Phía trước là cầu vồng Chương 49 | Âm mưu đen tối

11/03/2024 Tác giả: Hà Phong 291

Tối đêm đó, Thăng và Bảo Long ngồi trong phòng, thảo luận về công việc. Đan Thư, sau khi họ ra về, pha ba cốc trà hoa cúc. Sau đó, cô mang hai tách vào phòng làm việc và tách còn lại vào phòng ngủ, mời bà Lan Khuê:

– Bác gái, bác uống trà này cho dễ ngủ ạ!

Bà Khuê đang nhìn ra đường phố tấp nập của thành phố C, nghe Thư nói vội quay lại. Thấy cô đặt tách trà lên tủ đầu giường, bà tiến tới và kéo cô ngồi xuống giường:

– Thư, có phải con đang trách ta không?

Đan Thư lắc đầu:

– Không, con không trách gì bác đâu ạ!

Bà Khuê mỉm cười:

– Vậy gọi ta là mẹ đi!

Thư nhìn bà, thấy cô phải gọi bà là mẹ mới đúng vì theo pháp luật, cô đã là vợ của Bảo Long. Nhưng vì còn ngại ngùng, mọi thứ đến quá bất ngờ nên cô không biết phải nói gì. Đến khi bà Khuê giục thêm một lần nữa, cô mới khẽ gật đầu :

– Vâng mẹ!

Bà Khuê thở dài:

– Ta biết, con ghét ta lắm vì đến chính ta còn ghét bản thân mình. Ta ích kỉ, không chịu hiểu cho cảm xúc của con cái. May mắn là Bảo Long có bản lĩnh, nếu không ta mất đi một cô con dâu tốt!

Đan Thư cảm thấy thoải mái hơn sau những lời trải lòng của bà, cô nhoẻn cười:

– Không sao ạ, từ nay con và anh Long sẽ chăm sóc bố mẹ ạ!

Cô nói xong lại thấy mình lỡ lời khi buột miệng nói từ ” bố “, cô sợ chạm vào nỗi đau của bà nên vội im bặt. Mẹ Bảo Long lắc lắc tay cô:

– Không sao, là tại mẹ, ông ấy không có lỗi!

Thư ngạc nhiên tới mức chỉ kịp ” ơ ” lên một tiếng. Cô nghĩ bà sẽ khóc lóc kể tội ông hoặc ít ra cũng thể hiện nỗi đau bị phản bội chứ. Nhưng không, bà lặng lẽ nói:

– Khi nào ổn, mẹ sẽ nói với con. Là chính mẹ ích kỉ mà đánh mất hạnh phúc của mình…

Sợ bà nói nữa lại thêm buồn, Đan Thư giục bà đi ngủ. Cô lo sợ bà dậy làm gì dại dột nên trằn trọc không ngủ được. Khi nghe tiếng thở đều đều của bà, cô nhẹ nhàng nhắn cho Bảo Long:

– Mẹ ngủ rồi, chồng ngủ sớm đi, mai đi làm rồi đấy!

Anh chàng bác sĩ trả lời ngay:

– Anh biết rồi. Muốn ôm vợ ngủ quá…Haizzz, nhà mình mà lại hai người hai phòng!

Đan Thư mắng yêu anh mấy câu rồi giục Long đi ngủ…

Sáng hôm sau…

Bảo Long bắt đầu đi làm sau mấy ngày nghỉ Tết, còn trường Đại học Kinh tế tới mùng mười mới đi học nên cô vẫn còn thời gian thảnh thơi. Thăng hôm nay sẽ vờ đi tìm hiểu thị trường xây dựng nhưng thực chất là thám thính tình hình. Sau cuộc điện thoại tối qua chú Phong nói về gã Đoàn Khôi, anh quyết định không đi quá xa, lỡ có chuyện gì ở chung cư chạy về còn kịp…

Ăn sáng xong, Bảo Long dọn dẹp cùng Thư rồi nói:

– Vợ, hay là em ở lại đây với mẹ cho vui. Anh và Thăng không có nhà, sợ bà ngồi buồn lại nghĩ linh tinh…

Đan Thư ghé tai Long:

– Có được không?

Long tham lam nhá nhẹ má cô :

– Quá được ý chứ, chỉ là không được ôm em ngủ, thân anh nó cứ không yên thôi!

Đan Thư trừng mắt:

– Cái miệng!

Bà Khuê ngồi trên sofa, nhìn thấy Long và Thư vui vẻ, lòng bà nhẹ nhõm và mỉm cười. Chưa từng thấy Bảo Long cười nhiều như vậy từ khi anh học lớp tám, cũng là lúc anh không còn chơi với Ngọc. Anh chàng thám tử của bà nói quả không sai, chưa từng thấy Long hạnh phúc như vậy cho đến khi yêu Thư. Tuy nhiên, từ đáy lòng bà bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả, bà lo sợ có một ngày sẽ không được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy nữa. Nhưng rồi, bà thở dài, dù sao đi nữa thì những gì bà phải nhận là lẽ dĩ nhiên mà, đâu trách ai được ngoài chính bản thân bà chứ? Chẳng rõ khi mọi chuyện bị bại lộ, bà sẽ như thế nào đây?

Tiếng Bảo Long đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà:

– Mẹ ở nhà với Thư nhé, trưa nay con có cuộc gặp gỡ đầu xuân với Ban lãnh đạo của Bệnh viện nên chiều mới về ạ!

Bà Khuê gật đầu :

– Ừ, các con cứ đi làm đi, có Thư ở đây với mẹ là yên tâm rồi!

Thực ra, ngày mùng bốn Tết chỉ có một số cơ quan đặc biệt đi làm thôi, thế nên, giờ này đường phố vẫn chưa quay lại cái cảnh tấp nập xe cộ, tiếng còi inh ỏi đến tắc nghẽn của những buổi đến công sở và tan tầm như ngày thường. Bảo Long và Thăng đã đi, Thư đóng cửa và dọn dẹp căn chung cư. Bà Khuê cũng lại làm giúp cô cho đỡ buồn tay chân dù Thư một mực không chịu. Nhưng rồi cô nghĩ bà đã thay đổi nên muốn gần gũi cô hơn, Thư vui vẻ bắt tay lau dọn cùng bà. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, cùng nấu bữa trưa, ăn rồi lại nằm nói chuyện linh tinh một lúc mới nghỉ ngơi.

Đầu giờ chiều, Thư nhận được tin nhắn từ Bảo Long nói rằng anh bận một ca mổ nên khoảng sáu giờ rưỡi mới về nhà. Cô động viên anh rồi lại ngồi chơi cùng bà Khuê.

Năm giờ chiều hôm đó…

Đan Thư chuẩn bị đồ nấu bữa tối. Thấy thiếu một số thứ, cô quay sang bà Khuê đang nhặt rau:

– Mẹ ơi, con chạy xuống siêu thị mi – ni dưới tầng một mua mấy thứ rồi lên ngay, mẹ ở đây chờ con nha!

Bà Khuê vừa gật đầu vừa đứng dậy:

– Để mẹ đưa tiền cho mà mua, con mua giúp mẹ mấy đồ dùng cá nhân luôn, hôm qua mẹ đi vội nên quên béng!

Thư mỉm cười lắc đầu:

– Dạ không cần đâu ạ, con làm thêm nên có tiền mà mẹ. Hôm nghỉ Tết, con còn được Shop NEW thưởng thêm nhờ chăm chỉ đó ạ!

Bà Khuê cười trước điệu bộ đáng yêu của cô:

– Ừ, Shop NEW thuộc Tập đoàn Hoàng Gia nhà mình. Nếu con muốn kinh doanh mĩ phẩm, bố sẽ mở cho con một chi nhánh luôn, không cần làm thu ngân nữa cực lắm, lại căng thẳng!

Có lẽ khi không khoác đồ hiệu lên người, con người ta nhìn hiền đi thì phải. Lúc này Thư thấy bà Khuê lành hẳn đi, không còn vẻ kênh kiệu như trước đây nữa. Nghe bà nói, cô ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ:

– Sao ạ? Shop NEW là của Tập đoàn Hoàng Gia ạ? Thảo nào con thấy chị chủ tỏ ra quen mẹ và anh Bảo Long như thế, trước con cứ tưởng là do nhà anh Long quen biết rộng ý ạ. Nhưng chắc con sẽ về Công ty của chị Linh mẹ ạ!

Bây giờ bà hiểu tại sao Bảo Long yêu Đan Thư chân thành và quyết liệt như vậy. Đúng là cô gái này đến với Long chỉ bằng trái tim và không hề vụ lợi, không biết gì về gia cảnh của Long. Trước đây, bà cứ nghĩ rằng có lẽ Thư biết về Hoàng Gia nên mới cố tình vào làm ở NEW, nhưng bà đã lầm. Bà Khuê cười tươi:

– Ừ, được rồi, con muốn làm đâu cũng được, mẹ luôn muốn con sẽ tiếp quản Hoàng Gia cùng bố và các chị.

Thư nhí nhảnh:

– Ôi mẹ cứ lo xa, con vẫn còn học mấy tháng nữa mà. Giờ mẹ mua gì nói với con ạ, con đi một chút thôi, mẹ không được buồn nha!

Bà Khuê nói với cô vài thứ cần mua rồi nhắc Thư:

– Con cứ đi đi, mà cứ để cửa cho thoáng, không phải đóng đâu!

Đan Thư nghĩ chỉ đi một chút thôi, siêu thị ở ngay tầng trệt, thế nên cô vui vẻ đồng ý và rời đi…

Phía bên kia đường, một người lão nằm trên bãi cỏ lim dim mắt. Đường phố giờ này khá vắng vẻ. Tối hôm qua lão đi lang thang khắp nơi, còn nhặt mấy thứ rác bẩn lên nhìn nhìn, nhếch miệng cười rồi đặt xuống đường. Từ trưa tới giờ, lão lại bãi cỏ và vẫn nằm đó, co ro, còng queo như một cái xác chết. Xa xa, một đồng chí cảnh sát mặc thường phục đang dõi theo. Mấy tiếng đồng hồ gã đó nằm bất động. Chẳng biết lão sống hay chết nên viên cảnh sát vội lướt xe qua. Lão nhắm nghiền mắt. Anh cảnh sát dừng xe và từ từ bước lại. Thấy lão chẳng động đậy gì, viên cảnh sát liền cúi xuống hỏi nhỏ:

– Bác ơi!

Vì nhiệm vụ của anh chỉ là theo dõi chứ không hành động, nhưng nhìn thấy đối tượng nằm im lìm mấy tiếng đồng hồ, anh sợ nghi phạm xảy ra chuyện. Anh chàng đó trộm nghĩ, có lẽ gã này không phải đối tượng buôn ma túy. Bởi trông lão khù khờ pha chút quái đản như người vô gia cư tàn tạ, chẳng có gì đáng nghi ngoài vẻ ngẩn ngơ và đói rét.

Gọi một tiếng, thấy gã không nhúc nhích, anh cảnh sát lay lay gã. Cơ thể chả có phản ứng gì. Anh vội ghé sát xuống người đàn ông đó, đưa một ngón tay lên mũi xem lão còn thở không. Nào ngờ, tay anh chưa kịp cảm nhận thì cả thân hình anh đã ngã vật ra bãi cỏ. Không nghe thấy tiếng súng, chẳng có máu chảy nhưng một mũi tên tẩm thuốc mê nhỏ xíu đã ghim vào cổ viên cảnh sát trẻ. Lão già liếc nhanh, thấy đường vắng vẻ thì bật dậy, lao nhanh qua bên kia đường. Mùa này trời nhanh tối, hơn năm giờ đã thấy nhá nhem, thời điểm này cũng chẳng ai để ý một lão già hay viên cảnh sát kia. Lão nhanh chóng vuốt lại tóc rồi nhanh chân bước vào thang máy cùng hai cụ già có thẻ từ của chung cư…

Bà Lan Khuê vừa làm rau xong, đang xả nước rửa rau thì nghe một âm thanh trong trẻo vang lên:

– Phu nhân Hoàng Gia cũng biết nhặt rau sao?

Bà quay lại. Giọng nói nghe quen quá, nhưng bộ dạng của người đàn ông mặc đồ bộ đội lại lạ hoắc khiến bà chau mày dò xét xem đó là ai. Đến khi thân ảnh đó bước về phía bà, bàn tay đưa lên gỡ bộ râu xuống, nụ cười quen thuộc vang lên thì bà há hốc miệng:

– Bích…Bích…Ngọc…sao… cô vào được đây?

Ngọc dán lại râu và nhếch mép:

– Ngạc nhiên không chị Khuê? Cửa có đóng đâu chị, mà có đóng thì em cũng phá được!

Bà Khuê chỉ tay về phía cửa:

– Cô đi ra ngay! Ai cho cô vào làm bẩn nhà con tôi?

Ngọc cười khẩn trương:

– Bẩn từ tối qua, khi chị bước vào đây rồi chị Khuê ạ! Chị mê bố tôi tới mức nằng nặc bắt con chị cưới tôi. Nhưng thôi, giờ em đếch cần con trai chị nữa, anh Hoàng Thông cũng đem lại khoái cảm cho em. Chị sắp mất danh hiệu phu nhân cao quý rồi đấy nhé!

Hai bàn tay bà Khuê nắm chặt, mắt hằn lên những tia tức giận, bà quát lên:

– Đó là sai lầm của tôi, tôi dung túng cho một con trái tim đen tối như cô, để giờ cuối cùng phải chịu hậu quả đấy!

Ngọc đưa mặt gần bà:

– Một khi chị đã không đủ tốt đẹp thì chẳng có tư cách nói người khác. Tôi sẽ lấy Hoàng Gia, chồng chị một thì theo tôi, hai thì vào tù nhận án tử.

Bà Khuê trầm mặc nhìn Ngọc, nét hiền lành bà thấy lâu nay không còn nữa, chỉ còn lại trên khuôn mặt đó đôi mắt dữ tợn tàn ác.

Ngọc rút từ túi áo ra một chiếc lọ nhỏ bằng chiếc cốc uống nước rồi đưa ra trước mặt bà Khuê:

– Uống ngụm nước đi rồi ta nói chuyện!

Bà Khuê nhìn lọ nước rồi nhìn sang Ngọc và nhớ tới câu nói của Bảo Long ” cô ta có võ”, bà hiểu Ngọc không phải là kẻ đến chỉ để chửi bới mấy câu rồi thôi, mà còn có ý đồ gì đó nữa. Bà lắc đầu:

– Tôi… không uống…

Rồi bà nhìn ra cảnh cửa đã được đóng lại, không biết Đan Thư có mang theo thẻ từ để mở cửa hay không. Bà liếc nhanh chiếc điện thoại trên bàn. Nhưng mọi cử chỉ nhỏ của bà đều lọt vào mắt Bích Ngọc. Cô ta nhếch môi:

– Chị chờ con dâu à? Thang máy đang trục trặc, cửa cũng đóng rồi, camera đang bị lỗi, chị không gọi được điện thoại đâu!

Bà Khuê vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thực ra, nếu không có cú sốc vừa rồi thì bà không thuộc dạng yếu đuối. Tuy nhiên, bà không biết mình đang đứng trước một sát thủ chuyên nghiệp, một con quỷ đội lốt người. Bà nghĩ Ngọc tham lam và đến đây trêu điên bà thôi, cũng có ý đồ nhưng chân yếu tay mêm thế kia thì không nguy hiểm lắm. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt dữ tợn vằn lên những tia máu lúc này của Ngọc, cảm giác bất an cực độ đang dâng lên trong lòng bà Khuê. Ngọc tiến lại, trừng mắt nhìn bà, hai hàm răng nghiến chặt rồi rít lên:

– Bà tính kêu ai?

Lúc này, cảm nhận ánh mắt chết chóc của Ngọc, bà lắp bắp:

– Cô…muốn…muốn…gì?

Ngọc tiến, bà lùi và rồi điểm cuối gót chân bà chạm chiếc ghế ăn. Bà ngồi phịch xuống ghế, Ngọc nhếch mép:

– Muốn bà chết đi! Chỉ cần bà chết đi, tôi sẽ dễ dàng lấy Hoàng Gia!

Bà Khuê huơ huơ đôi bàn tay trước mặt như một sự chống đỡ bất lực:

– Cô điên rồi, tôi có chết cũng còn ba đứa con tôi, chúng nó sẽ không để yên cho cô đâu! Dừng lại đi…dừng lại…cứu..

Nhưng những lời bà nói ra đâu lọt vào tai Ngọc. Cô ta nắm tóc bà giật ngửa ra sau và cố đổ lọ nước trong suốt vào miệng bà. Bà càng vùng vẫy, Ngọc càng giữ chặt tóc bà. Nước đổ vào miệng, cảm giác bỏng rát từ lưỡi lan xuống họng, đầu óc trở nên chuếnh choáng, . bà muốn nổ tung cả cơ thể mà tay chân như bị rút hết sức lực. Bà lại muốn nôn sạch cái chất gì đó đang vào cơ thể nhưng không thể… Bà sẽ chết ư? Bà chưa kịp xin lỗi ông Hoàng Thông, chưa kịp tạ tội với Bảo Long và cả cô con dâu bà mới gọi tiếng ” con ” hôm qua nữa… Cái bí mật mà trước đây bà nghĩ sẽ mang theo khi xuống mồ, lúc này đây bà lại muốn nói cho kì hết. Nhưng tay chân bà rệu rã, cả cơ thể bà đang luội dần đi rồi chìm vào vô thức…

Bài viết liên quan