Phía trước là cầu vồng Chương 46 | Suy nghĩ về quá khứ

10/03/2024 Tác giả: Hà Phong 308

Ông Hoàng Thông vẫn giữ ánh mắt phức tạp nhìn bà, trong đó có sự chán ghét, oán giận và thương hại:

– Đã mấy chục năm rồi, tôi không từng đề cập, không tìm thấy cô ấy suốt mấy chục năm. Bà đã dẫn cô ấy đi đâu?

Bà Khuê lắc đầu:

– Tôi không biết, thật sự tôi không biết. Tôi cũng không thấy Linh…

Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm, bà Khuê nhìn thấy chồng mắt trừng với mình:

– Bà không có quyền nhắc đến tên cô ấy! Bà đã làm tổn thương cô ấy. Linh đâu rồi? Cô ấy không tranh giành gì với bà, không giành tôi, không giành gia sản, chỉ im lặng rời đi. Vậy tại sao bà vẫn tìm kiếm cô ấy? Bà biết tôi chỉ yêu Linh, nhưng tôi đã làm gì sai với bà và các con đâu? Tôi sẽ phản bội bà, nhưng bà chính là người phá tan tình yêu giữa tôi và Linh. Bà có thân xác, nhưng không bao giờ có được tình yêu của tôi. Tôi không bao giờ yêu bà!

Những lời này, ông Thông đã suy nghĩ rất lâu và dồn nén suốt nhiều năm. Giới hạn của ông đã đến tận cùng. Nhưng bà không biết phải làm gì bây giờ. Bà Lan Khuê chỉ biết lắc đầu mơ màng. Những gì bà làm, bà nghĩ Hoàng Thông không biết, nghĩ đã qua rồi. Nhưng mấy chục năm qua, ông biết tất cả, tại sao ông vẫn nhẹ nhàng với bà? Tại sao ông lại gây đau lòng cho bà như vậy? Sự kiên nhẫn của người đàn ông này đã đến giới hạn. Bà tự hỏi, tại sao ông lại lặng lẽ suốt bao nhiêu năm, ở bên người mà ông căm ghét, gần gũi với người đã làm tổn thương tình yêu của ông. Những câu hỏi đó đè nặng lên trái tim bà, khiến bà không thể bỏ qua.

Giọng ông Hoàng Thông trở nên lạnh lùng hơn:

– Bà… đã giết cô ấy?

Bà Khuê lắc đầu:

– Không… tôi không làm thế. Tôi thề…

Ông Thông gằn giọng:

– Bà không có quyền thề, lời của bà không có giá trị! Tôi sẽ không làm gì bà, chỉ bẩn tay tôi thôi!

Bà Khuê nhìn ông:

– Vậy tại sao lại là con bé đó?

Ông Thông cười mỉa mai:

– Bích Ngọc cũng giống như bà thôi. Nó tham lam, ích kỉ, làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Nhưng điều khiến tôi thất vọng là bà không rút kinh nghiệm từ cuộc đời mình, mà lại giúp nó cưới được Bảo Long. Nhưng Long không như tôi, con trai tôi không mắc bẫy của nó. Không la liếm được Bảo Long, nó quay về tôi. Ban đầu nó có thể yêu Bảo Long, nhưng bây giờ nó chỉ quan tâm đến gia sản họ Hoàng, không yêu cha con tôi!

Bà Khuê kinh ngạc nhìn chồng:

– Ông biết rõ mà, tại sao ông không nói với tôi từ trước?

Ông Hoàng Thông cười khẩn:

– Một người như bà, liệu mọi lời nói có giá trị gì không? Bà tự nhận ra sự thật cũng mất rất lâu!

Bà Khuê vẫn ngạc nhiên:

– Bà đã hiểu rõ ý đồ của nó, sao ông vẫn chấp nhận mối quan hệ với một cô bé trẻ hơn con ông?

Ông Hoàng Thông nhìn bà đăm chiêu:

– Bà không phải muốn nó làm con dâu của Hoàng Gia sao? Bà ép nó cưới Bảo Long vì Ngọc là con gái Trần Anh chăng? Đó là cách bà gặp lại tình cũ, phải không? Nhưng tôi nói cho bà biết, Trần Anh đã không còn tình cảm với bà nữa. Vì bà quá ích kỷ và đê tiện. Bà đã phản bội tình yêu với Trần Anh và cố gắng lôi kéo tôi vào mối quan hệ này. Bà thề với Trần Anh là do bố bà ép buộc. Ha ha, ông ấy không ngu đến mức tin điều đó! Một người như bà, liệu ông ta có tiếc nuối ư? Bà đã độc ác và tiếp tục đổ tội lỗi lên đầu con cháu. Tôi biết nếu Bảo Long bị mắc bẫy của Ngọc, bà sẽ đối xử tốt với cô ta hơn. Nhưng bà cũng cần nhớ, hai kẻ cùng hội cùng phường sẽ cùng cắn nhau vì hiểu rõ mưu đồ của nhau! May mắn là con trai tôi đã không rơi vào bẫy của bố nó!

Mẹ của Bảo Long chảy nước mắt. Ông Hoàng Thông nói đúng suy nghĩ của bà. Dù cưới được ông, bà có tài sản và giàu có nhưng không có hạnh phúc. Sau khi chán chường với giàu có, bà nhận ra rằng đã đánh đổi tất cả để đổi lấy sự cô đơn. Nhưng Trần Anh đã có gia đình hạnh phúc. Bà nhớ ngày Hoàng Thông giới thiệu Công ty Trần Anh, bà đã nghĩ đó là người cũ của mình. Nhưng không, ông trời đã sắp xếp để bà gặp lại một Trần Anh trưởng thành, chín chắn và thành công. Dù không giàu như Hoàng Thông, nhưng Trần Anh đã có được mọi thứ bằng sự nỗ lực của mình. Lúc đó, mọi ân hận đã mất đi ý nghĩa. Có lẽ chồng bà đã biết tất cả và để bà tự trừng phạt mình. Bà luôn dưới sự quan sát của Hoàng Thông, không tự do như bà tưởng. Bây giờ, mọi thứ đang chống lại bà:

– Nhưng tại sao ông vẫn tiếp tục mối quan hệ đó? Ông không sợ nó thay thế tôi sao?

Hoàng Thông lắc đầu:

– Bà vẫn là phu nhân của Hoàng Gia cho đến khi không thể nữa. Tôi chỉ yêu Phương Linh suốt đời, không cưới được cô ấy thì cưới ai cũng vô nghĩa. Tôi không có thời gian và năng lượng để yêu thêm ai.

Bà Lan Khuê vẫn không hiểu tại sao chồng mình lại có mối quan hệ với Ngọc. Cô ta đã làm gì để dụ dỗ ông Hoàng Thông? Như đọc được suy nghĩ của bà, ông cười nhạt:

– Cô ta có ý định lừa tôi nhưng không dễ dàng như vậy. Nếu muốn chơi, hãy để tôi chơi trò “gậy ông đập lưng ông”!

Những lời mà Hoàng Thông đang thốt ra khiến cho bà Lan Khuê không thể tin vào tai mình. Chưa bao giờ bà thấy ông tỏ ra mạnh mẽ đến vậy kể từ sau khi Phương Linh biến mất hơn ba mươi năm trước. Bà lắp bắp:

– Sao… sao… ông vẫn…

Chồng bà nhìn về phía xa xăm, ánh mắt ông đầy ẩn chứa nỗi đau:

– Cuộc đời tôi đã bị lẫn vào bùn đất kể từ khi lên giường với bà. Từ đêm ấy, tôi đã không còn trong trắng, không còn đủ tốt để xứng đáng với Linh. Vậy nên… việc lên giường với bất kỳ ai cũng không còn quan trọng nữa.

Bà Lan Khuê chỉ có thể im lặng. Đó mới chính là TÌNH YÊU – một tình yêu không vụ lợi, không tranh giành, chỉ hướng về nhau. Bà cũng từng có một tình yêu như thế với Trần Anh. Chính bà đã làm chết tình yêu của mình, phá hủy tình yêu của người khác và đẩy cả ba vào vực sâu của hận thù. Bà nhận ra điều gì đó rất kinh khủng trong ánh mắt toan tính của chồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bà cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, vì mọi thứ đến quá nhanh nên uy lực của phu nhân Lan Khuê không còn.

Giọng của ông Hoàng Thông vang lên:

– Hãy thư giãn đi, hãy sống cho khỏe và cảm nhận nghiệp báo tràn vào cuộc đời bà. Còn tôi, ước mơ cuối cùng của tôi là tìm được Phương Linh, chỉ vậy thôi!

Ông nói xong, thở dài một cái rồi đứng dậy, bước về phía cửa. Bà Lan Khuê nhìn theo bóng lưng cô đơn của chồng. Chưa bao giờ bà để ý đến bóng lưng cô đơn đó của ông. Bỗng nhiên, bà thốt lên:

– Hoàng Thông!

Bố Bảo Long dừng lại, bóng lưng thẳng tắp nhưng không quay lại:

– Ừ!

Bà nhanh chóng nói như sợ ông sẽ đi mất:

– Xin ông hãy tin tôi một lần, tôi thật sự không biết cô ấy đi đâu. Tôi cũng không giết cô ấy. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là trước khi ông đi Pháp. Sau đó tôi đến nhưng Linh không còn ở đó nữa. Tôi nghĩ cô ấy trốn đi như những lần trước nên tôi không tìm kiếm nữa!

Ông Hoàng Thông cúi đầu:

– Đúng vậy, bà không giết Linh, nhưng bà đã làm cho cô ấy bị điên. Bà quá tàn nhẫn, Khuê ạ! Bà làm cho người ta mất trí mới được. Bà sợ Linh khiến tôi hờ hững với bà, nên đã làm cho cô ấy mất trí, không thể nhớ mình là ai, không nhớ tới Hoàng Thông này. Bà hành hạ người ta chưa đủ à? Sống như thế này còn khổ hơn cái chết bà có biết không?

Ông Hoàng Thông lại tiếp tục:

– Sai lầm lớn nhất của tôi là không kiềm chế được lòng mình, nên đã đi tìm Linh năm lần bảy lượt. Nếu tôi không làm như thế, Phương Linh của tôi đã có một cuộc sống khác, yên bình hơn. Cô ấy hiền lành, phúc hậu, biết bao chàng trai theo đuổi. Yêu tôi chỉ là bất hạnh của cuộc đời cô ấy. Chính tôi đã gián tiếp phá hỏng cuộc đời Linh. Tôi quá tệ!

Ông nói những lời đó như một loại cay cay đắng đắng. Đúng, đó là lỗi của ông. Sai lầm đó đã làm ông đau đớn suốt bao nhiêu năm qua. Ứa một chút tin tức về bà, ứa ông được biết bà sống an yên dù bên người đàn ông khác, ông sẽ ít đau lòng hơn. Nhưng bây giờ, mọi tin tức về bà đều biến mất.

Lần cuối cùng ông nhận được những bức ảnh của bà từ thám tử là hình ảnh bà đầu bù tóc rối, điên cuồng lang thang khắp nơi, lẩm bẩm những câu không rõ ràng… Ngay cả với những người mà Linh đã gặp nhiều lần, Linh vẫn không nhớ.

Khi ông Hoàng Thông sang Pháp một năm để tìm kiếm thị trường, cứu cánh cho Tập đoàn Hoàng Gia, thám tử của ông cũng mất dấu vết của bà. Một năm trời không có tin tức về Linh, Hoàng Thông như điên cuồng. Ông biết rõ Lan Khuê là nguyên nhân gây ra cơ sự đó.

Sau khi trở về, Hoàng Thông quyết định tìm Phương Linh để đưa bà tới nơi an toàn để chữa trị. Thế nhưng, khi tìm đến ngôi nhà gần chợ mà thám tử đã tìm thấy Phương Linh sau mấy ngày theo dõi, bà đã biến mất. Một người điên cuồng lang thang… chuyện gì sẽ xảy ra???

Hơn ba mươi năm qua, ông Hoàng Thông vẫn không thấy được Phương Linh. Có những lúc ông hoảng sợ nghĩ rằng Lan Khuê đã giết Linh, nhưng mọi sự điều tra đều không có kết quả.

Sau khi Bảo Long được sinh ra, Khuê chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai. Suốt thời gian thai nghén và sinh đẻ của bà, ông Thông đang ở Pháp. Vì vậy, để đền đáp cho người đã vất vả sinh con cho mình, ông không truy hỏi hay đòi hỏi nữa. Những việc Khuê làm sau lưng ông, bà cho rằng ông không biết, trời đất không hay. Nhưng giá của Lan Khuê sẽ đến muộn, bà nghĩ không có, thực tế mọi thứ mới chỉ bắt đầu…

Bài viết liên quan