Phía trước là cầu vồng Chương 4 | Giả làm người yêu
Biệt thự ROSE, một ngày chủ nhật…
Trong ngôi biệt thự sang trọng này, ngày hôm nay là ngày đầy tháng của hai thiên thần nhà Bá Trọng và Trúc Linh, tạo nên một không khí ấm áp và phấn khích. Bên cạnh ông bà thông gia, gia đình Bá Trọng chỉ mời những người bạn thân thiết, nhấn mạnh vào sự trang nghiêm và ý nghĩa thiêng liêng của dịp này. Trọng khao khát ROSE trở thành một mái ấm bình yên, không mong muốn gì ngoài việc che chở cho mẹ con cô.
Đan Thư đã đến từ tối qua, sau khi hoàn thành ca làm thêm của mình. Trong ngày hôm nay, cô chỉ giúp một số công việc nhẹ nhàng, với sự hỗ trợ của anh rể làm bếp và hai người bạn thân Thiên Vĩ cùng Bảo Long. Thư không ngờ rằng chú Long lại giỏi nấu ăn như vậy, khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Với sự hợp tác của anh rể và bác sĩ Vĩ, bữa tiệc đã trở nên hoàn hảo và thú vị. Trọng tự tay lên thực đơn và tham gia vào việc nấu nướng, thể hiện lòng biết ơn đối với Trúc Linh và tất cả những người đã chăm sóc gia đình anh trong suốt thời gian qua.
Sau lễ cúng, mọi người vui vẻ tận hưởng buổi tiệc. Tiếng cười vang vọng trong căn biệt thự, tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy hạnh phúc.
Chiều hôm đó, Bảo Long ngồi trong khu vườn, ôm lấy suy tư về những lời khuyên của bà Lan Khuê. Trong lúc anh lặng thinh, Trọng và Vĩ tiến đến và ngồi cùng anh. Bá Trọng chia sẻ:
– Long, có chuyện gì vậy?
Anh chưa kịp trả lời, Đan Thư xuất hiện với đĩa trái cây và mời mọi người:
– Mọi người ăn hoa quả đi ạ!
Bá Trọng nhắc nhở cô nghỉ ngơi:
– Thư à, em nghỉ đi, đã làm xong rồi mà!
Trúc Linh cũng đến và Bá Trọng hỏi:
– Hai bé đã ngủ chưa vợ?
Trúc Linh gật đầu:
– Dạ, vì hai bé luôn muốn được ôm nên em đưa ra đây một chút cho thoáng!
Bá Trọng kéo tay vợ ngồi bên cạnh và mời Bảo Long ngồi gần:
– Long, ngồi xuống đi!
Thư vui vẻ ngồi xuống cùng với cả chị Linh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Bảo Long khiến cô cảm thấy lo lắng. Trúc Linh quan tâm:
– Anh Long có chuyện gì không? Em có thể giúp gì không?
Bá Trọng cười:
– Chắc anh ấy cũng muốn chia sẻ với mọi người đây thôi! Long, nói đi! Bảo Long thở dài và tiết lộ:
– Tuần sau là sinh nhật mẹ tôi, bà ấy đã bắt tôi về đính hôn!
Bá Trọng ngạc nhiên:
– Với ai vậy? Có chuyện gì kì lạ vậy?
Long nhìn những cây hồng nhung đang tỏa sắc, từ từ nói:
– Đối với một cô gái mà hai gia đình đã hứa hôn từ khi còn nhỏ, tôi chẳng để ý đến cô ta một chút nào, chỉ nhớ mỗi cái tên thôi!
Đan Thư bất ngờ nghĩ đến chị Ngọc từng đến Shop NEW và gọi cho chú Long mà chú ấy không đến. Nhưng đó là chuyện của họ, cô chỉ im lặng nghe. Tuy nhiên, khi nghe tin chú ấy đính hôn, cô cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì đó. Anh rể cô lên tiếng:
– Thời nào rồi mà còn có chuyện hứa hôn? Không yêu thì lấy làm sao được? Hay cậu chỉ nói vậy để tránh phiền toái?
Bảo Long gật đầu:
– Chính xác, mọi chuyện chỉ làm đầu óc tôi thêm phức tạp thôi!
Thiên Vĩ tham gia vào:
– Thế nào mà cậu lại muốn ở lại Pháp làm việc? Kiểu hôn nhân bắt buộc thì thật là khó chịu. Tôi nghe ba kể rằng trước đây bà nội còn ép ba lấy mẹ vì hợp mệnh gì đó, nhưng bà phải hứa là cưới và có con mới chịu. Nào ngờ chưa có con thì ông đã yêu mẹ tôi đến mê mẩn, đã vậy mẹ lại là đứa bé ngày xưa ba yêu từ tấm bé nhưng bị mất tích nữa. Thế nên đã gọi vợ chồng là nhân duyên mà, ép kiểu hứa hôn này bằng cầm tù nhau à?
Vừa nói đến đó, anh thấy Tú Vi đang chạy theo bé Kem. Cu cậu sà ngay vào lòng bố:
– Bố Vĩ, giúp Kem nào!
Thiên Vĩ hạnh phúc bế con đặt lên đùi mình rồi kéo Vi ngồi xuống bên cạnh. Mọi người lại tập trung nghe Bảo Long nói:
– Trước ở Pháp còn đỡ, giờ về đây…
Vĩ gật đầu:
– Ừ, không ngờ cậu về đây lại thêm rắc rối!
Việc Long quay về làm việc tại Bệnh viện Thiên Vĩ là một may mắn cho mọi người vì anh giỏi ngang ngửa Bá Trọng. Trong thời gian dài Trọng đưa Linh đi Châu Âu, nếu không có Bảo Long thì quả là vất vả. Nhưng giờ chuyện này xảy ra khiến Thiên Vĩ cảm thấy áy náy. Như đọc được điều đó, Long lắc đầu:
– Không, về đây là do ý tự nguyện của tôi. Mình là người Việt Nam, học ở nước ngoài nhưng phải phục vụ nhân dân mình chứ! Dù môi trường bên đó tốt, công tác ở Pháp cũng là sự cống hiến cho y học thế giới nhưng không gì bằng được sống và làm việc tại quê hương của mình. Hơn nữa, mọi chế độ tại Bệnh viện này không thua kém gì ở Pháp. Còn chuyện đính hôn kia, thì trước sau gì tôi cũng phải đối mặt!
Bá Trọng gật gù:
– Ừ, đúng rồi! Nhưng sao bảo có người yêu rồi mà mẹ cậu vẫn ép?
Long cười nhạt:
– Ép để đưa về ra mắt! Còn một tuần nữa, tôi làm sao có thể tìm được người yêu đây? Khi đó tôi sẽ nói đại để xong, chứ giờ thì chắc phải thuê ai đó quá! Mẹ tôi rất tinh mắt, đưa về kiểu gì bà cũng điều tra, diễn không khéo lại lộ ra mệt. Thực ra khi tôi đã không thích thì chả ai có thể làm gì, nhưng tôi không thích rắc rối! Đã thế, cô bé kia cứ bám đuổi như điên!
Bá Trọng bật cười:
– Đẹp trai, tài năng, giàu có nhưng vẫn phải gánh chịu những phiền toái đấy!
Đan Thư lắng nghe và hiểu rõ hơn về cuộc sống của Long. Hóa ra, người ta cũng có những nỗi niềm riêng, thậm chí một tương lai không thể dự đoán. Cô nhận ra rằng, đôi khi tiền bạc không đồng nghĩa với hạnh phúc, và thế giới của người giàu có cũng không phải lúc nào cũng là hạnh phúc. Cô không thể không hỏi:
– Vậy chú không muốn kết hôn à?
Bảo Long nhìn cô, mỉm cười:
– Có lẽ vì duyên chưa đến nên tôi cũng không biết!
Đan Thư gật đầu và lẩm bẩm:
– Đúng là người giàu có phút chốc cũng không ít!
Mọi người cười, Tú Vi nheo mắt:
– Thư, em có một anh rể và một chị gái siêu giàu đấy!
Thư liếc nhìn Bảo Long:
– Không phải ai cũng giàu như anh chị em đâu ạ!
Bá Trọng bịt miệng cười:
– Con bé này suy nghĩ tiêu cực quá, không lẽ trừ anh và chị Linh, ai giàu cũng là người xấu hả?
Thư thoáng đỏ mặt:
– À, em quên, còn gia đình anh Vĩ chị Vi nữa ạ!
Bảo Long cười:
– Ừ, biết rồi, ở đây chỉ có tôi là người xấu!
Đan Thư lẩm bẩm:
– Là chú tự nói nhé! Thực ra chú không xấu mà chỉ cộc cằn thôi!
Mọi người đều cười trước điệu bộ trẻ con ngây thơ của Đan Thư. Cô nhìn các anh chị, khuôn mặt lộ rõ nét thẹn thùng:
– Em nói sai gì sao ạ?
Thiên Vĩ lắc đầu:
– Anh cũng không biết, nhưng Bảo Long không xấu cũng chẳng cộc cằn. Em trách oan người ta thì giờ tìm xem có bạn sinh viên nào xinh xinh cho anh Long mượn vài hôm về giới thiệu được không?
Bảo Long quay sang Thư:
– Ừ đúng đấy, tôi định thuê sinh viên trường Sân khấu – Điện ảnh nhưng sợ mẹ tôi truy ra ngay!
Đan Thư dẩu môi:
– Không được, lỡ chú làm hại bạn tôi thì sao? Tôi không muốn giao trứng cho ác đâu!
Bảo Long ngạc nhiên:
– Ôi trời, mặt tôi có tem bảo hành hẳn hoi thế này mà làm hại được ai trời? Chỉ mượn một hôm thôi mà, sáng chủ nhật bay về thành phố A, chiều hôm đó sinh nhật xong sẽ ra sân bay và tối sẽ có mặt ở đây luôn. Tôi cam kết sẽ trả cô ấy về nguyên vẹn cả thể chất lẫn tâm hồn, không hề sứt mẻ xây xước!
Bá Trọng nói vào:
– Không sao đâu bé Thư, Bảo Long là người tốt, dần dần tiếp xúc em sẽ hiểu. Vì gia đình cậu ấy có thế lực, quen biết nhiều, nên chọn cô sinh viên nào ưa nhìn, miễn có người là được!
Đan Thư nhìn anh rể:
– Đui, què, mẻ, sứt gì cũng được ạ?
Trúc Linh cười ngất:
– Con bé này, em nhìn xem, anh Bảo Long phong độ thế kia, giờ đưa người về giới thiệu mà nói thế à? Em có ai thì giúp anh ấy đi, chỉ như đi dạo thôi không sao đâu!
Đan Thư gật gù:
– Vậy là cần một người gia cảnh bình thường để gia đình chú ấy đỡ soi mói tìm hiểu, trông vừa mắt là được đúng không ạ? Xinh cỡ như Đan Thư này được chưa ạ?
Thiên Vĩ xác nhận:
– Ừ, xinh như Đan Thư thì nói làm gì nữa. À, hay là em giúp cậu ấy đi. Em quen Bảo Long rồi, đỡ ngại ngùng!
Đan Thư trố mắt:
– Em á? Sao không ngại? Quen thì quen chứ vẫn ngại bình thường ạ. Em hơi dị ứng với người giàu, trừ những người em mới kể ban nãy ạ!
Trúc Linh cười nhẹ:
– Sắp bắt đầu năm học mới rồi, em có thể giúp chú Bảo Long một chuyến vào nhà vào chủ nhật tuần sau, để anh ấy không cần phải thuê thêm ai nữa, coi như là một chuyến du lịch nhỏ luôn! Chứ chỉ biết học và làm thêm thế thì quá nhàm chán đấy nhỉ? Chị trước đây vì áp lực cuộc sống mà phải thế, nhưng bây giờ đã không khó khăn như trước nữa mà em lo lắng thế.
Tú Vi đồng ý:
– Ừ, đúng đấy! Bố mẹ chị sinh ra và lớn lên ở thành phố A, nơi đó không ồn ào như thành phố C, yên bình và có chút cổ kính nhưng phát triển lắm. Chị về đó mấy lần rồi. Xem như em đi du lịch một chuyến đi, nhưng quyết định vẫn thuộc về em!
Bảo Long nhìn Đan Thư:
– Nếu cô đồng ý, tôi sẽ biết ơn. Tôi sẽ làm hợp đồng thuê cô đàng hoàng vì tôi biết mất thời gian của cô và chắc chắn cô cũng khá bận. Chỉ là nếu cô có thể giúp, chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn làm quen và tiết kiệm thời gian!
Bá Trọng nhìn Thiên Vĩ:
– Hai người này thật là kỳ quặc, phải thay đổi cách gọi chứ, một bên gọi chú và xưng cháu, một bên gọi cô và xưng tôi, không biết phải làm sao!
Thiên Vĩ cười:
– Ừ, đúng vậy, phải thay đổi mới được!
Đan Thư tròn mắt:
– Ơ, em chưa đồng ý mà mọi người đã suy nghĩ xa thế ạ?
Bảo Long nhăn mặt:
– Haizz, Trúc Linh ơi, sao em gái của em không giống chị gái tí nào thế?
Bá Trọng âu yếm nhìn vợ:
– Có phải không đấy? Là chú không biết thôi, cô Linh còn bướng bỉnh hơn bé Thư nhiều. Tán tỉnh một năm mới “ghiền”, nhiều khi cãi nhau gay gắt lắm đấy nhưng phương châm của tôi là “nhất vợ nhì trời”, đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc, phải không, Chủ tịch Vĩ?
Chàng bác sĩ đẹp trai cười lớn:
– Chính xác. Kinh nghiệm đút gen đấy, hãy học đi!
Đan Thư bắt đầu suy nghĩ. Cô không phải là người ích kỉ và hẹp hòi, nhưng chú Bảo Long luôn giữ vẻ lạnh lùng và mới quen, thành phố A cũng là nơi xa lạ, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ bấu víu vào đâu? Nghe mọi người khen chú là người tốt, nhưng mấy lần gặp gỡ chỉ là chuyện trống không. Giờ đi đến một thành phố khác, nếu có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ chỉ có nước mắt. Tuy nhiên, cô nghĩ lại, có vẻ như mình lo quá vô ích vì cả anh rể và chị Linh đều là bạn với chú từ lâu, họ sẽ hiểu chú hơn cô! Chú Long cũng đã từng giúp cô khi cô bị tai nạn, động viên anh rể khi chị Linh ở trong phòng mổ. Có thể chú không phải là người xấu.
Bặm môi suy nghĩ, Đan Thư nghĩ chỉ là giả vờ một thời gian ngắn thôi, cô không phải là diễn viên nhưng cũng có thể hiểu chuyện. Cô chậc lưỡi một cái rồi nhìn sang Bảo Long:
– Được, xem như tôi tạo phước giúp chú một lần nhé. Nhưng chú phải cam kết không xúc phạm tôi cả về thể chất lẫn tinh thần, đảm bảo như chú nói ban nãy. Và tôi giúp chú không lấy tiền công. Tôi tin các anh chị nói chú tốt nên chắc là không…
Bảo Long cắt ngang:
– Trời ơi, tôi làm gì mà phải chịu phạt vậy?
Rồi anh cười, vẻ mặt mê hồn:
– Cảm ơn em, chúng ta có một tuần để tập làm người yêu.