Phía trước là cầu vồng Chương 38 | Vượt qua rào cản
Bà Lan Khuê lắng nghe tiếng nói của Bảo Long, nhưng không giấu được sự tức giận. Cầm tay Bảo Ngọc, bà lên tiếng mắng:
– Con bé này có phải biếu mẹ không? Mẹ có quyền chấp nhận hoặc từ chối đấy chứ!
Bảo Long nhẹ nhàng dẫn Đan Thư ngồi bên cạnh rồi trả lời:
– Thư đã biếu nhưng mẹ đã chưa chấp nhận đấy ạ. Con nghĩ rằng, người thiếu lòng chân thành sẽ khó nhận ra lòng chân thành của người khác.
Kim Anh nghe thấy em trai nói như vậy liền quắc mắt:
– Long à, em cần nhớ rằng mẹ mới là người sinh ra và nuôi nấng em lớn, còn Thư chỉ là một cô gái bình thường xa lạ với em. Nếu không có mẹ, em có thể không bao giờ có cơ hội sống trên đời này. Đừng để người ta nhìn thấy em như là người chỉ biết hưởng thụ mà không biết ơn, học vấn cao mà thiếu lòng hiếu thảo.
Bảo Long vẫn bình tĩnh vắt chéo chân và phản hồi:
– Chị hai, có thể chị có phong cách sống cao quý vì là tiểu thư trong gia đình danh giá. Nhưng riêng em, trước khi gặp Thư, em đã từng nghĩ rằng không có mặt trên đời này có thể tốt hơn. Vì em tin rằng, cuộc sống sinh ra và sống bằng tình yêu mới là có ý nghĩa, còn cuộc sống bắt nguồn từ sự giả tạo sẽ không mang lại hạnh phúc thực sự.
Bà Lan Khuê giật mình và nhìn Bảo Long một cách lấp bập:
– Con… con… nói những điều gì thế Long?
Kim Anh nhăn mày:
– Liệu em có bị ảnh hưởng bởi tâm trạng xấu hả Long? Điều gì giả tạo ở đây? Mẹ đã sinh ra em, Tập đoàn đã gặp nhiều khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để xây dựng Hoàng Gia như ngày nay. Khi em buồn, Bích Ngọc đã luôn ở bên em, giúp em vượt qua những khó khăn. Vậy mà giờ chỉ vì một cô gái người nông thôn, em dám từ bỏ tất cả sao?
Bảo Long thở dài như chuẩn bị nói ra những điều đã nén trong lòng từ lâu:
– Em không phải là vô ơn chị hai. Chị chỉ biết sống xa hoa, không biết trân trọng những điều quan trọng trong cuộc sống. Chị chỉ biết hưởng thụ vì gia đình chồng chị ở dưới sự bảo bọc của Hoàng Gia, chưa bao giờ tự hỏi vì sao Hoàng Gia lại gặp khó khăn như vậy? Một phần là do tình hình kinh tế thế giới, nhưng kẻ cuối cùng làm Hoàng Gia gặp khó khăn không phải là vì kinh tế thế giới.
Bích Ngọc lặng im suốt thời gian này, cuối cùng cô mới nói:
– Bảo Long, ý của anh là gì vậy? Ai dám đụng đến Hoàng Gia?
Bảo Long không thèm nhìn Bích Ngọc, anh nhếch miệng:
– Tôi chưa nói đến cô mà! Nên cô đừng xen vào! Cô làm việc xấu nên thưa rồi?
Bà Lan Khuê mới lấy lại bình tĩnh và nói:
– Long, đừng căng thẳng vào dịp Tết này, Bích Ngọc chỉ lo lắng cho con thôi!
Long nhìn mẹ:
– Cô ấy không xứng đáng!
Khi đó, một giọng nói bất ngờ vang lên:
– Chỉ mới mùng hai mà mọi người bàn luận nhiều quá, chỉ còn thiếu mỗi con thôi!
Đó là chị ba Kim Hiền, Thư vội đứng dậy chào chị. Kim Hiền có vẻ đẹp giống hệt Kim Anh nhưng có vẻ nhuận sắc hơn. Khi nhìn thấy Thư, cô nở nụ cười:
– Thư về chơi à? Sao không báo trước để chị có thể về sớm hơn?
Nhìn thấy giỏ quà trên bàn, Kim Hiền đến gần:
– Ồ, trái cây sấy, mẹ và chị đều thích món này lắm đấy!
Bảo Long cong môi:
– Vợ em tự làm đấy!
Đan Thư gật đầu xác nhận:
– Dạ, đó là trái cây trong vườn nhà em, chị thử xem có ngon không ạ?
Kim Hiền nhón một miếng hồng sấy và đưa lên miệng, ánh mắt vui vẻ chuyển sang Thư:
– Thư à, em làm sao mà nó vừa dẻo lại vừa giữ được cái giòn giòn, sật sật của trái cây thế? Vị ngọt vừa đủ mà vị thơm đặc trưng của quả vẫn nguyên, giỏi thật!
Thư mỉm cười:
– Dạ, cái này nhờ vào hoa quả đã được thu hoạch đúng lúc và nhiệt độ sấy đúng chuẩn ạ.
Kim Hiền cắn thêm một miếng rồi cầm tay Thư lắc lắc:
– Hôm nào em hướng dẫn cho chị làm nhé! Ở quê có nhiều trái cây sạch đấy!
Long tủm tỉm:
– Vợ con rồi mà vẫn thích ăn như xưa. Yên tâm đi, chị còn rất nhiều thời gian tỉ tê cùng vợ em. Giờ đi thắp hương gia tiên đã, em đợi chị lâu quá rồi, mùng hai kiểu gì chị cũng về đây thôi!
Nãy giờ ngoài chào mẹ và chị hai, gật đầu qua loa với Ngọc thì Kim Hiền chưa trò chuyện gì với ba người. Thậm chí, cô còn tíu tít với Thư và giờ lại còn kéo tay Thư bước theo Bảo Long lên gian thờ. Bà Khuê vội gọi lại:
– Hiền à, con đã không răn dạy, khuyên bảo em lại còn vào hùa với nó hả? Ai cho bé Thư bước lên gian thờ nhà họ Hoàng? Đến Bích Ngọc đây còn chưa dám mà!
Kim Hiền nhoẻn miệng:
– Mẹ à, Thư là người yêu của Bảo Long, và sau này sẽ là vợ của anh ấy, thế nên việc thắp hương cho gia tiên có gì sai ạ?
Bà Khuê trừng mắt:
– Vớ vẩn! Chỉ có con cái, dâu rể, cháu chắt của Hoàng Gia mới được bước lên đó!
Kim Hiền vẫn không buông tay Thư. Sự thân mật của chị ba Kim Hiền khiến Thư cảm thấy thoải mái, cảm giác ngượng nghịu tan biến, nhưng cô thấy khó xử trong tình huống này. Khi nhìn sang Bảo Long, cô thấy anh đang rút ra từ trong túi áo một tờ giấy gấp. Anh mở ra và đặt ngay trước mặt mẹ:
– Tờ giấy này đã đủ để Thư lên thắp hương cho gia tiên chưa ạ? Hôm nay con đưa Thư về đây không phải để nghe mẹ mắng chửi vợ chồng, bởi con biết cách mà mẹ và chị hai cũng sẽ trách móc cô ấy. Con đưa vợ và chị ba lên thắp hương để báo cáo cho tổ tiên rằng pháp luật Việt Nam đã công nhận chúng tôi là vợ chồng ạ!
Lúc này, không chỉ bà Khuê, Kim Anh, Bích Ngọc mà cả Đan Thư cũng ngạc nhiên khi thấy bản sao của tờ đăng ký kết hôn được đặt lên bàn. Bà Khuê mở to đôi mắt nhìn tờ giấy rồi nhìn lên Bảo Long:
– Nó dám lừa mẹ đăng ký kết hôn à? Chắc là cố tình để mang bầu ra ăn vạ phải không? Long ơi, sao con lại ngu ngốc như thế?
Long cười lớn:
– Mẹ ơi, thời buổi này còn ai cưới chạy bầu đâu ạ? Mẹ không tin có thể kiểm tra nhé, Thư vẫn hoàn toàn nguyên vẹn chưa hề có vấn đề gì ạ! Đây chỉ là bản sao, còn bản chính con đang giữ, mẹ hãy từ từ đọc đi. Con đưa vợ và chị ba lên thắp hương để báo cáo cho tổ tiên ạ!
Chị Kim Hiền lắc lắc tay Đan Thư:
– Đan Thư, chúc mừng em nhé, chúc mừng em đã chính thức trở thành con dâu của Hoàng Gia, vợ của Bảo Long và em dâu của chị!
Bích Ngọc không thể tin vào những gì cô đang thấy. Cô không ngờ Hoàng Bảo Long dám đăng ký kết hôn trong khi gia đình ngoài chị ba ra không ai chấp nhận Thư. Thế là cô ta thua rồi sao? Không thể nào… Nhưng với tính kiêu kì của một tiểu thư, Ngọc tạm nuốt nước mắt và mỉm cười:
– Chúc mừng anh Bảo Long và Đan Thư nhé!
Đan Thư nãy giờ mặt cứ cứng đờ ra, không biết Bảo Long làm thế nào mà có được tờ giấy kia và chữ ký rõ ràng của cô. Sáng nay anh còn trêu cô chỉ còn lên phường đóng dấu nữa là xong, nào ngờ giờ anh lại đưa ra giấy này. Nghe tiếng Ngọc, cô khẽ giật mình và mỉm cười:
– Em cảm ơn chị ạ!
Rồi Thư thấy bàn tay Bảo Long kéo nhẹ mình đi lên gian thờ ở tầng ba của ngôi Biệt thự. Đó là một căn phòng rất rộng rãi, được bài trí theo phong cách cổ điển khiến Thư cứ ngỡ như mình đang lạc vào một ngôi chùa nào đó. Cửa phòng và hương án được chạm khắc tỉ mỉ. Đan Thư trang nghiêm đứng thắp hương cùng Bảo Long và chị Kim Hiền, không quên cầu mong tổ tiên họ Hoàng phù hộ cho tình yêu của anh và cô. Cô nghe Bảo Long nói rành mạch:
– Nay con là Hoàng Bảo Long, con trai của ông Hoàng Thông đưa vợ là Dương Đan Thư về làm lễ trước bàn thờ gia tiên, báo cáo với tổ tiên rằng Đan Thư chính thức là dâu của dòng họ Hoàng ạ!
Cảm nhận tính quan trọng của sự việc, Đan Thư không dám mở lời thắc mắc dù trong lòng là một mớ tò mò. Chờ thắp hương xong xuôi, Bảo Long và chị Hiền đưa cô đi tham quan ngôi Biệt thự, từ phòng đọc sách, phòng làm việc, đến phòng tập thể dục và một sân thượng với đủ loài hoa khoe sắc khi xuân về. Lúc này, chắc chắn đã cách xa những người ở phía dưới phòng khách, Đan Thư kéo nhẹ tay Bảo Long:
– Anh ơi, em hỏi này…
Cô vừa nói vừa liếc nhanh chị Kim Hiền. Hiểu ý cô, Long cười:
– Chị ba là người duy nhất trong gia đình này yêu thương và ủng hộ anh vô điều kiện cũng như là người đầu tiên tạo điều kiện cho chúng ta. Em đừng ngại, nói với chị ấy không sao cả!
Hiền cầm lấy tay Thư:
– Chị hiểu, yêu Bảo Long, em thiệt thòi nhiều lắm. Cố gắng lên, chị và nhiều người nữa sẽ luôn ở bên cạnh em!
Đan Thư thấy lòng ấm áp hẳn, cô quay sang thỏ thẻ:
– Anh ơi, cái giấy ban nãy… là thật ạ?
Long nhướn mày:
– Dĩ nhiên rồi, không lẽ giấy giả? Em không thấy dấu đỏ y như bản chính sao?
Thư gãi đầu gãi tai:
– Nhưng… em nhớ là chúng ta chưa đến phòng đăng ký kết hôn ạ…
Vì thấy camera giăng khắp nơi, cô cố kéo Long ra chỗ xa camera và hỏi rất nhỏ. Long phì cười ghé sát tai cô như chốn không người:
– Em còn nhớ cái hôm anh bảo em tập chữ kí không? Anh lấy sẵn cái mẫu này về và bí mất xếp vào đống giấy em tập kí, chỉ hé một chút để em không nghi ngờ. Đúng ra anh định đưa lúc cầu hôn ý, nhưng nghĩ lại muốn dành cho em một bất ngờ nên đợi đến hôm nay.
Đan Thư ngẩn người ra nhớ lại. Cách đây khá lâu rồi, cô thấy Long ngồi kí giấy tờ và có khen chữ kí của anh rất đẹp. Long kéo cô ngồi lên đùi anh và bảo muốn xem chữ kí của Thư. Anh còn bảo chữ kí của hai người có tướng phu thê mới hay chứ. Long cứ nhủ Thư kí đi kí lại cho thật đẹp. Còn cô cứ vô tư ngồi kí, anh cầm cả một xấp giấy và hé từng tờ cho cô kí, Thư cũng chẳng hề để ý, nào ngờ…
Thoáng đỏ mặt, cô đánh nhẹ ngực anh:
– Dám gài em?
Long hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ:
– Nhiều khi để đạt được mục đích, chúng ta cũng cần một chút thủ đoạn!
Chị ba cười vui vẻ:
– Nhìn hai đứa mà chị muốn yêu lại quá. À, Thư ơi, em có muốn xem vườn hoa phía sau Biệt thự không?
Hoa là sở thích của Thư mà, cô gật đầu như bổ củi:
– Dạ có ạ, em cảm ơn chị ba!
Kim Hiền và Bảo Long lại cùng cô xuống phòng khách, ông Hoàng Thông cũng vừa bước xuống. Bích Ngọc vội đứng dậy:
– Dạ cháu chào Chủ tịch ạ!
Đan Thư cũng cúi chào bố Bảo Long. Ông gật đầu với Thư rồi nhìn Ngọc:
– Ngọc về bao giờ thế?
Bích Ngọc cười:
– Dạ con tưởng bác gái kể với Chủ tịch rồi ạ? Con về thành phố A vào rạng sáng mùng một ạ!
Ông Thông bình thản ngồi xuống ghế, bà Khuê nhíu mày nhìn Ngọc:
– Con xưng hô xa cách vậy Ngọc? Ba mươi vẫn chưa phải Tết mà!
Rồi bà quay sang Thư:
– Là con dâu Hoàng Gia thì nên thử tài nấu nướng một chút nhỉ?