Phu nhân quyền thế chương 12 | Vai trò của người chồng

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 31

Lần trước em lỡ nói anh là anh họ thì cũng nên để em tự giải thích với anh ấy chứ?

Em không cần phải ngại. Nói sớm hay muộn không bằng nói đúng lúc!

Anh hay nhỉ?

Anh không hay lắm đâu, chỉ là đúng thời điểm thôi!

Em chịu anh luôn đấy!

Chịu thì dậy làm vệ sinh đi! Anh chờ em đi ăn sáng rồi chúng ta về chào bố mẹ!

Vậy anh gọi về báo với ba trước đi, để ba khỏi lo!

Ừ. Anh làm liền!

Tự nhiên Quân thay đổi một trăm tám chục độ, nói nhiều hơn, chủ động hơn và còn có cả tính hài hước khiến An thật sự bất ngờ, xong như này cũng là đúng ý cô rồi. Từ từ hai vợ chồng sẽ vun đắp dần, hy vọng sẽ được cùng anh nắm tay đi đến già.

Em xong rồi! Mình xuống trả phòng thôi!

Cậu Hải hôm nay có về lại trong kia không em?

Bọn em xong việc rồi! Chắc là anh ấy về luôn. Mà để em qua phòng anh ấy nói chuyện một chút đã!

Có chuyện gì thì gọi điện. Mình về trước không bố mẹ em mong!

Đợi em một tý! Em chỉ nói mấy câu thôi!

Anh bảo lễ tân gọi xe rồi! Đợi lâu họ sốt ruột!

Lấy đại cái cớ Quân kéo vợ đi thẳng ra chỗ thang máy thì An tủm tỉm bước theo sau.

Anh ghen đấy à?

Ghen có được không?

Được!

Vậy em còn muốn quay lại nói chuyện với người ta không?

Anh ghen sớm chút thì tốt rồi! Em đỡ phải nhọc công!

…!!!

Quân mặt nghệt ra khi nghe An nói vậy, là cô có ý thử anh sao? Xem ra cô vợ hờ này cũng đáo để thật đấy. Quân vớt vát chút sĩ diện, kéo cô lại gần mình rồi hỏi:

Là em mới đầu đồng ý giữ lời hứa không can dự chuyện riêng tư nhưng đằng sau lại thích anh trước!

Không liên quan!

Sao lại không liên quan?

Thì rõ ràng còn gì! Nhưng anh thì làm không được nhé! Miệng nói mà không thực hiện được nên giờ mới có mặt ở đây này!

Miệng lưỡi đỡ tay chân!

Làm thầy cãi được khối việc đấy!

Trước đây Quân chưa bao giờ tận hưởng được sự vui vẻ thoải mái bởi trên vai anh luôn nặng gánh nỗi lo. Cuộc sống nghèo khó cùng ba mẹ bệnh tật lại kèm thêm em gái tuổi ăn, tuổi lớn khiến Quân lúc nào cũng chỉ biết đến học và làm. Tuổi thanh xuân chỉ toàn là cơ cực nhưng đến khi gặp được An thì như cây khô được tưới thêm sức sống. Anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, thậm chí còn nghĩ đến việc yêu đương xa xôi…

Sao thế?

Không sao! Là anh thấy vui khi nhìn em cười!

Anh như này em thấy không quen!

Từ giờ anh thay đổi vì em! Anh nhất định khiến em tự hào và tin tưởng anh!

Cuối cùng cũng nghe được câu này. Hóa ra lời yêu thương đôi khi lại không trọng lượng bằng một câu nói bình thường. Lời thề non hẹn biển cũng không bằng lời thật lòng từ tâm. Bảo An mỉm cười hạnh phúc, cô gật đầu ôm Quân thay cho lời đáp lại tình cảm của anh.

Mình về thôi! Cả nhà đang chờ chúng ta rồi!
Cả hai vợ chồng sau đó làm thủ tục check out rồi bắt xe về nhà An. Hôm nay tâm trạng thoải mái, đường đường chính chính về với thân phận con rể chuẩn nên Quân không còn áp lực, cũng không có nghĩ quá nhiều đến chuyện môn đăng hộ đối.

Vừa về tới là mấy đứa cháu xúm lại đòi quà, rồi đến hai cậu út ở Hà Nội nghe tin chị gái đưa cả chồng về thăm cũng góp mặt từ rất sớm.

Tuấn Huy, Tuấn Phát giờ đã là những chàng trai khôi ngô tuấn tú, đứng cạnh anh trai Tuấn Anh và anh rể Dương Hồng Quân thật sự không kém cạnh chút nào. Mỗi người một vẻ, tuy chưa có được sự chín chắn từng trải như anh trai Tuấn Anh hay vẻ đĩnh đạc của Tiến sĩ tương lai Dương Hồng Quân nhưng sức trẻ, sự hoạt bát, vui tính của hai em út cũng rất chiếm ưu thế.
Ông Trung Kiên và bà Thùy Dung là hai người vui nhất. Bữa nay cùng con cái, cháu nội, cháu ngoại xum họp đầy đủ, một không khí ấm cúng bao trùm.

Chị dâu Ngọc Nhi chịu trách nhiệm chính trong bữa cơm gia đình, món chay, món mặn đủ cả cho từng người, thật sự là một đầu bếp siêu đẳng. Dương Hồng Quân hôm nay chính thức được hưởng tài nghệ nấu ăn của vợ anh cả thì ghé tai trêu Bảo An:

Nhà em từ mẹ đến các chị đều nấu ăn rất ngon mà vợ anh chỉ biết có vài món nhỉ?

Thế là đủ tiêu chuẩn làm dâu xứ người rồi!

Là ba anh dễ tính!

Ba ưu ái em anh cũng ý kiến à? Mà giờ anh chịu thì chịu, không chịu cũng cố gắng mà chịu!

Bảo An lại dở chiêu láu cá ra khiến Quân bật cười nhưng không dừng lại ở đó, An còn tiếp tục bảo vệ danh tiếng của mình. Ai cũng có ưu nhược điểm mà.

Anh phải thấy may mắn vì đã lấy được em đó!

Vâng. Quá may mắn!

Em cũng có ưu điểm chứ bộ. Không những xinh gái còn kiếm tiền giỏi, nấu ăn đủ dùng là ổn rồi, hơi mũm mĩm một chút nhưng chấp nhận được!

Ừ. Hơi mũm mĩm càng đáng yêu!

Nè! Nói thì được nhưng cười kiểu đó em không đồng ý đâu nhé!

Anh có ý gì đâu!

Điệu cười chê người ta béo chứ gì? Ghét!

Nghe câu này Quân cười thành tiếng, anh nhìn cô phụng phịu lại càng thấy đáng yêu. Đúng là ở bên cô luôn cho anh cảm giác vui vẻ, không lo nghĩ, thật sự ấm áp vô cùng. Cô đúng là món quà thượng đế trao cho anh sau những năm tháng vất vả chất chồng…

Còn anh thì yêu em!
Câu này Quân ghé sát tai Bảo An nói nhỏ nhưng dù có thì thầm cỡ nào cô cũng nghe rất rõ. Đôi mắt đầy xúc cảm nhìn lại người đàn ông của mình, không nghĩ nhiều, An hôn nhanh lên môi Quân một cái khiến anh đơ như cây cơ, mất mấy giây anh mới có phản ứng lại.

Không sợ các chị cười cho à?

Có gì mà cười. Ngày trước các anh chị yêu nhau cũng thế! Mà em đang thể hiện tình cảm của mình với chồng cơ mà!

Nhưng cũng phải chỗ kín đáo một chút chứ! Ai lại như trẻ con thế!

Vậy em dẫn anh đi tìm chỗ kín đáo!

Hả???

Dương Hồng Quân ngây ra lần hai và trong lúc anh vẫn chưa định thần lại thì Bảo An rất vô tư và thản nhiên.

Lên phòng đi chồng!

Lên phòng?

Anh chả bảo tìm chỗ kín đáo còn gì!

Giờ này sao?

Ừ.

Không đợi Quân đồng ý hay từ chối An liền kéo tay anh đi thẳng lên phòng ngủ lúc trước của mình. Trước sự nhiệt tình lẫn áp chế của cô vợ vui tính này, Quân chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Em tính làm gì anh hả?

Em chỉ tốt bụng chỉ anh nơi kín đáo thôi!

Có ai lém lỉnh như em không?

Có duy nhất em!

Vào tới phòng ngủ, lần này Quân không để cho An chủ động nữa mà anh dành sự áp chế trước. Tại thời khắc này anh không còn là một giảng viên điềm đạm nữa mà chính thức là người chồng bình thường như bao người chồng khác.

Nụ hôn chính thức đầu tiên của hai người giờ này mới bắt đầu. Yêu chính là sự tự nguyện không gượng ép nhưng để có được sự tự nguyện như lúc này thì Bảo An cũng vất vả thật nhiều.

!
Khi tình cảm có, sức hút thật mãnh liệt và Quân với An đang ở trong sự mãnh liệt đó nhưng cuối cùng cả hai đã kịp dừng lại đúng lúc. Quân nhìn An thâm tình và có sự tiếc nuối nhưng anh vẫn cố gắng động viên cả hai cùng chờ đợi.

Để vào trong kia anh bù cho em được không?

Ừ!

Sao thế?

Có sao đâu!

Nói rồi Bảo An chủ động ôm Quân, cô rúc đầu vào ngực anh như đứa trẻ làm nũng người lớn thì Quân vuốt nhẹ tóc cô thủ thỉ:

Tự nhiên lại trẻ con rồi!

Em ôm bù hai hôm vừa rồi không được gần chồng!

Nhớ à?

Ừm…

Chỉ một cái gật đầu cũng khiến Quân cười hạnh phúc, anh tựa cằm lên đỉnh đầu của An đáp lại tấm chân tình của cô.

Nửa đêm, nửa hôm không ngại đường xá bay ra đây gặp em có được coi là nhớ không?

Coi tạm!

Chỉ tạm thôi á?

Chỉ tạm thôi!

Có biết em rất có sức hút không?

Với người khác thì em cảm nhận được nhưng với anh thì vất vả quá!

Dương Hồng Quân mỉm cười trước câu nói dí dỏm của vợ, dù bản thân cũng sớm để tâm tới cô nhưng phải khi xa cách nhau anh mới biết mình đã thương cô thật nhiều. Không chỉ cô vất vả đâu mà anh còn phải gồng mình nhiều hơn.

Vậy giờ anh phải làm sao để bù cho em đây?

Ngày mai bay vào trong kia anh phải tuân thủ theo đúng vai trò của người chồng đối với vợ!

Nhất trí!

Bài viết liên quan