Phu nhân quyền thế chương 25 | Chiêu trò của Bích Ngân

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 157

Hà Vi không phải là cô bé ngây thơ, chuyện gì nên hay không nên nó đều biết cân nhắc. Dù Bích Ngân trước đây có là bạn thân của anh trai, Vi vẫn giữ sự cảnh giác cao độ.

Chị gọi điện chỉ để chúc mừng vậy thôi ạ?

À… Thì chị nghe nói An có em bé nên muốn chia vui ấy mà!

Vậy sao chị không gọi trực tiếp cho anh chị em có tiện không? Mà kể cũng lạ nhỉ? Chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Chị dâu em có bầu, em còn chưa biết mà chị đã biết rồi! Hay thật!

Ấy… Chị không có ý gì cả! Thực ra chị nghe mọi người nói vậy nên muốn hỏi em xem có đúng không. Nếu không phải thì coi như chị chưa nói gì nhé!

Hà Vi cũng không muốn nhiều chuyện với Ngân, nên tìm cớ kết thúc ngay sau đó rồi gọi cho Bảo An báo cáo.

Chị ơi! Vừa nãy bà Ngân tự nhiên gọi cho em hỏi ý tứ xem chị có bầu hay không!
Vậy à?
Vâng. Nhưng em chưa nói gì!
Em có cảnh giác là tốt nhưng chuyện chị có em bé trước sau gì họ cũng biết nên em không cần phải che giấu đâu.
Dạ chị!
Nhưng chị dặn này! Lần sau chị ta còn gọi hỏi thăm kiểu ý tứ thì em không cần tiếp chuyện. Có gì cứ để chị ta trực tiếp gọi cho chị!
Vâng. Em hiểu rồi ạ!
Bảo An tắt máy nằm xuống giường nghỉ ngơi thì lúc sau thấy chồng về. Vừa vào tới nhà Quân chỉ kịp để túi laptop lên bàn là hỏi thăm vợ ngay lập tức.

Từ sáng giờ em thấy người thế nào?
Em chỉ nghén thôi chứ có ốm đâu mà anh lo lắng thế! Thai phụ ai bị nghén mà chả vậy!
Biết là nhiều người bị nghén nhưng em nghén nặng quá. Ăn gì nôn đó anh sốt ruột lắm!
Mẹ với bác giúp việc thay nhau chăm em rồi nên đừng lo em bị đói bụng. Vừa em mới ăn bát cháo xong đó. Không bị nôn tí nào!
Thật không?
Thật! Không tin anh ra hỏi bác giúp việc đi!
Nghe vợ báo cáo ăn yên ổn bát cháo thì Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Anh sau đó đi thay sang bộ đồ mặc nhà xong quay lại chỗ vợ nói chuyện tiếp.

Trên đường về Vi có gọi cho anh nói chuyện, Ngân hỏi dò chuyện em có thai. Không biết cô ấy lại muốn làm gì đây?
Anh đừng lo! Em hứa không để ai làm hại con chúng ta đâu!
Anh có cảm giác Ngân ngày càng khác trước quá nhiều! Sợ rằng sẽ không thật sự muốn làm hòa như cô ấy đã nói với em đâu.
Những gì chồng lo lắng cũng là việc mà An đã dự tính trước. Có điều muốn bắt được cọp phải vào hang cọp.

Anh yên tâm! Em có dự tính hết rồi!
Em đấy! Biết người ta không thật lòng còn đồng ý hợp tác làm gì?
Anh lo cho em thế này em vui lắm! Với em chỉ cần vậy là đủ rồi!
Em đó…
Thôi nào! Đừng căng thẳng! Chuyện làm ăn đôi lúc biết nguy hiểm vẫn phải làm nhưng em chắc chắn sẽ thắng cô bạn thân của anh!
Từ ngày Ngân cố tình gây khó dễ cho em thì anh không còn muốn thân thiết nữa! Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ!
Ông chồng giảng viên của An càng ngày càng đáng yêu. Chốt một câu khiến cô mát lòng, mát dạ.

Chồng em không để ý mấy lời bàn tán gì đó sao?
Anh chỉ để ý đến vợ con anh, còn ai muốn nói gì, nghĩ gì kệ họ!

Có người chồng nhất kiến chung tình, chăm lo cho thế này thì yên tâm quá rồi. Trà xanh hay trà thiu sẽ không bao giờ có cửa bước vào cuộc sống của hai người.
Bảo An không có ý định giấu diếm việc bản thân có thai, cô khá thoải mái khi một số đối tác biết tin gọi điện đến hỏi thăm, chúc mừng trong đó có Ngân.

Bữa nay thấy khỏe người nên Bảo An cùng bố mình tới công ty xem xét công việc. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Ngân cũng đúng lúc ghé qua. Cô ta tự mang hợp đồng tới gặp Bảo An mà không phải là để cho cấp dưới làm thay như lần trước nói.

Vừa vào phòng làm việc Bích Ngân liền lên tiếng ngọt nhạt hỏi thăm An ngay:

Sao rồi? Em đã đỡ hơn chưa?
Cảm ơn chị! Việc nghén ngẩm của chị em phụ nữ là bình thường ấy mà!
Ừ. Nhưng cũng cẩn thận nhé! Ăn uống điều độ vào cho em bé mạnh khoẻ nha!
Vâng. Nhất định rồi!
Bảo An trả lời rồi đẩy nhẹ ly trà về phía Bích Ngân.

Chị uống trà đi rồi chúng ta ký hợp đồng!
Bên em kiểm tra không có vấn đề thì tiến hành thôi!
Được!
Bích Ngân đặt bút ký ngay mà không cần kiểm tra gì nữa. Khi hai bên ký xong thì cô ta cười nhã nhặn nói:

Chị rất vui được hợp tác với bên em!
Cảm ơn. Hy vọng bên chị làm đúng như hợp đồng đã ký!
Em yên tâm! Cả hai đều là công ty lớn! Làm ăn phải đặt uy tín lên hàng đầu!
Vậy thì tôi yên tâm rồi! Tôi còn có cuộc họp nữa nên xin phép không tiếp chị lâu được!
Không sao! Chị cũng có việc cần phải đi bây giờ!
Vậy để tôi tiễn chị!
Nghe Bảo An nói tiễn mình thì Bích Ngân vội xua tay.

Chị em mình không cần khách sáo! Chị xin phép về đây!
Vậy! Chị về cẩn thận!
Ừ.
Bích Ngân ra khỏi phòng thì Nghĩa cũng từ phòng đối diện đi ra. Nửa đường cậu nhìn thấy cô ta rẽ vào lối xuống khu chế xuất thì nhanh chân đi lại. Bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của Bích Ngân với một nhân viên ở đây.

Xem ra đúng như An đã dự đoán, muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp thôi.

Nghĩa nghe xong cuộc đối thoại nhưng cậu không vội vạch trần mà quay lại phòng làm việc gặp Bảo An và ông Kiên.

Vừa vào trong Nghĩa liền đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn và nói.

Đúng như mình dự đoán bác ạ!
Ông Kiên sau khi nghe xong đoạn hội thoại đó thì lên tiếng:

Vẫn tiếp tục hợp đồng này cho đến khi họ cảm thấy chắc thắng! Cũng không ngoại trừ trường hợp họ quay xe.
Vâng. Chúng con hiểu ạ!
Ngày mốt bắt tay vào triển khai thì con cứ nghỉ ở nhà đi! Càng làm ra vẻ lơ là thì càng nhanh thu được hiệu quả!
Dạ. Vâng!
Bên Bảo An tính toán cũng rất cẩn thận và phòng bị. Có điều trong thời gian hai bên hợp tác lại không hề có vấn đề gì xảy ra. Rõ là Ngân có ý định làm hỏng ở giữa chừng nhưng giờ đến giai đoạn gần cuối rồi cô ta vẫn không ra tay mà còn rất nhiệt tình với công ty của An. Có chút ngạc nhiên nhưng An đã nhanh chóng đoán ra kế hoạch thả mồi bắt cá của Ngân.

Bên Bích Ngân làm đúng như hợp đồng đã ký kết. Sau sáu tháng khi chạy thử hàng ổn định bên cô ta mới thanh toán số tiền còn lại.

Tất toán hợp đồng cũ Bích Ngân có ý mời Bảo An hợp tác tiếp thì An cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu luôn. Tuy nhiên khi biết tổng giá trị hợp đồng lên đến hơn trăm tỷ thì An làm như cần suy nghĩ thêm.

Cho tôi vài ngày để cân nhắc lại nhé!
Được! Chị sẽ chờ quyết định của em!
Rất nhanh sẽ có câu trả lời cho chị!

Bảo An không nghĩ lần này Bích Ngân chơi lớn thế! Không lẽ sự ích kỷ thù hận lại khiến con người ta bất chấp như vậy. Ngay cả sự sống còn của gia đình cũng muốn đem đánh cược hay sao?
Bảo An đem chuyện hợp tác lần hai này muốn bàn với bố mẹ cho kỹ càng một chút nên ngay tối đó cô đã hỏi ý kiến ông bà thì ông Kiên lên tiếng phân tích.

Lần trước cô ta quay xe giữa chừng là có lí do cả. Bố thấy cô ta muốn phá vợ chồng con bằng được đấy!
Vâng. Con hiểu ạ!
Giờ cái thai cũng lớn rồi con cứ tập trung lo dưỡng thai cho tốt. Việc lần này để bố mẹ xử lý! Con gửi Mail đồng ý hợp tác với họ đi!
Vâng ạ!
Bảo An đương nhiên là lo bảo vệ con của mình trước hết. Tuy nhiên cô cũng tính tới phương án dự trù nhằm Bích Ngân chỉ đông đánh tây.

Lần hợp tác này lại đúng dịp Quân bận rộn cho việc lấy học hàm Tiến sĩ. Anh thường xuyên vắng nhà nên hai vợ chồng cũng không có nhiều thời gian bên nhau. Tuy nhiên An vẫn động viên chồng cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.

Kế hoạch của hai bên bắt đầu vào giai đoạn triển khai. Đôi bên cùng phối hợp nhịp nhàng cho đến hôm chuẩn bị giao nguyên liệu thì Ngân chủ động nhắn tin qua cho Nghĩa với nội dung.

Cậu rảnh không? Gặp tôi một chút để bàn lại một số việc!
Nghĩa đọc tin nhắn liền không nhanh không chậm soạn một tin gửi đi.

Hẹn chị mười phút nữa tại quán caffe X.
Ngân nhận được câu trả lời thì mỉm cười nhếch mép. Cô ta khởi động xe thẳng tới địa điểm đã hẹn ngồi chờ.

Đúng giờ Nghĩa có mặt tại quán caffe. Bích Ngân rất lấy làm hài lòng và cũng rất vui khi thấy cậu vừa đến đã mở lời trước.

Tôi rất thích cách làm việc của chị! Cẩn thận, chu đáo!
Cậu dùng caffe đi! Tôi vừa gọi đấy!
Xem ra chị biết khá rõ sở thích của tôi nhỉ?
Nghĩa cầm ly caffe đen không đường đưa lên miệng uống một ngụm rồi tiếp tục.

Chị nói thẳng đi! Chắc không phải chỉ gọi tôi đến đây để uống caffe đó chứ? Mà công việc thì càng không phải bàn lại bởi hai bên đã thảo luận kỹ lắm rồi!
Cậu Nghĩa thẳng thắn thế thì chị đây cũng nói thẳng luôn!
Nghe ra ý tứ của Ngân nhưng Nghĩa không nói gì chỉ làm động tác thưởng thức caffe rồi chờ đợi. Còn Bích Ngân thấy hành động nhàn nhã này của Nghĩa thì cũng không vòng vo mà đi vào vấn đề sau đó.

Tôi biết Nghĩa là một nhân tài, thật sự không thua kém gì cô An. Nghĩa có muốn đổi một vị trí khác không? Hay nói cách khác là đứng ở cương vị sánh ngang với năng lực của mình?
Chị nói tiếp đi!
Hợp tác với tôi cậu sẽ có nhiều thứ!
Cụ thể hơn nữa đi!
Bích Ngân nhận thấy Nghĩa bắt đầu hứng thú với những điều mình nêu ra thì thẳng thừng nói tiếp:

Tôi thấy tiếc cho một tài năng như cậu mà phải ở công ty phục vụ cả gia đình nhà họ. Nếu không thể rời đi vì mối quan hệ thông gia thì tôi có thể giúp cậu kiếm được không ít phần trăm hoa hồng!
Chị thật lòng với tôi?
Tôi rất quý trọng người có tài! Tôi thực sự muốn giúp cậu!

Bài viết liên quan