biết của tâm hồn, họ đã tạo nên một tình yêu vững chắc. Anh nhẹ nhàng nói:

– Đêm nay, anh buồn lắm!

Đan Thư nhìn lên:

– Em xin lỗi, em biết anh buồn nhưng em phải làm bài tập nhóm. Anh có thể…

Lời cô chưa kịp kết thúc, anh đã hôn cô. Đôi môi không kiểm soát được kết nối, và cánh tay của anh ôm eo cô, vuốt ve lưng cô. Dù qua một lớp áo len nhưng đủ để cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Bảo Long luôn biết cách thể hiện tình cảm một cách tinh tế và đầy ý nghĩa. Nụ hôn thay cho mọi lời nói, chứng minh anh luôn tin tưởng cô. Cảm nhận nhịp đập của trái tim cô, anh rời khỏi môi cô và nói:

– Em ngốc, sao không tin anh?

Khi phải chia tay, cảm giác dành cho nhau của họ luôn đong đầy luyến tiếc. Chờ Đan Thư đóng cửa, Bảo Long bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Đêm đã khuya, và gió đông làm cho không khí thêm se lạnh. Anh tựa vào xe, không mở cửa vội, và bắt đầu nói:

– Ra đây!

Chỉ sau một vài giây, từ gốc cây bên kia con hẻm, một bóng đen bước ra với một nụ cười nhẹ nhàng:

– Hừ, lúc nào cũng bị ông chủ bắt làm việc, chắc tôi nên từ giã nghề này rồi!

Bảo Long vỗ vai anh chàng thám tử của bà Khuê:

– Bảo rồi mà không chịu nghe, thôi thì ở nhà nghỉ ngơi đi, thích gì tôi chụp rồi gửi ảnh qua, cậu chỉ cần in ra và gửi cho mẹ tôi là được. Mùa này lạnh rồi, đi theo tôi mệt không?

Nguyên Trường, anh chàng thám tử điển trai, được giao nhiệm vụ theo dõi Bảo Long từ bà Khuê từ mấy năm trước khi anh về Việt Nam. Trường đã ba mươi, tốt nghiệp luật nhưng lại nhận được cơ hội làm việc trong Tập đoàn Hoàng Gia nhờ vào một sự kiện tuyển dụng tài năng. Bà Khuê đã hứa giới thiệu Trường vào Tập đoàn Hoàng Gia với vai trò cố vấn pháp luật. Được làm việc trong môi trường tốt, Trường cũng được bà Khuê tin tưởng với nhiều nhiệm vụ riêng. Trước khi Long về, Trường là người lái xe riêng cho bà. Với dáng vẻ mạnh mẽ như một vệ sĩ, bà chọn anh để theo dõi Bảo Long tới thành phố C. Mặc dù công việc ở thành phố A phải tạm dừng, nhưng thực ra Tập đoàn Hoàng Gia không thiếu luật sư, chỉ đơn giản là họ tuyển người mới hàng năm để thay thế những vị trí cũ. Trường đã lâu rồi đã ngưỡng mộ vị bác sĩ này, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Càng theo dõi Long, Trường càng khâm phục anh ta. Và anh ta luôn bị Long bắt làm việc, dần dần trở nên quen với điều đó, chỉ có bà Khuê không biết, và vẫn nghĩ rằng những tin tức đó là bí mật giữa bà và Trường.

Nghe giọng nói đùa giỡn của Long, Trường chỉ thở dài:

– Đúng là số tôi khổ thế, ăn rồi lại đi rình mò xem người ta ôm nhau mà ốm ra!

Bảo Long cười:

– Thôi thì để tôi giới thiệu cô gái cho cậu nhé! Bạn của Thư có nhiều cô tốt lắm đấy!

Trường lắc đầu:

– Không cần, ông chủ ơi. Định mệnh là do trời sắp đặt, không phải do sự giới thiệu. Như cậu và cô Thư, càng cấm đoán thì càng yêu sâu đậm. Còn cô Ngọc, dù cố gắng kiểu gì cũng không được. Trước đây tôi đã nói với bà Khuê rằng Thư mới là người mang lại hạnh phúc cho cậu. Vì khi ở bên cô ấy, cậu luôn cười nhiều.

Bảo Long nhăn mày:

– Rồi mẹ tôi sao? Im lặng đúng không?

Trường gật đầu:

– Đúng vậy. Tôi cảm thấy sau khi tôi nói thế, bà ấy có suy nghĩ đó. Nhưng tôi có cảm giác rằng có điều gì đó khiến bà không thay đổi quyết định.

Bảo Long mỉm cười:

– Ừ, chắc chắn là vậy. À, tôi nhớ ra điều gì đó, Trường à:

– Lúc trước tôi định kể cho bà ấy nghe vụ Ngọc đẩy Thư xuống vực xem bà ấy có thay đổi suy nghĩ không. Nhưng dường như bà ấy bận nên tắt máy ngay.

Bảo Long lắc đầu:

– Không cần. Mẹ tôi không ưa Thư, lại còn ép tôi cưới Ngọc. Thế nên, dù cậu kể đi nữa, bà cũng không thay đổi đâu. Để bà tự nhận ra bản chất thật của Ngọc. Tôi biết mọi toan tính và hành động âm thầm của cô ấy, sử dụng Hoàng Gia và Trần Anh như một phần của kế hoạch riêng của mình. Mẹ tôi sẽ sốc khi nhìn thấy tất cả những điều đó. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều là do mẹ tôi gây ra. Ai gieo gió sẽ gặt bão!

Trường trầm ngâm:

– Khi đó, tôi lo lắng rằng bà chủ không thể chịu đựng được. Sự phản bội thật kinh khủng!

Bảo Long thở dài:

– Nhưng đối với mẹ tôi, cô ấy phải thấy bằng mắt mới tin được, mọi lời nói đều vô ích. Tôi chấp nhận đau một lần còn hơn là để mẹ sống trong mộng tưởng. Sớm muộn tôi sẽ cưới Thư. Dù mẹ tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng phải khiến cho Bích Ngọc phải chấp nhận sự thật. Nhưng hiện tại, chưa đến lúc, muốn bắt cá phải chờ đến khi con cá lớn nhất yên vị trong lưới và không để ý.

Trường nhìn Long với ánh mắt ngưỡng mộ:

– Vâng, tôi hiểu.

Bảo Long vỗ vai Trường:

– Uống một ly để ấm bụng nhé, đã rong ruổi theo tôi từ sáng đến giờ, chắc bạn cảm thấy lạnh bụng lắm rồi!

Trường mỉm cười:

– Không biết bà chủ sẽ nghĩ gì khi thám tử và người theo dõi ôm nhau ngồi uống rượu nhỉ?

Bảo Long cười lớn:

– Cậu đừng lo, lúc này hoặc mẹ tôi đang tìm người tỉ tê, hoặc đang bị con trai duy nhất của mình làm cho tức mà mất ngủ. Đi thôi!

Nói xong, anh khởi động xe và phóng đi. Nguyên Trường cũng bước lại xe của mình, đỗ ở một góc khuất không xa và theo sau.

Tới quán Bar, Long chọn một góc và gọi một chai whisky. Thường thì, Long chỉ đến đây với Vĩ và Trọng, và ít khi với Trường. Để tránh ánh mắt của những cô gái nhìn sục sạo mùi nước hoa, luôn dán mắt vào ngực anh, Long thường chọn góc kín hoặc phòng VIP để thư giãn và trò chuyện, tránh xa ánh đèn và những cơ thể uốn éo ở bên ngoài. Bảo Long và Trường cùng nhâm nhi vài ly rượu, thống nhất một số công việc, sau đó mỗi người về nhà của mình…

Sáng hôm sau…

Đan Thư vừa xong việc vệ sinh cá nhân thì thấy Bác sĩ đẹp trai gọi:

– Vợ ơi, đi ăn sáng thôi! Anh đã đến rồi!

Cô nhanh chóng thay đồ, lấy sách và đi ra ngoài con hẻm. Anh đưa cô tới quán bún bò quen thuộc và cùng nhau ăn sáng vui vẻ. Ăn uống xong, Long chở Thư đến trường. Dừng xe, cô quay lại hỏi anh:

– Hôm nay anh có bận trực không ạ?

Bảo Long lắc đầu:

– Không, nhưng trưa nay em ăn một mình nhé. Anh sẽ về chung cư lấy một số tài liệu để chuẩn bị cho Hội thảo chiều nay. Ban nãy anh vội quên béng đi. Giờ trở về sợ không kịp!

Thư nhăn mặt:

– Vậy mà anh vẫn chở em đến trường? Tài liệu quan trọng như vậy mà!

Long xoa xoa cánh mũi cô:

– Ngốc, trưa anh về lấy sẽ nhanh thôi, ăn tạm gì đó luôn. Không đưa em tới đây mới đáng buồn đấy!

Cô tạm biệt anh và rồi bước vào lớp.

Trưa hôm đó…

Sau khi hết giờ, Bảo Long vội vã trở về chung cư. Khi bước vào, anh bất ngờ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa và thấy một hình bóng nhỏ bé đang bận rộn trong bếp, đeo tạp dề và nấu nướng. Anh êm đềm đóng cửa và ôm cô từ phía sau:

– Cô Tấm, làm vợ anh nhé!

Đan Thư giật mình:

– Anh làm em sợ chết!

Long cười:

– Sợ gì mà sợ nhanh thế? Gặp Hoàng tử mà lại sợ thế?

Anh vừa nói vừa nhấn nhá khắp mặt cô, khiến Thư nhắm mắt lại và cười như một đứa trẻ. Sau một lúc, cô đẩy anh ra:

– Anh toàn mùi dầu mỡ đấy! Anh tắm rồi ra ăn cơm, nghỉ chút chiều để làm việc!

Bảo Long xắn tay áo:

– Em tắm trước đi, anh sẽ dọn bàn. Chỉ cần đến mười hai giờ rưỡi, anh sẽ có mặt!

Dùng dằng một lát, và cuối cùng mọi việc theo sự sắp xếp của anh bác sĩ đẹp trai. Một bữa trưa vội vã nhưng đầy tiếng cười. Dù đang giữa mùa đông, nhưng cả hai cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng xuân đang tràn về…

Bài viết liên quan