Phu nhân quyền thế chương 15 | Tấm chân tình

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 35

Sau một đêm ngon giấc, sáng hôm sau An dậy sớm với ý định nấu ăn sáng cho cả nhà. Tuy nhiên, khi bước vào bếp, cô đã bắt gặp ông Kha đang lúi húi chuẩn bị đồ ăn.

Ba! Ba để con nấu cho ạ!
Không sao! Ba làm được! Các con vất vả đi làm cả ngày, nghỉ ngơi cho khỏe, ba ở nhà có làm gì ngoài mấy bữa ăn, không cần con lo lắng đâu. Con là con dâu nhưng ba coi con như con gái! Cứ tự nhiên như ở nhà ngoại của con nhé!
Ba…
Con bé này! Lại mít ướt rồi!
Con cảm ơn ba đã thương con nhiều như thế! Con xúc động lắm ạ!
Con làm nhiều việc cho gia đình này, mà ba còn chưa nói cảm ơn con nữa.
Đó là nghĩa vụ và bổn phận của chúng con. Ba đừng ngại! Chúng con chỉ mong ba mãi khỏe để còn bế cháu thôi!
Vậy hai đứa mau mau sinh cho ba một đứa đi! À… Không… Hai đứa luôn cũng được!
Vâng ạ!
Quân, đứng ngoài nghe vợ và bố mình trò chuyện, cảm thấy rất xúc động. Gia đình anh gặp được An là một điều may mắn lớn. Anh tiến lại gần vợ, ôm vai và cũng hứa chắc với ông Kha.

Ba! Chúng con đang phấn đấu để ba sớm có cháu bế ạ!
Vậy giờ hai đứa phải chăm chỉ ăn uống điều độ. Bảo An nên ăn nhiều đồ bổ cho con nhé!
Ba yên tâm. Con nhất định sẽ ép vợ con ăn nhiều ạ!
Ừ. Tốt… Tốt…
Bảo An nghe Quân đồng tình với ý kiến của bố chồng, vội ghé tai anh nói nhỏ:

Ui… Em đã mũm mĩm thế này, ăn nhiều đồ bổ để em lăn nhanh hơn à! Em ăn bình thường được rồi!
Sinh con là rất quan trọng, mẹ khỏe con khỏe mới tốt, nên em cứ nghe lời anh đi!
Không được. Béo xấu lắm! Em xấu anh chán em thì sao?
Sức khỏe của em mới là quan trọng, anh không phải kiểu người yêu bằng mắt nên em đừng nghĩ nhiều!
Nhưng mà…
Được rồi! Ngồi xuống ăn sáng đi không có lại muộn giờ đi làm!
Trước câu nhắc nhở của chồng, An cũng mau ngồi xuống ăn sáng, nhưng hết bố chồng rồi đến em chồng thi nhau giục cô ăn. Được cả nhà chồng chăm sóc là một may mắn, nhưng cứ thế này chắc cô sẽ béo lăn ra mất.

Ngồi làm việc gần trưa rồi, nhưng Bảo An không có cảm giác đói. Tính làm thông luôn nhưng Quân hôm nay được nghỉ sớm. Anh không gọi trước tới đón cô như mọi ngày mà lại tự mang cơm đến văn phòng. Điều này khiến cô cảm thấy bất ngờ.

Anh! Sao anh lại mang cơm đến đây?
Đến giờ ăn trưa rồi! Em nghỉ ngơi đi, có gì làm sau!
Em ăn ở căng tin một bữa cũng được, anh còn cất công nữa!
Hôm nay anh được về sớm, nên về lấy cơm mang đến cho vợ chồng mình ăn. Tiết kiệm thời gian để em có thể nghỉ thêm một lúc.
Em cảm ơn chồng!
Anh đoán em vẫn còn ngang dạ vì lúc sáng ăn quá nhiều, nhưng đến bữa trưa thì ít nhiều cũng nên ăn một ít. Sức khỏe là quan trọng!
Em cảm ơn! Anh quan trọng với em lắm!
Lại một lần nữa, ông chồng khiến Bảo An cảm thấy xúc động. Cô nhìn Quân gật đầu, anh đáp lại bằng ánh mắt và giọng nói ấm áp.

Ăn một bát cũng được!
Vâng.

Hai vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện. Trước đó, họ không thường xuyên bàn luận về công việc của mình, nhưng hôm nay Quân tỏ ra rất tự nhiên khi chia sẻ dự định của mình và An cũng không ngần ngại khi nói về công việc của mình cho Quân nghe. Lần đầu tiên, họ cảm thấy thoải mái chia sẻ mà không còn sự e ngại.

Khi bữa ăn kết thúc, Quân thúc giục An nghỉ ngơi trong khi anh tự mình dọn dẹp đồ và chuẩn bị túi. Anh cũng đưa cho An một bình nước hoa quả đã được chuẩn bị sẵn.

Ba dặn em uống hết bình nước này đấy!
Vâng. Em hiểu!
À…Chiều nay anh sẽ về muộn một chút. Em có đợi anh không?
Dạ. Được! Anh cứ lo công việc xong đón em sau. Em sẽ chờ anh!
Ừ.
Chiều nay, Quân có một cuộc họp Khoa và không thể về sớm. Anh đã nắm sơ qua nội dung cuộc họp nhưng không nghĩ rằng nó sẽ kéo dài như vậy. Khi sắp đến 6 giờ chiều mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Quân gửi tin nhắn cho An để thông báo rằng anh sẽ về trễ hơn dự kiến và đề nghị An đi về trước.

Anh sẽ về trễ hơn dự kiến, anh sẽ gọi xe tới đón em về trước!
An cũng hồi đáp ngay sau đó.

Dạ. Anh yên tâm. Khi nào về được, em sẽ nhắn tin cho anh!
Vâng ạ!
Sau khi gửi tin nhắn, Quân tiếp tục tập trung vào cuộc họp. Khi cuộc họp kết thúc, Dương Hồng Quân gặp Bích Ngân từ ngoài đi vào. Quân không định nói gì nhưng thấy hai người sẽ làm chung một đội nên anh dừng lại để nói chuyện.

Em quyết định về sớm vậy sao?
Dạ. Có việc gia đình, nên nhân tiện em về luôn. Nhưng em không ngờ sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ anh đề án này.
Nếu em cảm thấy xứng đáng, thì em nên nhận thôi!
Em không lo về việc, chỉ lo anh ngại với vợ mình!
Vợ anh là người hiểu chuyện, công tư rất rõ ràng!
Muốn thử lòng Quân, Bích Ngân hỏi anh đối xử với vợ mình ra sao nhưng câu trả lời của anh khiến cô không mấy vui. Tuy nhiên, cô vẫn giả vờ hiểu chuyện.

Vậy thì em yên tâm rồi! Em sẽ cố gắng để chúng ta hoàn thành xuất sắc đề án này!
Vâng. Tốt! Nhưng bây giờ, em vào gặp Viện trưởng đi! Anh về đây!
Sau khi gật đầu, Bích Ngân nhưng thấy Quân sắp về trước nên sau vài giây suy nghĩ, cô vội chạy theo và đề nghị đi ăn tối cùng nhau.

Khoan đã!
Có gì vậy?
Đã muộn rồi, chúng ta đi ăn tối được không? Em cũng muốn bàn với anh về công việc sắp tới!
Em thông cảm! Vợ anh đang chờ cơm ở nhà!
Không dành cho em một chút thời gian được sao?
Còn nhiều dịp khác! Lần sau đi nhé!

Quân rất dứt khoát và không vòng vo khi từ chối cô bạn cũ của anh, nhưng Ngân không chấp nhận điều đó. Dù Quân đã rõ ràng từ chối nhưng Ngân vẫn cố chạy theo và gặp Quân chuẩn bị bước lên chiếc xe sang trọng. Trước tình huống bất ngờ này, Ngân lại quên mất việc cô vừa cố gắng giữ hình tượng mình và buột miệng hỏi:

Anh lấy Bảo An có phải vì điều kiện nhà cô ấy không?
Em nói vậy là ý gì?
Trước đây anh không dám tiến tới vì nhà em giàu hơn hay sao? Anh có tình cảm với em nhưng anh hèn nhát không dám nhận. Vậy tại sao bây giờ anh lại chọn một cô gái có địa vị cao sang? Có phải anh cũng giống như bao người đàn ông khác, chỉ nói miệng mà không làm được?
Quân có chút sững người trước câu hỏi của Ngân, nhưng sau đó anh trở lại trạng thái bình thường.

Chúng ta từ trước vốn chỉ là bạn!
Chỉ là bạn à?
Đúng vậy!
Chỉ là bạn mà suốt thời gian dài anh đợi em đi học, chở em về. Em buồn anh kiên trì dỗ dành. Em vui anh cũng vui lây, em muốn làm gì anh đều giúp em bằng được. Nếu không thích em sao anh có thể làm được những điều đó?
Ngân bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc và tiếp tục chất vấn Quân với thái độ gay gắt.

Bao năm qua em chờ đợi anh nhưng rốt cuộc anh đang làm gì đáp lại em hả Quân?
Em là có hiểu nhầm anh đúng không?
Em không hiểu nhầm mà là anh cố tình không dám đối diện với tình cảm thật của mình với em!
Em đang mất bình tĩnh nên chúng ta để lần khác nói chuyện!
Anh đến cuối cùng vẫn hèn nhát phải không?
Không thể tiếp tục cuộc trò chuyện, Quân quyết định lên xe ra về nhưng Ngân lại ngăn cản anh. Cô dường như không thể chấp nhận kết quả đó mà mất hết lý trí và nói những lời khiến Quân đau lòng.

Con người anh trước đây kiệm lời, tự trọng là thế nhưng giờ lại vì sự sang giàu mà bất chấp khiến bản thân thay đổi. Chịu nói mấy lời mật ngọt và hành động như phim ngôn tình để chiều lòng một người con gái. Anh từ bao giờ mà hạ thấp mình như vậy hả Quân?

Đúng vậy! Anh vì An mà hạ thấp bản thân cũng không sao cả. Bởi chồng hạ mình trước vợ không có là gì sai!

Anh…

Trước lời trách móc của Ngân, Quân không thanh minh cũng không biện luận mà nhận mình là kẻ hạ thấp. Nhưng anh chỉ hạ thấp trước vợ mẫu mực của mình. Sau khi nói xong, Quân không lưu tình mà hất mạnh tay của Ngân khỏi người và lên xe rời đi, mặc cho cô mắt đỏ hoe đứng thẫn thờ phía sau thì Quân cũng không quan tâm. Tuy nhiên, khi đi xa, anh mới thể hiện rõ biểu cảm trầm mặc.

Quân thở dài trong lòng nhưng khi về đến nhà, thấy vợ đang ngồi đợi mình ở ngoài sân thì anh liền bỏ ngay vẻ buồn của mình và cười vui vẻ.

Em vẫn đợi anh về để ăn cơm à?
Vâng. Ba ăn trước rồi đi đánh cờ với các bác trong khu, Hà Vi cũng xin phép đi sinh nhật bạn nên giờ chỉ còn hai vợ chồng mình thôi.
Vậy em đợi anh xíu, anh tắm ù rồi ra ăn cùng em!
Anh vào phòng tắm đi! Em chuẩn bị đồ cho anh!
Ừ.

Bảo An cẩn thận lấy một bộ quần áo mặc nhà cho chồng và sẵn sàng ra giường, sau đó quay trở lại phòng bếp để hâm nóng đồ ăn. Niềm vui của cô giống như nhiều người vợ khác, đó là chờ chồng về nhà để cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm áp, trò chuyện và chia sẻ với nhau về mọi thứ xung quanh cuộc sống.

Khi Dương Hồng Quân tắm xong và ra khỏi phòng tắm, anh thấy vợ đang sắp xếp đồ ăn, liền chầm chậm tiến lại và ôm Bảo An từ phía sau. Động tác tựa cằm xuống vai đối phương tạo ra một không gian yên bình…

Ăn nguội cũng được, không cần phải quan trọng lắm vợ ạ!
Em chỉ cần làm chút nữa thôi, anh ngồi xuống đi!
Anh thấy mình đang mơ giữa bức tranh hạnh phúc.
Mơ gì chứ?
Mơ về người vợ hoàn hảo như em!
Anh đang cố gắng làm em vui à?
Không, anh nói thật!
Nghe được những lời ngọt ngào từ chồng, Bảo An quên việc tắt bếp và quay lại hôn môi Quân. Nụ hôn ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, nhưng sau đó cả hai lại trở nên quấn quýt và chỉ khi mùi khét từ bếp lan tỏa, cả hai mới vội dừng lại. Tiếng hời hợt của Bảo An vang lên:

Ôi… Chết rồi… Em quên tắt bếp mất, thịt kho của em bị cháy rồi… Hu hu…

Không sao đâu! Cái thịt cháy cũng ăn được mà!

Ăn thịt cháy rồi lại bệnh đấy à? Thôi, đợi em nấu thêm món trứng vậy!

Hoặc chúng ta ra ngoài ăn cơm. Anh đưa em đi!

Ra ngoài bây giờ à?

Đúng, sau khi ăn chúng ta có thể đi xem phim, em thấy sao?

Ý kiến tốt đấy! Hi hi… Chồng em ngày càng đáng yêu!

Em cười đi, nào! – Quân trêu ghẹo, cô kiễng chân hôn lên môi anh một lần nữa và anh cũng trêu cô giữ lại.

Em muốn anh bế về phòng à?

Ha ha… Chuyện về phòng để sau, lúc nào xem phim về thì tính!

Vậy, tạm tha cho vợ đấy!

Ừm… Tạm tha đi! Chờ em nạp năng lượng và tinh thần xong, sau đó anh sẽ giúp vợ đối mặt với án phạt!

Sếp của em bạo miệng quá đấy!

Sếp bạo miệng là điều thường, chồng tương lai làm việc liều lĩnh mới là có chuyện để nói!

À… Em dám chọc anh…

Bất ngờ, Bảo An bị Quân cù léc, không kịp tránh và cô cười sảng khoái…

Ui… Ui… Tha cho em… Em không chọc anh nữa!
Còn dám nữa không?
Không… Không dám nữa! Đi ăn đi chồng! Em đói lắm rồi!
Nể tình vợ đang đói, anh tạm tha! Lúc về anh sẽ xử tội sau!
Thoả thuận đấy! Hi hi…
Dường như có một ông chồng nào đó chỉ biết cười tủm tỉm trước sự vô tư của cô vợ tổng tài. Bảo An đã đặt trọn tình cảm vào người chồng của mình, và anh cũng nên đáp lại tấm chân tình đó một cách xứng đáng.

Bài viết liên quan