Phía trước là cầu vồng Chương 43 | Bí ẩn và bất ngờ
Bảo Long nhíu mày, tập trung lắng nghe. Dường như giọng điệu của mẹ anh không hề giả dối, bà đang thực sự lo sợ, không phải đang tìm cách để anh về nhà. Sau vài giây, anh an ủi mẹ:
– Mẹ hãy bình tĩnh, con tin là có giải pháp cho vấn đề này. Bố không bao giờ sẽ dấn thân vào việc ma túy đâu!
Bà Khuê mếu máo:
– Đúng thế, mẹ cũng biết. Nhưng hiện tại mọi thứ đều đang chống lại bố con. Dữ liệu từ camera từ trước Tết đến giờ chỉ ghi nhận mỗi bố con vào phòng đó. Cặp xách mà bố thường mang đi công tác bây giờ chỉ chứa đựng Heroin và cũng là bố con mình đưa vào phòng.
Bảo Long nhẹ nhàng đáp:
– Vậy tức là số ma túy đó được đặt vào cặp mà bố không hay biết!
Bà Khuê gật đầu:
– Ừ, và bây giờ bố con đang bị tạm giam. Nhưng chú Trần Anh và Bích Ngọc đang cố gắng bảo lãnh cho bố. Nhưng với số lượng ma túy lớn như vậy thì e là khó bảo lãnh. Nhưng nhờ uy tín lâu nay của Hoàng Gia, bố con quen biết nhiều và có sự giúp đỡ của bố con của Ngọc nên có thể bố con sẽ được về nhà một thời gian ngắn và sẽ được canh gác 24/24. Còn để bố ở trong tù thì chịu sao nổi. Sống trong xa hoa từ lâu rồi, giờ sao chịu nổi cơm tù đây? Và vì không có ma túy ở Biệt thự nên tạm thời chưa bị niêm phong, để chờ chúng ta về. Vì sự việc này thì cảnh sát cũng sẽ điều tra thật kỹ.
Bà nói xong, vừa khóc, Bảo Long an ủi bà:
– Mẹ hãy bình tĩnh, con sẽ về ngay tối nay hoặc muộn thì sáng mai. Con sẽ nhờ một cảnh sát giàu kinh nghiệm để tìm hiểu vụ này, chắc chắn là bố con bị oan. Kẻ gây ra vụ này sẽ phải đối mặt với con!
Bà Khuê nhấp nháy:
– Con định làm gì đó sao?
Bảo Long nhếch môi:
– Mẹ hãy nghỉ ngơi, con sẽ xử lý!
Sau khi tắt máy, Bảo Long trầm ngâm nhìn vô định vào không gian trước mặt. Đan Thư lắc lắc tay anh:
– Vậy là sao anh? Sao lại có ma túy trong phòng của bố?
Vì loa điện thoại to nên cả bốn người đều nghe thấy một phần cuộc trò chuyện. Bá Trọng cũng trầm tư suy nghĩ. Long cầm điện thoại lên và bấm một dãy số. Ngay sau khi có tiếng chuông, đầu bên kia trả lời:
– Long, cậu chuẩn bị về chưa?
Long lắc đầu:
– Chưa. Tôi sẽ về sớm nhưng cần một ít thời gian để suy nghĩ. Có thông tin gì không Thăng?
Thăng nói nhanh:
– Hiện tại báo chí vẫn đang im lặng nhưng Tập đoàn Hoàng Gia lớn như thế thì tôi e là chỉ đến sáng ngày mai sẽ không thể giấu diếm được nữa. Chiều tới giờ tôi đã lo lắng rồi, nhưng…
Bảo Long gật đầu:
– Tôi hiểu rồi. Không cần phải che giấu, vấn đề này dính vào pháp luật, không phải là scandal tình cảm nào mà có thể giữ bí mật được. Điều quan trọng là tôi cảm thấy có một số điều không hợp lý. Mọi thứ dường như diễn ra quá tự nhiên, nhưng bố tôi không thể mang một va li ma túy vào phòng một cách dễ dàng như vậy. Ông ta đã gặp ai trước khi vào phòng vào ngày đó không? Vì nếu ông ta cố ý mang ma túy vào, không ai sẽ để dễ dàng như thế, và nếu thế thì ông ta cũng sẽ tìm cách ngăn chặn camera và giữ kín hơn chứ?
Thăng xác nhận:
– Đúng vậy. Tôi đang tìm kiếm thông tin về người đi cùng bác Thông trong ngày hôm đó. Một người có kinh nghiệm như bố ổng, làm sao có thể mắc sai lầm như vậy?
Bảo Long nghĩ ngợi nói:
– Ừ, ông giúp tôi nhé. Lúc này tôi cần phải giữ bình tĩnh để không để kẻ đó lợi dụng. À, còn vụ của công ty Thắng Lợi thì sao rồi? Có tìm ra kẻ chủ mưu gây ra tai họa cho gia đình Lê Minh chưa? Tôi không hiểu sao lại có cảm giác rằng kẻ hại gia đình cậu ta và người khiến Tập đoàn Hoàng Gia gặp khó khăn cũng chính là một, có thể là kẻ đứng sau vụ ma túy này.
Thăng trả lời ôn tồn:
– Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu hỏi ý kiến Bá Trọng xem sao. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ có cách để giúp gia đình cậu. Thêm một người, mọi việc sẽ rõ ràng hơn.
Bảo Long liếc nhìn Bá Trọng đang lắng nghe:
– Tôi đang ngồi cùng cậu ấy. Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến của cựu cảnh sát Đinh Vũ Phong – bố vợ Thiên Vĩ. Vì trước đây ông ta đã từng điều tra một vụ án ma túy kinh hoàng liên quan đến tập đoàn Vĩnh Trường.
Thăng gật đầu:
– Đồng ý! Tôi cũng biết về uy tín của ông ta.
Sau khi nói chuyện với Thăng xong, Bảo Long nằm lên ghế và nói:
– Nếu tôi bắt được kẻ đó, tôi sẽ trừng trị nó!
Bá Trọng nhìn lên:
– Kẻ nào? Ý cậu là…
Bảo Long gật đầu:
– Tôi đã kiềm chế nhiều rồi, nhưng khi đụng vào gia đình tôi hoặc Thư, tôi sẽ không kiềm chế được nữa! Nhưng vấn đề là cần có chứng cứ cụ thể và hợp pháp để xử lý nó.
Đan Thư ngơ ngác:
– Bảo Long, sao anh biết kẻ đó là ai vậy! Em vẫn chưa hiểu!
Bảo Long nhìn cô:
– Đang trong quá trình điều tra, em yên tâm, tôi tin rằng mọi thứ sẽ rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi gặp Thiên Vĩ và cựu cảnh sát Vũ Phong để bàn bạc một chút, sau đó sẽ quay lại thành phố A.
Nhìn sang Trúc Linh, Bảo Long nói:
– Chị Linh, cho em gửi Đan Thư ở đây mấy ngày nhé. Khi tôi về thành phố A, nhờ chị chăm sóc em giúp tôi.
Trúc Linh hiểu tình hình nghiêm trọng, cô gật đầu:
– Được, em yên tâm. Chị sẽ lo cho Thư!
Đan Thư lắc đầu:
– Không, em sẽ đi cùng anh. Anh đã hứa không giấu em bất cứ điều gì, sao lại bảo em ở lại? Em không thể để anh đối mặt với nguy hiểm một mình, em sẽ đi. Bây giờ chúng ta là vợ chồng, anh không thể ngăn cản em!
Bảo Long nắm lấy tay run rẩy của Thư, nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của cô:
– Không được, hiện tại chưa phải là lúc nguy hiểm nhất, anh cần phải đảm bảo an toàn cho em. Anh hứa, sẽ cùng em vượt qua mọi chuyện, nhưng không phải lúc này!
Bá Trọng gật đầu:
– Thư ơi, Bảo Long nói đúng. Trong quá trình điều tra, càng ít người càng tốt. Em hãy bình tĩnh chờ đợi.
Trúc Linh thêm vào:
– Thư, Bảo Long đã suy nghĩ kỹ rồi, em đừng lo lắng.
Mặc dù lo lắng nhưng Thư chấp nhận. Cô lắc đầu với Long:
– Anh phải cẩn thận nhé!
Bảo Long vỗ nhẹ lưng cô:
– Vợ yên tâm đi. Hiện tại chúng ta chưa thể giải quyết ngay được. Kẻ thủ lĩnh vẫn chưa lộ diện. Bây giờ em ở lại với chị Linh, những ngày tới em cứ ở đây, đi đâu anh sẽ nhờ Dũng đi cùng. An toàn là quan trọng nhất!
Sau khi Bảo Long và Bá Trọng đi, Trúc Linh nói với Thư:
– Em đừng lo, hai anh ấy có kỹ năng võ thuật và được trang bị vũ khí. Có cả chú Vũ Phong nữa, nên tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Khi tôi bị bắt, Bá Trọng vẫn sẽ giúp tôi. Bảo Long cũng rất dũng cảm, nên em hãy giữ bình tĩnh, nhưng đừng nói cho ba mẹ biết nhé!
Thư vẫn cảm thấy lo lắng:
– Chị ơi, nhưng lúc đó là kẻ thù của chị, anh rể đã biết. Còn bây giờ, chúng ta không biết ai là kẻ đó?
Trúc Linh lắc đầu:
– Không, em. Tôi nghĩ Bảo Long đã đoán được, nhưng chưa nói cụ thể vì vẫn đang điều tra!
Khoảng lúc đó, Trúc Linh nhận được tin nhắn từ chồng:
– Vợ, anh sẽ đi cùng Bảo Long đến thành phố A, nhưng sáng mai mới đi, vì cần thảo luận và làm một số việc đã. Anh sẽ nhờ Dũng dạy hai em bắn súng, em chịu được không?
Linh mỉm cười và trả lời:
– Dĩ nhiên rồi, em thích bắn súng lắm!
Bá Trọng nhắn lại:
– Đừng bắn anh là được, vì anh đã chết trong trái tim em rồi đấy! Vợ nên tư vấn cho Thư nhé, anh thấy cô bé quá lo lắng và nóng vội!
Trúc Linh mắng yêu chồng một chút rồi chia sẻ với Thư thông tin và kế hoạch học bắn súng cho Đan Thư và nhanh chóng hướng em đi ngủ.
Sáng hôm sau…
Bích Ngọc đã sớm có mặt trước cổng Biệt thự Hoàng Gia. Cô xuất trình giấy tờ tùy thân cho cảnh sát đang tuần tra trước cổng và được phép vào. Tối qua, bố con Ngọc đã bảo lãnh cho ông Hoàng Thông tạm thời ở ngoài, nhưng không được rời khỏi Biệt Thự.
Khi bước vào phòng khách, Ngọc thấy bà Khuê đi từ tầng hai xuống với đôi mắt sưng húp:
– Con đã đến rồi hả Ngọc? Có tin tức gì mới không?
Ngọc buồn bã lắc đầu:
– Dạ, chưa có gì mới ạ, hai chị cũng sắp về rồi ạ?
Bà Khuê gật đầu:
– Ừ, có lẽ Bảo Long sắp đến đây rồi!
Ngọc nhíu mày:
– Trời, anh ấy quá bận rộn, vẫn phải làm việc, ở đây có cả con và bố lo, mẹ nói anh Long về làm gì cho mệt ạ?
Chị Kim Anh nói:
– Anh ấy phải về thôi, có thể Bảo Long quen biết nhiều người nên sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu.
Bích Ngọc lắc đầu:
– Vậy cũng được, gia đình em đã quen với thành phố A này vì họ cũng biết đến Tập đoàn Hoàng Gia. Nhưng số lượng ma túy quá lớn nên…
Chị Kim Hiền thở dài:
– Anh Long có cách giải quyết, vì anh ta quen nhiều cảnh sát lắm.
Bích Ngọc lại bày tỏ sự lo lắng:
– Mẹ cố gắng ăn uống đầy đủ, phải bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Để con lên thuyết phục mẹ ạ!
Bà Khuê gật đầu:
– Ừ, nhờ cả vào con…
Ngọc bước lên và đập cửa trước khi bước vào. Sau khoảng mười phút, bà Khuê bất ngờ vang lên tiếng “Choang!” khi nghe tiếng vật gì đó vỡ. Tiếng đổ vỡ có thể từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Lo sợ rằng ông Hoàng Thông có thể đã bực tức vì bị oan mà ném đồ, bà và hai chị gái của Long hốt hoảng chạy lên. Tuy nhiên, khi cửa mở ra, cả ba người tròn mắt nhìn thấy chiếc đèn ngủ đã bị đổ lăn trên sàn, những mảnh vỡ vương vãi. Trên giường của ông bà là hai hình hài trần truồng ôm nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ vang lên. Đáng tiếc là người phụ nữ dưới ông Hoàng Thông không phải là bà mà là Trần Bích Ngọc – người mà bà nghĩ sẽ là con dâu yêu quý của mình.
Ngọc hét to:
– Anh ơi, anh đang ở nhà đấy!
Ông Hoàng Thông vẫn tiếp tục cuồng loạn:
– Mặc kệ!
Bà Lan Khuê chỉ kịp nói lắp bắp “hai người… hai người…” trước khi từ từ ngất lịm xuống…