Phu nhân quyền thế chương 10 | Đứng ngồi không yên

25/01/2024 Tác giả: Hà Phong 42

Tự nhiên, khi Quân đưa mình vào thế bí, anh cảm thấy xấu hổ vì mất mặt lần thứ hai. Anh không thể đối diện với Bảo An, vội lật chăn đứng dậy rời phòng. Lần này, An không hỏi, cũng không giữ anh lại mà lặng thinh ôm chăn đi ngủ.

An ngủ rất ngon đêm đó, không biết chồng hờ của cô lúc nào đã quay lại giường. Cô ngáy khò khò với chiếc gối êm ái cho đến sáng mà không cần chờ đợi ai như mọi đêm.

Sáng ra, Bảo An làm vệ sinh cá nhân và kéo vali ra khỏi phòng. Cô tiến về phòng bếp để chào ông Kha, nhưng không thấy ông đâu, chỉ có Dương Hồng Quân đang rót nước. An ngạc nhiên hỏi:

Anh chưa đi học à?

Sáng nay anh không có tiết, lát anh đi cùng em luôn!

Không cần đâu ạ! Nghĩa và anh Hải đang qua đón em rồi!

Để anh cùng em ra sân bay không có ba lại nói anh ở nhà mà không đi tiễn em!

Vậy tùy anh nhé!

Đi thôi!

Hai người ra ngoài cổng, xe của Nghĩa cũng đến. Nghĩa chào hai vợ chồng, nhưng Tuấn Hải không biết sự thật, vô tư xuống xe mở cửa ghế sau mời An:

An! Ngồi sau với anh. Anh có việc muốn bàn với em!

Vâng.

Bảo An đồng ý với Tuấn Hải, sau đó quay lại nói với Quân:

Anh để vali vào cốp xe rồi lên ngồi với Nghĩa nhé! Em ngồi sau tiện bàn công việc với anh Hải luôn!

Ừ.

Tuấn Hải đợi An ngồi vào rồi mới lên xe theo. Cả hai lấy máy tính ra và bắt đầu trao đổi vấn đề về hợp tác mới. Trong suốt đoạn đường, họ tập trung vào công việc, chốc chốc lại thấy hai cái đầu chụm lại. Với tình hình như vậy, Quân không có lý do gì phải lên tiếng hay cảm thấy khó chịu, vì đối với anh, Tuấn Hải chỉ là anh họ của Bảo An.

Rất nhanh, họ đến sân bay. Tuấn Hải mở cửa xe và mời An xuống. Cô không từ chối sự nhiệt tình này. Khi cô ngước lên để nhìn anh, bắt gặp ánh mắt chăm chăm của Quân, có chút phân vân nhưng An bỏ qua và vui vẻ nói cảm ơn Hải:

Cảm ơn anh!

Em đứng đây, anh kéo vali của cả hai!

Không cần! Của Bảo An để tôi!

An và Tuấn Hải nói chuyện, bất ngờ Quân lên tiếng nói để anh cầm vali của cô. Nhưng Hải lại ngăn anh lại.

Anh vào trước đi, em lấy vali của cô ấy cho! Toàn là gia đình, anh đừng ngại!
Nói xong, Tuấn Hải ngay lập tức đi ra phía sau, mở cốp xe lấy cả hai chiếc vali. Nghĩa đứng đó cười từ nãy giờ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm ngơ và ôm vai Quân.

Mặc kệ anh Hải, chúng ta vào trước thôi!

Ừ.

Bảo An! Bà đi cùng anh em tôi không chờ anh Hải?

Hai người đi đi, tôi theo sau đây!

Chuyến bay sẽ khởi hành trong ít phút, nên cả Hải và An không dành nhiều thời gian để ở lại nói chuyện. Nhìn An vẫy tay tạm biệt, Quân có một chút buồn man mát khi nhận ra rằng sẽ không thể nhìn thấy họ nữa.

Hai người họ vào trong rồi! Chúng ta về thôi anh Quân!

Ừ. Về thôi!

Nói là về, nhưng Quân vẫn ngoái lại mấy lần trước khi đi ra khỏi sảnh chờ. Bây giờ, anh cũng không thể nhìn thấy bóng dáng nào khác nữa.

Sao vậy anh Quân? Mới đó đã nhớ vợ rồi sao?

Đâu… Đâu có!

Em tưởng anh nhớ thì mua vé bay ra đó đi! Chỉ hơn một giờ là lại được gặp nhau!

Cậu là người biết rõ về mối quan hệ của chúng tôi, liệu có thể phát sinh tình cảm ở đây không?

Anh có lẽ không muốn nhớ hay còn vướng bận điều gì không?

Nghĩa đặt câu hỏi khó khăn và bất ngờ, khiến Quân không biết phải trả lời thế nào, nên anh chọn im lặng. Cho đến giờ này, ngoài cảm giác buồn man mác kia, Quân không biết liệu mình có để ý tới Bảo An hay không. Anh đã học về ngành tâm lý, nhưng khi gặp cô gái này, anh không hiểu tại sao cảm xúc lại lẫn lộn đến vậy.

Sau vài tháng làm vợ chồng giả, đêm nay Quân lại trở về với cuộc sống độc thân. Nằm một mình trên chiếc giường thoải mái, không còn ai làm phiền, không bị gác chân, ôm chặt thế nhưng Quân vẫn chưa thể vào giấc được.

Mặc cho miệng lẩm nhẩm để ngủ, đầu anh càng nhớ về ai đó và đến 11 giờ, Quân vẫn chưa thể ngủ. Chiếc điện thoại nằm trên bàn cuối cùng cũng được cầm lên, và sau một hồi đắn đo, Quân quyết định soạn tin nhắn hỏi thăm người vợ hợp đồng của mình.

Em đã đi ngủ chưa?
Tin nhắn gửi đi sau vài phút An đã phản hồi lại.

Em vừa mới lên giường!

Em ở nhà hay ở khách sạn?

Mai em mới về nhà! Đêm nay em ở khách sạn!

Anh Hải cũng ở với em à?

Đúng vậy, anh Hải ở ngay cạnh phòng em!

Nghe được tin Hải ở phòng bên cạnh của An khiến Quân không thể nào yên tâm, anh bật dậy hỏi cô tại sao lại không về nhà.

Sao em không về ngủ với bố mẹ khi ở gần nhà?

Em sợ làm phiền ông bà khi về muộn. Để ngày mai em về, cũng không sao cả!

Sáng nay em bay, anh gọi điện cho anh trai em rồi. Giờ không về anh ta lại lo lắng!

Tối qua em đã nhắn tin cho anh ấy, anh yên tâm đi. Thôi, cũng không còn sớm nữa. Anh nghỉ đi cho khỏe nhé!

Em đang buồn ngủ à?

Vâng. Cả ngày nay em cũng mệt lắm rồi!

Vậy… Em đi nghỉ đi!

Dương Hồng Quân để máy điện thoại lên bàn, cố gắng ru mình vào giấc ngủ nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của Bảo An lại hiện lên. Lúc cô cười, lúc cô nằm bên cạnh trêu chọc, lúc nghe cô kể chuyện… Đặc biệt, hình ảnh khi cô ôm chặt anh. Cảm giác ấy như vừa mới xảy ra vậy…

Mặc dù một đêm mất ngủ, nhưng sáng ra, Quân vẫn phải lên giảng đường vì học trò. Trong khi công việc bận rộn đã kéo theo tâm trạng buồn bã, đến giờ giải lao, tâm hồn anh lại hướng về ai đó mà anh đang trông ngóng…

Thầy ơi? Thầy…

À…Ừ…

Thầy mải nghĩ gì mà chúng em gọi mấy câu, thầy mới nghe vậy ạ?

Không có gì cả! Có chuyện gì với tôi không?

Thầy ơi? Sáng mai lớp em tổ chức dã ngoại. Thầy dành chút thời gian tham gia với chúng em đi, thầy nhé?

Các em cứ đi chơi vui vẻ. Ngày mai tôi bận rồi!

Mai cả trường nghỉ, thầy lại bận sao ạ?

Ừ. Tôi có việc gia đình!

Trước khi kết thúc giờ dạy, Quân chỉ muốn về nhà nhanh chóng, nhưng hôm nay đã hết giờ rồi, anh vẫn ngồi ở phòng giáo viên. Một đồng nghiệp đi lại vỗ vai anh.

Anh Quân! Muộn rồi mà anh chưa về ư?

À…Tôi đang chuẩn bị đây!

Mỗi hôm anh về ngay sau giờ làm việc, mà từ chiều qua tới giờ, em thấy anh la cà đấy nhé!

Đôi khi thử về lệch giờ xem xã hội phát triển thế nào!

Ha ha… Thế thì giờ này chúng ta về “lệch múi giờ” đi, anh nhỉ? Cũng lâu lắm rồi em chưa được thả cửa.

Anh không sợ vợ cằn nhằn à?

Hi hi… Sư tử nhà em hôm nay đi ra ngoại rồi!

Cậu mạnh miệng thật đấy! Đi thôi!

Đi thật hả anh?

Hôm nay tôi muốn uống vài ly. Cậu có thể chia sẻ ít kinh nghiệm về cuộc sống vợ chồng không?

Nghĩa là mấy vấn đề đó cứ nhờ em giải quyết!

Quân không lần đầu tiên đi uống rượu, nhưng lần này lại là lần đầu anh đi cùng đồng nghiệp một cách thoải mái như vậy. Cả hai đều có vợ, và họ cần tư vấn lẫn nhau… Quân muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình.

Khi đến một nhà hàng nhỏ, Quân và đồng nghiệp của anh, Huân, bước vào và nhân viên nhà hàng nhanh chóng tiếp đón họ và mang rượu ra. Trong lúc đợi đồ ăn, Quân tự rót rượu và nói:

Bữa nay để tôi trả. Còn cậu, có thể chia sẻ một số kinh nghiệm về cuộc sống gia đình không?

Anh định kết hôn hả?

Hơi sớm một chút, nhưng cậu có thể chia sẻ đi!

Được, em sẽ giúp anh một tay! Nào, chúng ta cùng cạn ly!

Cạn ly!

Quân chạm ly với Huân, sau đó uống một hơi. Hết ly đầu tiên, anh lại rót thêm hai ly khác… Đồ ăn sau đó cũng được phục vụ đầy đủ.

Anh Quân! Chúng ta ăn đi!

Còn cậu, rót thêm đi!

Anh có chuyện gì buồn cười à?

Tôi không có chuyện gì cả. Hoặc cậu kể một chút về gia đình mình đi!

Anh có hứng thú với chuyện gia đình Mộc không?

Chúng ta không quá thân thiết, nhưng chia sẻ về cuộc sống gia đình đơn giản thì chẳng có vấn đề gì, phải không?

Nghe Huân nói như vậy, Quân cười và gật đầu. Cậu ta nâng ly rượu lên và uống cạn, sau đó nói chậm rãi:

Chuyện vợ chồng tôi khá đơn giản! Gặp nhau và phải lòng nhau. Thực sự, tôi nghĩ đó cũng là do duyên số phần nào. Đôi khi, dù cãi nhau muốn bỏ nhau, nhưng sau cùng lại quấn quýt. Có lẽ cuộc đời chúng tôi là duyên phận và nợ nên không tránh khỏi.
Nghe tâm sự chân thành của đồng nghiệp, Quân bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình và An. Liệu giữa họ có phải là duyên nợ không?

Anh Quân?

Ừ…

Anh chuẩn bị có đứa con thứ hai rồi đấy. Anh nên tích cực hơn, không là sau này sẽ trở thành cha già con cọc. Cậu, anh em mình, cứ nói điều gì cũng được!

Tôi không phải là người để bụng đâu, nhưng cảm ơn cậu đã nói như vậy!

Cứ nâng cao kiến thức là tốt, nhưng đừng mê mải theo đuổi sự nghiệp quá mà quên mất hạnh phúc gia đình. Thời gian là kẻ thù không chỉ của phụ nữ mà còn của chúng ta, đàn ông, phải dè chừng.

Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ thông báo tin vui sớm cho các cậu!

Với lời hứa đó, em rất vui! Nào, cùng cạn ly!

Quân đã uống khá nhiều, nhưng cảm giác say vẫn chưa đến. Vì lo lắng về gia đình, anh dừng lại.

Khi về đến ngôi nhà quen thuộc, đêm nay không có ai ra đón anh. Quân tự dưng nghĩ về hình ảnh của người vợ với nụ cười tươi vẫy tay…

“Anh đã về rồi à!”

“Anh giúp em lấy cốc nước nhé!”

“Anh vừa đi dạy về, có mệt không?”

Những lời hỏi thăm như thường lệ từ An, từ khi nào Quân không nghe thấy nữa. Từ buồn bã, giờ anh chìm đắm trong ký ức của sự nhớ nhung không ngừng…

Quân không muốn tắm, cũng không muốn thay đồ. Anh chỉ bước vào phòng ngủ và thả mình xuống giường. Dù là chiếc giường 1m6, nhưng đêm nay nó trở nên quá rộng rãi…

Hình ảnh của người vợ hờ ngày càng hiện hữu trong tâm trí Quân. Anh càng muốn loại bỏ nhưng lại càng khó khăn…

“Anh ơi, lấy giúp em cốc nước nhé.”

“Anh ơi, xem giúp em cái máy tính.”

“Anh ơi, em đói. Mình đi ăn đêm đi!”

Nỗi nhớ về An càng trở nên đậm sâu và nhức nhối. Anh không đủ can đảm để gọi điện cho An, chỉ dám nhắn tin hỏi thăm như một lệ thường…

Em có thức không?

Có vẻ An đang bận hoặc đã đi ngủ, khiến cho vài phút qua không thấy phản hồi. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Quân. Anh đặt điện thoại sang bên cạnh và thở dài, đóng mắt. Sau một thời gian, tiếng ting ting từ điện thoại vang lên.

Tưởng như là tin nhắn từ An, nhưng khi mở điện thoại ra, Quân lại thất vọng một lần nữa. Là một tin nhắn từ tổng đài. Anh cố gắng động viên bản thân, nhưng lòng không thể bình tĩnh. Anh quyết định gọi điện cho vợ, bất chấp thời gian khá muộn.

Chuông reo, nhưng không có ai nhận máy, và đến cuối cuộc gọi, Quân mới nghe giọng quen thuộc của An, nhưng có vẻ nơi đó rất ồn ào.

Em… Em đang ở ngoài à?

Anh ngủ muộn à?

Em đang ở đâu mà ồn ào thế?

Quân cảm thấy lo lắng khi An trả lời không rõ ràng, và cô nói một câu khiến anh thêm bối rối.

Em đang đi chơi với bạn. Mai em sẽ nhắn lại cho anh!

An! Giờ này mà em chưa về nhà? Bạn của em là ai? An toàn không?

Em không nghe rõ đâu! Em đi chơi đã, mai em liên lạc lại với anh nhé!

Trước khi Quân kịp nói thêm, An đã tắt máy. Anh gọi lại, nhưng máy An lại báo bận.

Trước đây, An không thường đi chơi nhiều sau khi họ kết hôn giả. Quân bắt đầu lo lắng, và ý nghĩ về mối quan hệ của họ khiến anh trở nên không yên tâm.

Không thể ngủ, Quân liên tục nhìn đồng hồ, và khi kim đồng hồ chạm tới 11h30, anh quyết định gọi điện cho An một lần nữa. Lần này An nghe máy, nhưng giọng cô hơi mê man.

Em… Em nghe…

Em lại uống nhiều rượu à?

Vâng… Lâu lâu gặp bạn bè nên uống nhiều chút… Nhưng anh đừng lo, em đã về khách sạn rồi!

Từ hai từ “khách sạn”, Quân nhảy dậy. Cô đã nói hôm nay về nhà bố mẹ, tại sao giờ lại ở khách sạn.

Em ở một mình mà uống nhiều như vậy sao? Nếu có chuyện gì thì sao?

Có anh Hải ở bên cạnh, đừng lo lắng anh nhé!

Lo lắng vì có Tuấn Hải ở bên cạnh, Quân cảm thấy không yên tâm.

Em chốt cửa vào đi!

Đã chốt rồi!

Em kiểm tra lại và ngủ đi!

Vâng… Á…

An… Em sao thế?

Sau tiếng kêu bất ngờ, An không trả lời. Quân gọi lại, nhưng không được. Anh bắt đầu lo sợ.

Giữa đêm, Quân không còn lựa chọn nào khác, anh gọi cho Nghĩa và nhắn cho Hải để họ kiểm tra tình hình của An. May mắn, An đã an toàn, nhưng khi nghe được tin này, Quân mới nhận ra rằng anh không ổn.

Bài viết liên quan