Phía trước là cầu vồng Chương 39 | Xung đột trước giờ ăn
Nghe thấy vậy, chị hai Kim Anh vuốt nhẹ vào bụng:
– Lúc nào cũng thế, mẹ nói thì con mới nhớ, bỗng nhiên lại thèm miến gà đấy!
Bà Khuê quay sang Thư:
– Cô có biết nấu miến gà và làm món nộm thịt gà xé phay không?
Thư mỉm cười:
– Dạ, em biết ạ!
Bà Khuê nắm tay Ngọc:
– Con ở lại ăn cùng chúng mình cho vui nhé!
Ngọc nhút nhát:
– Dạ, vâng ạ!
Sau đó bà quay lại nhìn Thư:
– Em ơi, hai ông bà đã già rồi, đừng nấu quá mặn như ở quê nhé, dễ ảnh hưởng đến thận đấy. Chị biết ở quê thường nấu mặn để tiết kiệm thực phẩm nhưng ở đây không cần phải như vậy đâu!
Thật là hai loại người giàu – một loại hòa nhã, sẵn lòng giúp đỡ ng
ười khác mà không làm họ cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của mình. Còn loại thứ hai thì kiêu căng, coi thường người nghèo và thường xuyên đem đấu tranh về vật chất ra để phô trương. Bích Ngọc thuộc loại thứ hai. Tuy nhiên, Thư không quan tâm đến những lời đó, cô cười rạng rỡ:
– Dạ, thời đại này ai cũng muốn thưởng thức ẩm thực mà không gặp khó khăn!
Bà Khuê nhìn Ngọc với vẻ ân cần:
– Con thật tốt bụng, luôn quan tâm đến bố mẹ.
Sau đó, bà quay sang Thư:
– Em đứng đó làm gì nữa?
Thư vẫn còn lúng túng vì chưa quen với bếp nhà Bảo Long, chị Kim Hiền kéo cô:
– Vào đây, chị em mình cùng làm!
Tuy nhiên, trước khi họ bước đi, bà Khuê lại gọi lại:
– Kim Hiền, việc nhà là trách nhiệm của con dâu, không phải ai cũng được chiều như vậy. Đừng để con quá lớn lên rồi lại không biết phải làm gì.
Kim Hiền nhìn mẹ:
– Mẹ ơi, Đan Thư mới đến nhà lần đầu, trước đó em ấy chỉ ghé qua khách sạn. Chúng ta nên thể hiện sự hiếu khách, đặc biệt khi đây là con dâu của gia đình Hoàng Gia. Nếu mẹ làm khó em ấy, người ngoài sẽ nghĩ gì về gia đình chúng ta?
Bà Khuê nhìn con gái:
– Em này mua chuộc mẹ rồi à? Em là ai mà dám phán xét vậy? Và đâu cần phải quan tâm đến những người ngoài?
Kim Hiền nhẹ nhàng:
– Dù em Bích Ngọc thân thiết với mẹ, nhưng chúng ta không thể biết chắc về tương lai. Hãy xem xét cách đối xử với con dâu mình, để con gái mẹ cũng được đối xử tốt trong tương lai.
Bích Ngọc lên tiếng:
– Em không phải là loại người nhỏ nhen đó ạ!
Kim Hiền tiếp tục:
– Mẹ có hai con gái đã làm dâu. Dù gia đình chồng đối đãi con em nhưng không ai biết được tương lai. Muốn con được xem xét tốt, mẹ cũng phải đối xử tốt với con dâu.
Bà Khuê suy tư một lúc. Chính bà cũng từng trải qua cuộc sống làm dâu, phải đối mặt với sự chì chiết của mẹ chồng vì bản thân còn trẻ và không biết nhiều, cuộc sống làm dâu trong nhà giàu thực sự gây áp lực. Có lẽ vì thế, thay vì thấu hiểu cho Thư, bà quyết định chọn cô làm đối tượng để xả hết những khổ đau mà bản thân đã phải trải qua. Nghe con gái nói, bà nhấc tay:
– Được rồi, vào đây chỉ cho Thư xem chỗ để đặt đồ ăn, còn việc nấu thì để cô bé làm cho quen!
Bảo Long im lặng từ lâu, bây giờ mới nhìn sang Thư, anh vuốt nhẹ nhàng mấy sợi tóc lồng lộn trước trán cô và nói:
– Vợ vào đi, đúng sở trường rồi, đã lâu anh chưa được thưởng thức cơm vợ nấu đấy!
Thư nhẹ nhàng đáp:
– Dạ, em đi ạ.
Rồi cùng chị Kim Hiền vào bếp. Chị hướng dẫn cho cô về chỗ để gia vị và nguyên liệu sau đó cười:
– Em chỉ cần nấu như bình thường, đừng lo lắng gì cả nghe chưa?
Thư mỉm cười:
– Em cảm ơn chị ba, chị cứ ra ngồi chơi, em làm một loạng là xong ạ!
Kim Hiền vỗ nhẹ vai cô:
– Ừ, chị nghe Long nói em nấu ăn rất ngon đấy! Chị ra ngoài chơi nhé!
Chị ba nói xong thì ra phòng khách vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Đan Thư tỉ mỉ làm hai món bà Khuê yêu cầu rồi xếp đặt đẹp lên bàn xong mới đi ra mời mọi người:
– Dạ, con mời cả nhà vào dùng bữa!
Mọi người đứng dậy đi vào phòng bếp. Chị ba Kim Hiền hít hà mùi thơm và cười:
– Nghe mùi đã muốn tăng cân rồi bé Thư ơi!
Đan Thư cười tươi:
– Vậy chị ba ăn nhiều vào ạ!
Bích Ngọc nhìn tô miến đã được bài trí đẹp đẹp, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phía ngoài rồi nói:
– Thư ơi, miến đã nguội rồi, ăn thế này dễ đau bụng lắm em ạ. Để chị làm nóng lên một chút!
Thư bất ngờ:
– Ơ, em vừa mới cho ra tô lớn để mọi người múc ăn cho tiện mà chị? Mới đó đã nguội rồi à?
Bà Khuê nói mạnh mẽ:
– Ngọc nói nguội là nguội, làm gì mà cãi nhau thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy rảnh rỗi tự kiếm việc làm sao?
Thư không nói gì chỉ im lặng. Rõ ràng cô vừa đặt tô miến ra giữa bàn ăn, khói còn bốc lên, chỉ có thể nguội nếu bỏ đá lạnh vào. Nhưng thôi, không sao, miến đã nấu xong, nêm vừa ăn rồi. Thư thấy Ngọc đi lại gần bàn bếp và nói:
– Mùa này lạnh, đồ ăn nhanh nguội lắm. Lần sau, em sẽ để nồi trên bếp, mọi người vào ngồi rồi em sẽ múc ra nhé!
Thư cảm thấy không cần phải làm phiền mọi người, đã mời họ vào rồi, không lẽ phải để họ chờ sao? Nhưng thôi, vì Bảo Long, những điều nhỏ nhặt như vậy Thư không quan tâm!
Khi mọi người đã ngồi yên, họ bắt đầu múc miến vào bát của mình. Bà Lan Khuê đưa một đũa miến lên miệng và chỉ sau một giây, bà lại nhăn mặt:
– Ôi trời ơi, cô định giết cả nhà tôi à? Miến gì mà mặn đắng mặn chát thế này hả? Đúng là những người quê nhà thiếu thốn thì nấu gì cũng mặn!
Bích Ngọc bất ngờ:
– Thế sao ạ? Em chỉ mới làm nóng chứ không nếm ạ!
Ngọc nhấp một thìa nước dùng và nhắm mắt lại:
– Mặn quá ạ! Chị đã nhắc em rồi mà. Chị ăn cơm ở nhà anh Long từ nhỏ nên chị biết rõ. Hai bác ấy đã già rồi mà em nấu nước dùng mặn thế này, sẽ làm hại sức khỏe ạ!
Chị Kim Hiền gắp một đoạn gà nộm và nhấp:
– Gà thì siêu ngon mọi người ạ. Sao món gà nêm vừa vậy mà miến lại mặn đến thế nhỉ? Em có nhầm lẫn khi bỏ gia vị không Thư?
Đan Thư lắc đầu:
– Dạ không ạ, em đã bỏ gia vị một lần và nếm thấy vừa rồi ạ!
Bích Ngọc lắng nghe rồi quay lại Thư:
– Em hiểu ý là chị tự thêm gia vị vào à?
Thư lắc đầu:
– Chắc chắn không, em không nhắc gì tới chị đâu ạ?
Bà Khuê đứng dậy:
– Tôi không muốn ăn nữa. Làm dâu kiểu này, nếu không có người giúp việc thì tôi sẽ ăn cơm tiệm cả năm hoặc vào bếp tự nấu!
Ông Hoàng Thông tỉnh táo:
– Hãy bình tĩnh. Nếu hôm nay nấu mặn thì lần sau sẽ học từ kinh nghiệm, không cần phải bỏ bữa, việc đó không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn làm mất vui!
Bà Khuê lên tiếng:
– Con quá lắm rồi Bảo Long, tự ý đăng ký kết hôn, tự ý đưa cô ấy về đây, giờ lại đuổi cô ta ra khỏi nhà, con đã mất trí à? Có một tiếng đồng hồ mới qua mà đã làm loạn cả nhà! Con còn nghĩ nó sẽ làm dâu được sao?
Bảo Long lặng lẽ nhắc lại:
– Có vấn đề gì không?
Ngọc buông đũa nhưng vẫn ngồi im trên ghế:
– Anh Bảo Long, sao lại đuổi em ngay từ đầu năm mới? Em thừa nhận em vẫn yêu anh, không rung động với ai khác, nhưng khi anh lấy vợ, em vẫn chúc phúc cho hai người, tại sao anh lại phải căng thẳng với em?
Bà Khuê đứng lên quát:
– Đúng là mới đầu năm đã gây ồn ào như vậy. Nếu con bé đó không đến đây, chúng ta đã có một bữa ăn ấm cúng. Một gia đình danh giá, kinh doanh lớn mà từ đầu năm đã có rắc rối như vậy, làm ăn sao được! Ngọc, không cần phải ra đi!
Bảo Long không đáp lại mẹ mà tiếp tục bấm nút trên màn hình ti vi. Đúng là bác sĩ, lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà vẫn ngồi xem ti vi, không quan tâm đến người khác chút nào.
Đan Thư quan sát mọi người và quyết định nổi lên để xin phép ra về. May mắn thay, cô luôn mang theo tiền và thẻ ATM, vì vậy Thư không nghĩ rằng mình sẽ không thể rời khỏi đây. Cô không chấp nhận những sự việc không hợp lý như vậy!
Tuy nhiên, khi cô vừa chuẩn bị để đi, màn hình ti vi bất ngờ sáng lên, hiển thị hình ảnh của phòng bếp. Bàn tay nóng bỏng của Bảo Long vẫn nắm chặt tay cô, một tay kia đang điều khiển điều gì đó. Hóa ra chiếc ti vi này kết nối với camera trong phòng bếp. Mặc dù đây là Biệt thự của gia đình giàu có, nhưng Thư vẫn không hiểu tại sao Bảo Long lại bật ti vi như vậy. Trên màn hình, khi mọi người ngồi xuống bàn ăn, Ngọc được giao nhiệm vụ làm nóng tô miến. Camera ghi lại rõ ràng cảnh Ngọc lấy hũ muối, bốc từng nắm và thả vào nồi miến sau khi đã làm nóng. Đan Thư ngạc nhiên nhìn Bảo Long, trong khi anh ta lại nhìn Ngọc với ánh mắt nghiêm túc, giọng nói phát ra từ loa âm thanh lạnh lẽo:
– Cút!