Phía trước là cầu vồng Chương 37 | Thử thách trong biệt thự

10/03/2024 Tác giả: Hà Phong 267

Một chiếc xe hạng sang đang sẵn sàng tại sân bay. Ngọc ngồi vào xe và nhanh chóng bấm tin nhắn gửi đi:

– Mẹ Khuê ơi, con chúc gia đình mình năm mới an lành hạnh phúc ạ. Con mới ra khỏi sân bay và liền nhắn tin cho mẹ đấy ạ. Con lo rằng mẹ đã ngủ nên không dám gọi ạ!

Không lâu sau đó, bà Lan Khuê gọi lại:

– Ngọc, con đã về rồi à? Tết đoàn viên sắp tới rồi đấy!

Ngọc đáp lại với nụ cười:

– Dạ, chắc là mùng hai con mới qua chúc Tết bố mẹ ạ.

Bà Khuê hơi trách móc:

– Không phải là mùng một à?

Ngọc lắc đầu:

– Dạ, con đã về và sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi đi chùa làm công đức ạ. Chiều mùng một, con sẽ cùng bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, và mùng hai sẽ qua chúc mẹ nhé. Con không muốn vừa về là chạy đến gặp mẹ vì biết mẹ sẽ lo lắng ạ!

Bà Khuê cười hài lòng:

– Ôi trời ơi, con dâu của mẹ quá tốt. Mẹ không cần lo lắng đâu, con là dâu của Hoàng Gia mà. Được rồi, con cứ làm như vậy đi. Mùng hai, Bảo Long cũng sẽ về đây, thật tuyệt vời.

Bích Ngọc hỏi:

– Anh Bảo Long sẽ về cùng Thư ạ?

Bà Khuê cười lớn:

– Con nghĩ anh ấy dám đưa cô bé đó về lần nữa à? Nếu Long mời, thì cô bé cũng không dám về đâu. Cứ như một con thú vào nhà, chỉ làm dơ vài chỗ, phải lau dọn bao nhiêu lần mới sạch chứ. Đừng lo, lần này nó về đây, mẹ sẽ “xử lý” nó cho con!

Ngọc thầm tỏ ra buồn bã:

– Không cần thiết đâu mẹ ạ, nếu anh ấy không muốn thì mẹ đừng ép buộc. Con biết rõ tính cách của anh Long, nếu không hợp ai thì anh ấy sẽ rất lạnh lùng. Một cuộc hôn nhân mà không có tình yêu, thì đó chỉ là đau khổ mà thôi mẹ!

Lời của Ngọc khiến bà Khuê cảm thấy thấm thía và giật mình. Con gái cứ như đang nói về bà vậy. Bà và Hoàng Thông là vợ chồng, nhưng ông ta có lúc nào để ý đến cảm xúc của bà không? Ông ta chỉ tuân theo ý bà, điều đó khiến lòng bà dằn vặt. Bà thở dài:

– Mẹ nghĩ một người như con có thể thay đổi được anh ta không?

Ngọc buồn bã trả lời:

– Con không biết liệu cuộc tình này sẽ đi đến đâu. Mới đây, ở Pháp, có mấy chàng trai Việt, cũng có người Pháp theo đuổi con. Có lúc con suy nghĩ rằng nên chấp nhận, vì con không còn trẻ nữa. Nhưng trái tim con không chịu nghe lời, nó chỉ dành cho Bảo Long mà thôi ạ!

Bà Khuê lắc đầu mơ mộng:

– Đừng quá ngu dại, con phải lắng nghe trái tim của mình chứ? Nếu con lấy người khác, thì mẹ sẽ mất một cô con dâu tốt đấy.

Bà nói nhưng cảm thấy mình như đang nói với chính bản thân mình ngày xưa. Bà cũng từng nghĩ rằng chỉ có một người đàn ông giàu có như Hoàng Thông mới mang lại hạnh phúc. Bà thở dài, nói tiếp:

– Thôi, con hãy về nghỉ ngơi đi, mùng hai mẹ con sẽ trò chuyện tiếp nhé!

Ngọc nhẹ nhàng đáp:

– Dạ, con sẽ về ngay. Mùng hai, chúng ta sẽ trò chuyện thêm ạ!

Lê Minh, người đang ngồi ở ghế lái, đã nghe mỗi từ trong cuộc trò chuyện. Ban đầu, anh định không lên tiếng, nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định nói:

– Ngọc à, em vẫn chưa từ bỏ sao? Anh nghĩ sau chuyến đi Đà Lạt, em sẽ không còn suy nghĩ về anh ấy nữa chứ!

Ngọc nhìn Lê Minh một cách trừng mắt:

– Không phải việc của anh thì đừng có xen vào. Anh tự nguyện đưa tôi ra sân bay, tôi không ép buộc. Đi mấy tháng trời, quay về thì tôi không thấy anh thay đổi chút nào. Không nói chứ không ai bắt anh câm đâu, mọi người đều có thể bày tỏ ý kiến của mình, nhưng anh chỉ biết mắng mỏ vô căn cứ!

Lê Minh im lặng một lúc rồi thở dài:

– Anh không ngờ sự ích kỷ lại biến một cô gái trong sáng như em trở thành một người không kiểm soát được. Em chỉ suy nghĩ về tiền bạc và quyền lực, em đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chính mình chưa? Hay em chỉ mải mê theo đuổi những thứ xa hoa không thuộc về mình?

Ngọc liếc nhìn mặt trầm trồ của Minh:

– Anh có tư cách nói với tôi chưa? Một kẻ thất bại như anh có quyền lên tiếng với tôi không? Anh ngốc lắm, cuộc sống chỉ có tiền bạc và quyền lực mới mang lại hạnh phúc. Có hai thứ đó, cảm xúc mới có thể thăng hoa. Nếu ngu ngốc thì cứ im lặng đi! Khi mà Công ty Thắng Lợi của anh khôi phục lại, khi anh có tiền và quyền như trước, thì hãy nghĩ đến việc nói chuyện với tôi!

Lê Minh gật đầu:

– Được, hy vọng đến lúc đó, em vẫn còn “lời lẽ” như thế! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là lần cuối trong năm nay anh tới đón em, sau này có gặp lại hay không, anh cũng chưa biết. Chỉ mong khi gặp lại, em vẫn ổn!

Bích Ngọc cười to:

– Lê Minh, anh đang đe doạ tôi à? Anh muốn đi đâu thì đi, tôi vẫn luôn ổn. Ai biết được sau này, khi gặp lại, tôi đã có gia đình với Bảo Long rồi đấy!

Lê Minh im lặng. Anh nghĩ rằng sau mấy tháng ở Pháp, Ngọc sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ. Anh cũng tin rằng tình cảm từ thuở bé dành cho Ngọc đủ để cô ấy nhận ra. Nhưng không, ngày càng trôi qua, Bích Ngọc càng chìm đắm trong sự tham lam và ích kỷ, làm cho mọi thứ trở nên mờ nhạt. Minh cảm thấy như cái gì đó mà Ngọc đang theo đuổi không còn là tình yêu thuần túy dành cho Bảo Long nữa, mà chỉ là cuộc sống xa hoa ở Biệt thự Hoàng Gia. Đã đến lúc, anh nghĩ, để cô ấy tự mình quyết định và đối mặt với cuộc sống!

Lúc tám giờ sáng ngày mùng hai Tết…

Đan Thư vừa ăn sáng xong, đang nhẹ nhàng mở tủ để chọn bộ đồ chờ Bảo Long đến đón thì đã nghe thấy tiếng anh vọng từ dưới phòng khách:

– Cháu chào ông bà, con chào mẹ ạ!

Bà Thảo cười tươi:

– Con từ Bệnh viện tới ngay đây sao? Mẹ bảo em Thư dọn sẵn ăn sáng cho con rồi nhé!

Bảo Long cười rạng rỡ:

– Dạ, con sẽ ăn sau khi hết ca trực mẹ ạ. Con đến đón em về nhà để chơi Tết ạ!

Vừa lúc đó, Bá Trọng từ phía sau vườn bước vào:

– Nóng ruột thế này à? Đan Thư mới ăn xong, chắc đang sắp xếp đây!

Bảo Long nhìn xung quanh rồi hỏi:

– Chị Linh đâu rồi anh rể?

Bá Trọng chỉ lên tầng hai:

– À, cô ấy đang video call với mẹ chồng và gặp Bơ, Bắp. Hôm trước trời sương mù, nên để con lại với ông bà nội, giờ nhớ ra rồi đấy!

Bá Trọng lại hướng lên tầng trên và kêu:

– Em Thư ơi, Long đã đến đón rồi đấy!

Thư mở cửa phòng ngó xuống:

– Anh chờ em một chút nhé!

Bảo Long vừa bước lên cầu thang, nụ cười không ngớt:

– Chắc em đang chọn đồ đúng không? Để anh chọn cho!

Thư chưa kịp phản ứng thì thấy Long đứng trước mặt. Kéo anh vào trong, đóng cửa lại, cô ngáy dài:

– Ôi, có ông bà và mẹ ở nhà mà anh cứ nói linh tinh thế này à? Anh bảo chọn đồ cho em, không sợ mọi người nghĩ rằng chúng ta ở chung sao?

Bảo Long đưa môi gần vào và bất ngờ kéo Thư gần hơn, môi lưỡi dây dưa khiến cô không kịp phản ứng. Khi Thư đẩy nhẹ anh ra, Long mới lục tủ đồ, vừa tìm kiếm vừa nói khẽ:

– Từ giờ em nói linh tinh, anh sẽ làm như vậy để em im lặng. Anh sợ gì chứ? Mọi người nghĩ thế lại càng tốt. Em không đồng ý làm vợ anh sao? Đi đến phường là xong!

Thư lẩm bẩm:

– Mình dại quá, biết thế hôm đó nên để suy nghĩ đã, tự nhiên thấy mất tự do ghê!

Bảo Long lấy ra một chiếc váy len ôm sát thân trên và một chiếc áo bông trắng, đưa cho cô:

– Đây, giờ thiêng, ngày thiêng rồi nhé, không thay đổi được đâu. Trời biết, Đất biết, mọi người biết rồi đấy!

Thư nhăn mặt:

– Đúng là còn chưa gì đã làm quyền làm thế vậy!

Sau khi nói, cô vội giục anh xuống nhà, còn mình thì nhanh chóng thay đổi trang phục. Trang điểm nhẹ nhàng, cô và anh chào tạm biệt mọi người và bước ra sân bay thành phố A.

Ở thành phố A…

Vừa ra khỏi sân bay, Thư đã thấy Thăng, người cao ráo đang chờ đợi họ. Cô quay sang Bảo Long:

– Ngày Tết mà anh cũng nhờ anh Thăng đưa xe cho mình à?

Bảo Long liếc nhìn cô:

– Này, lo lắng cho bạn chồng à? Người ta cũng biết ghen đấy!

Thư cười nhẹ:

– Vâng, em biết rồi, không dám mở miệng nhắc tới bạn chồng nữa đâu ạ!

Anh lại đưa chiếc áo bông choàng cho cô và cầm tay Thư bước về phía Thăng:

– Vợ tôi lo làm phiền ông đấy!

Thăng bật cười nhìn Thư:

– Không sao đâu, em không phải lo. Anh đã làm quen với vai trò làm đầy tớ cho chồng em rồi mà!

Cả ba cùng cười vui vẻ, đùa giỡn và Long chở Thư về Biệt thự Hoàng Gia. Cô lặng lẽ hỏi:

– Bảo Long, không biết mẹ có thích những món em làm không nhỉ?

Long tiếp tục chuyên tâm lái xe:

– Em đừng căng thẳng như vậy. Đó là tấm lòng của em. Thông thường, mẹ rất thích loại hoa quả sấy này, có khi em làm, mẹ sẽ nói này nói nọ vì bà chưa hiểu rõ về em. Nhưng em nên hiểu, khi ta đã dốc lòng làm một việc gì đó, thì không cần phải để ý quá nhiều đến ý kiến của người khác, vì ta đã cố gắng hết sức rồi. Cũng như khi yêu một người, nếu ta yêu chân thành thì không bao giờ hối tiếc cả, chỉ có tình cảm vụ lợi và xảo trá mới phải trả giá.

Thư gật đầu thấu hiểu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp. Lần trước tới đây cùng anh chỉ là vì vai diễn người yêu, nhưng bây giờ cô thực sự là người trong tim anh rồi, nên cảm xúc không còn vô tư như trước nữa. Xoay chiếc nhẫn trên tay, Thư nhìn Bảo Long:

– Anh ơi, nếu mẹ thấy chúng ta đeo nhẫn này, liệu…

Bảo Long cười:

– Đấy, mới giảng cho nghe giờ lại thế rồi. Đan Thư mạnh mẽ và đanh đá của anh đâu rồi nhỉ? Có anh đây mà, em cứ mặc kệ đi!

Cảm thấy được động viên, cô nhoẻn cười và cùng anh bước vào Biệt thự. Khi đến phòng khách, cô đã thấy bà Lan Khuê cùng chị hai Kim Anh ngồi cùng Bích Ngọc, Thư cúi chào:

– Dạ cháu chào bác gái, em chào hai chị ạ!

Bảo Long cũng chào mẹ và chị hai rồi kéo Thư lại ghế. Bà Khuê đang nắm tay Bích Ngọc, ánh mắt vô tình liếc thấy cặp nhẫn đôi của Long và Thư thì nhếch miệng:

– Đầu năm đã có kim cương đeo rồi à? Sinh viên bây giờ giàu thế, cứ đeo như đại gia à? Đưa tiền không lấy, không cần tiền đâu, chỉ cần kim cương!

Thư không lạ gì với cách nói chuyện ấy nên chỉ mỉm cười và đặt giỏ quà xuống bàn:

– Dạ, cháu đến chúc bác và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc trong năm mới ạ! Cháu biết bác thích hoa quả sấy nên tự tay làm quà tặng bác ạ! Hy vọng là bác thích ạ!

Bà Khuê trừng mắt:

– Tôi không thích ăn đồ rẻ tiền từ những kẻ rẻ tiền, vứt đi!

Long lặng im từ trước đến nay, bỗng nở nụ cười:

– Quà rẻ tiền lại có giá trị gấp vạn lần người có tấm lòng và đạo đức mẹ ạ. Con đảm bảo không ai dám vứt giỏ quà này đâu!

Bài viết liên quan