Phía trước là cầu vồng Chương 50 | Dụ dỗ

11/03/2024 Tác giả: Hà Phong 395

Sau khi hoàn tất việc mua sắm, Đan Thư vội vã bước ra khỏi cửa và nhấn nút thang máy. Tuy nhiên, cô phát hiện thang máy bị hỏng, một sự cố hiếm hoi ở căn hộ cao cấp như thế này. May mắn là chỉ sau vài phút, sự cố đã được khắc phục. Khi đến căn hộ, Thư bất ngờ khi thấy cửa lại đóng kín. Cô tự hỏi liệu có phải bà Khuê đã mở cửa trước đó như bình thường không, hay bà ấy đã làm gì đó không đúng lúc? Không thể tin được! Bà Khuê đã tỏ ra vui vẻ và không có dấu hiệu nào cho thấy bà ấy định làm gì xấu. Thư kiếm tra trong ví và may mắn là thẻ từ vẫn còn ở đây.

Khi cánh cửa mở ra, Thư chứng kiến một người đàn ông mặc đồ bộ đội đang cố đổ một cái gì đó vào miệng của bà Khuê. Cô hét lên:

– Dừng lại!

Lọ nước trên tay Bích Ngọc chỉ còn mấy giọt vì câu nói đó đã khiến cô dừng lại. Thư lao tới và thấy bà Khuê dường như đã mất ý thức, cô thả bịch túi đồ xuống sàn và đạp bay lọ thuốc trên tay Ngọc. Thư lay bà Khuê:

– Mẹ, mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi mẹ!

Nhưng bà không phản ứng gì. Thư nhìn Ngọc:

– Ông là ai? Sao lại vào đây? Ông đã làm gì với mẹ tôi?

Thư cố gắng đưa bà Khuê ra khỏi căn phòng, nhưng Ngọc rút ra một con dao và chĩa thẳng vào cô, rít lên:

– Tao là ai à?

Thư nhận ra giọng nói đó, cô cảm thấy cả người đều cứng lại:

– Bích Ngọc?

Ngay lập tức, một tay cô ôm bà Khuê, một tay vội vàng lấy điện thoại trên bàn. Nhưng con dao trên tay Ngọc đã chém xuống. Xẹt! Một dòng máu nhỏ chảy ra từ cánh tay Thư. Ngọc rít lên:

– Mày gọi cho Long à? Ha ha, muộn rồi! Mày và con mụ này đều sẽ chết!

Thư cảm thấy bối rối. Nếu buông bà Khuê ra, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bà, nhưng nếu vẫn ôm bà như vậy thì cả hai có thể sẽ chết. Lúc đó, cô nhận ra ánh mắt của Ngọc lướt nhanh lên chiếc camera. Thư nghĩ rằng có thể Ngọc đã tắt hệ thống thang máy và camera trong một khoảng thời gian ngắn đủ để tấn công. Giờ khi thang máy đã được sửa chữa, camera cũng đã hoạt động trở lại. Thư vội vã đặt bà Khuê xuống ghế và lao vào đá con dao khỏi tay Ngọc khi nhận ra ánh mắt của hắn đã thay đổi sau khi biết camera đã hoạt động. Thầy dạy võ từng dặn Thư rằng cô nên chú ý đến ánh mắt của đối thủ để đoán trước những đòn tấn công sắp tới. Lần này, sự bình tĩnh của cô đã phát huy hiệu quả. Phòng bếp không quá rộng, Thư xoay người và đạp vào bụng Ngọc. Tuy nhiên, khi cô đang định đưa ra một đòn nữa, Ngọc đã nắm bắt và hất mạnh cô ngã xuống sàn. Hắn tiếp tục bước tới và đặt giày đinh lên bụng Thư:

– Giờ tới lượt mày! Tao chỉ định giết bà này thôi, nhưng mày lại can thiệp!

Đúng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ lao tới, Ngọc ngã lăn ra phía sau, lưng đập vào bàn bếp. Thư nhìn lên – may mắn anh Thăng đã kịp thời quay lại. Cô nói:

– Anh Thăng! Anh giải quyết tại đây, em sẽ đưa mẹ đi viện!

Thăng gật đầu và khi khói mù mịt bốc lên, anh ấy hét lên:

– Thư, lựu đạn khói!

Thư vừa tiến đến gần bà Khuê, cô cố gắng đeo kín mắt, bịt mũi và miệng, nhưng vẫn không quên giữ chặt mặt bà Khuê gần ngực mình. Sau vài phút, khói tan biến, Thăng vừa ho vừa nói:

– Mẹ ơi, nó đã trốn mất rồi!

Anh vội nhấn chuông báo động, còn Thư lao ra cửa gặp Bảo Long đang chạy vào. Nhìn thấy tay của Thư chảy máu nhưng vẫn ôm chặt bà Khuê, anh lo lắng khi căn phòng vẫn chìm trong mù khói:

– Thư, chuyện gì vậy?

Thư trả lời cấp tốc:

– Ngọc đã cho mẹ uống một thứ gì đó, mau đưa mẹ đi cứu!

Bảo Long đỡ bà Khuê và cùng Thư chạy về thang máy rồi nhanh chóng lái xe xuống tầng hầm. Thăng ở lại với đội bảo vệ để săn lùng Ngọc. Ngồi phía sau ôm bà Khuê, Thư run rẩy:

– Xin Chúa…

Long cố gắng tập trung lái xe một cách cẩn thận, nhưng không quên hỏi:

– Ban nãy camera bị hỏng, có vẻ như bị ngắt kết nối!

Thư tổng kết lại mọi sự kiện và không kìm được nước mắt:

– Tại lỗi của em, nếu mẹ có chuyện gì…

Long an ủi cô:

– Em đừng trách bản thân mình, không phải do em!

Khi đến Bệnh viện Thiên Vĩ, bà Khuê được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Bá Trọng và Thiên Vĩ đã sẵn sàng đợi sau khi nghe Long báo cáo. Long và Thư ngồi trên ghế chờ, lòng đang trào dâng như lửa đốt. Anh lấy bông băng sát trùng và băng bó cho Thư, cẩn thận như lúc đầu cô gặp tai nạn và gặp anh. Những giọt nước mắt tuôn trào trên lớp băng trắng. Long vỗ vỗ vai cô:

– Mẹ sẽ ổn mà!

Anh nói vậy nhưng cũng đang rất lo lắng. Bà Khuê đã lo lắng cho anh từ khi anh còn bé. Dù bà ích kỉ, tham lam và thậm chí là tàn nhẫn, nhưng vẫn là người mà anh gọi là ” Mẹ “. Và còn một điều nữa, một điều anh nghĩ bà cần phải biết, anh vẫn chưa kịp nói. Vì vậy, anh không muốn bà chết, bà không thể im lặng rời đi như vậy được.

Khoảng mười lăm phút sau, Thăng vội vã bước tới:

– Tình hình thế nào rồi?

Bảo Long lắc đầu:

– Chưa biết! Người đó đã thoát chạy rồi phải không?

Thăng nắm chặt tay vào tường rồi ngồi xuống:

– Kẻ đó cũng biến mất rồi! Nếu tôi bắt được hắn, tôi sẽ xử lý hắn thật nặng.

Thời gian trôi qua rất chậm. Cả ba người ngồi im như tượng đá, mỗi người mang theo một suy nghĩ riêng. Long gợi Thư vào phòng của Trọng để nghỉ ngơi nhưng cô không chịu. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Bá Trọng và Thiên Vĩ bước ra ngoài, ba người cùng chạy lại:

– Tình hình ra sao?

Bá Trọng thở dài:

– Mẹ sống sót, nhưng còn rất yếu, cần phải theo dõi 24/24. Bà bị ngộ độc Xyanua, chỉ chậm hai phút nữa là không thể cứu được. Có lẽ cô ta nghĩ Thư sẽ không kịp về đúng lúc!

Sau đó anh quay sang Thăng, nhận được sự gật đầu, Trọng hiểu rằng Ngọc đã trốn thoát! Anh quay lại với Long:

– Bây giờ tôi sẽ yêu cầu y tá đưa bà vào phòng chăm sóc đặc biệt, sẽ có bác sĩ và y tá trực cả ngày và đêm. Vĩ sẽ nhờ cảnh sát gác ở cửa phòng, vì dù sao đây cũng là nạn nhân của một vụ giết người cố ý!

Thiên Vĩ vỗ vỗ vai Long:

– Đừng lo lắng! Mọi thứ sẽ ổn thôi!

Đúng lúc đó, điện thoại của Vĩ reo lên. Anh vội nhấc máy và nghe:

– Dạ, con đây bố!

Tiếng Vũ Phong vang lên xen kẽ với âm thanh còi cảnh sát:

– Chúng nó đã hành động. Ngọc nghĩ bà Khuê đã kết thúc, nên đang chuyển một lượng ma túy lớn. Họ di chuyển trên chiếc xe ô tô bảy chỗ, dự đoán phe của họ đông đúc và có nhiều cao thủ đi cùng Ngọc. Bố đã ra lệnh triển khai hơn ba trăm lính chốt chặn ở khu vực nguy hiểm. Bộ đội biên phòng cũng đã được sắp xếp và có kế hoạch chiến đấu sẵn sàng. Các con cần đảm bảo an toàn cho những người ở nhà!

Thiên Vĩ nhanh chóng nói:

– Bố, con có thể yêu cầu hai cảnh sát canh gác ở phòng bệnh của bác Khuê được không ạ? Ngọc hiện tại có vẻ không ở đây, nhưng an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nếu bác ấy sớm hồi phục, bà sẽ trở thành một nhân chứng quan trọng để vạch trần tội ác của Ngọc.

Vũ Phong gật đầu:

– Được!

Bảo Long nắm lấy điện thoại trên tay Thiên Vĩ:

– Chú Phong, cho cháu đi cùng với! Cháu biết sử dụng vũ khí và có kỹ năng võ thuật, cháu muốn tự tay bắn hạ con quỷ đó!

Vũ Phong nhíu mày một lúc rồi nói:

– Cần phải bình tĩnh, việc nóng vội sẽ gây hậu quả xấu!

Long gật đầu:

– Cháu sẽ tuân theo mọi chỉ dẫn của chú!

Vũ Phong hít thở sâu:

– Bốn cậu có thể tham gia, nhưng lần này nguy hiểm hơn vụ mấy năm trước của Trọng vì diện tích rộng lớn nên không được hành động quá vội vàng, hiểu chưa?

Long nở nụ cười nhếch môi:

– Dạ, hiểu rồi!

Vũ Phong cũng cười:

– Dù tôi không cho nhưng mấy cậu cũng sẽ tìm cách đi, tôi biết mà. Chuẩn bị và lên đường, mấy phút nữa xe sẽ tới cổng Bệnh viện!

Bảo Long tắt điện thoại và quay sang Thư:

– Em ở lại đây với mẹ nhé. Có bác sĩ, y tá và cả cảnh sát, sẽ an toàn, không cần phải lo!

Thư nhíu mày:

– Em lo cho các anh đấy! Trận này rất nguy hiểm, em rất sợ…

Đã từng chứng kiến cảnh chị Linh hôn mê sau cuộc chiến với cô Phương Nga, Đan Thư cảm thấy lo lắng. Cô tin rằng Ngọc sẽ bị bắt. Nhưng nếu những người đàn ông không trở về thì điều gì sẽ xảy ra? Bảo Long an ủi cô:

– Không sao cả! Cảnh sát đã sắp xếp đông đủ, các anh chỉ đi theo dõi thôi mà!

Cô biết rằng tình hình không như anh nói, mà nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng Bích Ngọc liên quan trực tiếp đến Tập đoàn Hoàng Gia, vừa khiến mẹ anh suýt mất mạng, lại ảnh hưởng đến tình yêu của anh và cô. Bảo anh ngồi chờ tin tức không phải là cách giải quyết. Vì vậy dù lo lắng, cô vẫn phải chấp nhận.

Nhìn Thư trầm ngâm, Long tự tin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:

– Anh sẽ quay về, anh hứa! Để anh gọi chị Linh đến và trò chuyện với em để an ủi nha!

Thư gật đầu. Bất kể anh nói gì, cô đều đồng ý. Chỉ cần mọi thứ ổn định, các anh trở về an toàn là được. Lo anh lo cho mình, Thư cười nhạt:

– Các anh hãy yên tâm, ở đây có nhiều người, em biết võ, biết sử dụng vũ khí, không có gì phải lo lắng! Các anh cẩn thận nhé!

Bốn chàng trai gật đầu, sắp xếp mọi việc cho bà Khuê rồi vội vã lên xe của cảnh sát thành phố C, đeo áo chống đạn và cùng mọi người chạy về phía trước trên con đường đầy nguy hiểm.

Huyện Z…

Đây là nơi mà cách đây vài tháng, Thư tham gia chuyến từ thiện cùng nhà trường, đã cứu Ngọc và suýt mất mạng do cô ta đẩy xuống vực. Thực ra, việc tìm hiểu thị trường của Ngọc lần đó chính là thị trường ma túy. Do nhận ra dân nơi đây vẫn đang khốn khó, vùng sâu vẫn lạc hậu, và thông tin đại chúng vẫn thiếu thốn, nên đây là một mảnh đất mơ ước để buôn bán ma túy. Vì vậy, Ngọc đã chi tiền để mua chuộc một số cán bộ ở xã, tạo ra một sào huyệt lớn chứa ma túy tại đây để dễ dàng vận chuyển qua biên giới. Một số lượng lớn người dân địa phương, vì tiền, đã tham gia vận chuyển ma túy nhỏ lẻ – một công việc mà họ gọi là “việc nhẹ lương cao”.

Chỉ sau vài tháng sau chuyến từ thiện, khu vực này đã mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều ngôi nhà sàn bằng gỗ quý với trang thiết bị hiện đại. Phân biệt giàu nghèo rất rõ ràng. Một phần dân số là người theo Đảng, lắng nghe tuyên truyền của quân đội và tránh xa ma túy, trung thành với ruộng bậc thang của họ. Nhưng vẫn có một số người lén lút vận chuyển ma túy. Điều khó khăn đối với quân đội là dân chưa nhận thức được hậu quả của hành vi đó, và trong Uỷ ban xã cũng có người làm việc cho Ngọc.

Chuyên án được lập, Phong chỉ huy các đội trinh sát chốt chặn ở những điểm đã được Kiên đánh dấu trên bản đồ. Phát hiện chiếc xe bảy chỗ, treo biển quảng cáo của một công ty du lịch để lừa mắt cảnh sát, Bảo Long nở nụ cười:

– Họ cũng khôn đấy!

Trên xe, Bích Ngọc hóa trang thành Đoàn Khôi nhếch mép:

– Đinh Vũ Phong, hãy cảm nhận mùi khói nhé!

Nhận ra rằng họ bị đồng phục cảnh sát theo dõi, Ngọc tăng ga mạnh. Tuy nhiên, cảnh sát đã thiết lập hai điểm chốt buộc họ phải tránh né một chút. Khi tiến gần đến điểm chốt cuối cùng, chiếc xe chở Ngọc dừng lại khi thấy xe cảnh sát chắn ngang đường. Cô gái hét lên:

– Đâm thẳng vào!

Khi lời cô ta kết thúc, chiếc xe đâm thẳng vào chiếc xe cảnh sát chắn đường. Tiếng “Rầm” vang lên rất lớn. Từ phía sau, Vũ Phong nói qua bộ đàm:

– Rải bàn chông!

Chiếc xe sau khi đâm vào xe cảnh sát đã phải di chuyển qua chông. Tuy nhiên, tài xế vẫn cố gắng vượt qua chông. Tuy nhiên, sau một đoạn đường ngắn, xe dừng lại hoàn toàn. Hai lốp sau đã bị xẹp do va chạm vào chông. Ngọc gào lên:

– Bỏ xe lại! Chạy vào rừng!

Ngay lập tức, khoảng mười người nhảy ra khỏi xe và lẻn vào rừng. Xe của Vũ Phong đã tới, sáu người trên xe này bắn liên tục về phía trước trong khi đồng đội cảnh sát khám xét chiếc xe bị bỏ lại.

Một trận mưa đạn xảy ra. Bốn chàng trai cùng Vũ Phong và Mạnh Kiên sử dụng kính nhìn xuyên đêm và quét một cách nhanh chóng màn đêm tối trước mắt. Nhưng toàn bộ nhóm của Ngọc mặc đồ đen, xuất hiện và biến mất như bóng ma.

Sau hơn một giờ vây bắt, họ tiêu diệt được nhiều đối thủ, nhưng Phong cảm thấy mỗi khi tiêu diệt, chúng lại mọc lên. Anh nói nhanh qua bộ đàm:

– Dừng lại! Họ đang dụ ta vào sâu bên trong! Đây là sào huyệt của chúng, nên chúng ta không nên rơi vào trò chơi của chúng.

Bảo Long ngưng lại. Đúng vậy, từ lúc nãy chúng ta chỉ nhìn thấy chúng chạy mà không bắn trả. Rõ ràng chúng đang cố gắng dẫn chúng ta vào bên trong rừng, và điều này càng làm chúng ta mất dần dẫy. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí của Long, anh ta nói nhanh:

– Phong, hãy chú ý phía trên, có thể chúng đang ẩn mình trên các cành cây!

Khi Vũ Phong ” à ” một tiếng, trên một cành cây lớn, một nụ cười tà ác bất chợt hiện lên:

– Bảo Long, hẹn kiếp sau nhé!

Bài viết liên quan