Phu nhân quyền thế chương 27 | Chào mừng em bé
Dự kiến giữa tuần tới, Bảo An sẽ trở thành mẹ. Mặc dù anh rất mong có mặt để chia sẻ khoảnh khắc quan trọng này với vợ, nhưng sự nghiệp cũng là một phần quan trọng đối với người đàn ông, nên An luôn tự động viên bản thân để chồng yên tâm với công việc.
Ngày Bảo An sinh con đúng như dự kiến. Em bé là một bé trai khỏe mạnh, nặng 3,6kg. Nhìn thấy con, An không kìm được xúc động và nhớ đến chồng.
“Quân à, anh đang làm việc tốt đấy! Hai mẹ con chờ anh về.”
Bảo An sinh thường, sau đó mẹ và con được đưa về phòng hậu sinh. Cô được bà Dung chăm sóc, còn bé con thì được Nhi và Ngọc Anh lo lắng. Với sự đông đúc của gia đình, An không cảm thấy cô đơn, chỉ là nhớ chồng và tiếc nuối vì anh không thể chứng kiến giây phút con chào đời.
An nghĩ là ít nhất cũng phải mấy hôm nữa Quân mới về, nhưng bất ngờ khi cô chuẩn bị ăn sáng, hình bóng quen thuộc xuất hiện.
“Anh, anh về rồi à?”
Mặc dù không thể chung vui với vợ trong khoảnh khắc quan trọng đó, nhưng khi thấy vợ và con đều an lành, Quân cũng cảm thấy an ủi.
“Em, em có sao không?”
“Em và con đều khỏe mạnh! Anh lại đây đi, xem con chúng ta này!”
Trước lời giục giã của An, Quân nhìn con một lúc, sau đó ngồi bên cạnh cô, cầm chặt tay nhỏ của con một cách trân trọng.
“Cảm ơn em đã vất vả sinh con cho anh!”
“Em không vất vả, ngược lại em rất hạnh phúc. Em cũng tự hào về anh nữa!”
Không ngại có mẹ và hai chị vợ ở đây, Quân vẫn ôm chặt An vào lòng. Hai vợ chồng đang xúc động ôm lấy nhau thì bà Dung nhắc nhở các con.
“Được rồi, hai đứa còn nhiều thời gian nói chuyện. Bảo An mau ăn sáng đi, để nguội hết cháo rồi kìa!”
“Vâng, mẹ để con cho vợ con ăn ạ!”
“Ừ, ăn đi để có sữa cho thằng bé nữa!”
“Vâng ạ!”
Quân ngồi đó ép Bảo An ăn hết tô cháo to. Khi đã cho vợ ăn xong, Quân lại gần con. Anh cúi người bế thằng bé lên tay đung đưa, An lên tiếng.
“Nó giống anh nhất ở cái trán cao. Sau này chắc sẽ giỏi như ba Quân cho xem!”
“Mẹ An thông minh và giỏi hơn ba nhiều! Con lấy gen của mẹ là yên tâm nhất!”
“Em thích con học cao như anh! Em mong nó sau này sẽ trở thành Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, mang danh dự và kiến thức về phục vụ nước nhà!”
“Con sau này theo nghề của em hay bất cứ nghề nào khác anh đều ủng hộ!”
Quân nói và bế con lại gần giường, ngồi xuống. Một gia đình hạnh phúc làm người ta ao ước có một mái ấm như thế! Cảm xúc vẫn còn lâng lâng, Quân nhìn con rồi lại nhìn An.
“Anh đã cố gắng về sớm nhưng vì lỡ chuyến bay. Mất mấy tiếng chờ đợi nên đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất của con.”
“Anh đừng buồn nữa, là do hoàn cảnh thôi.”
Bảo An không muốn chồng tự trách bản thân nên tiếp tục nói về chuyện khác.
“Mà anh kể chuyện của anh đi? Sao rồi? Lần này chồng có lấy được học hàm Tiến sĩ không?”
“Nhất định sẽ không để em và con phải thất vọng!”
“Phải thế chứ! Tiến sĩ giỏi nhất của dòng họ Dương! Em và con tự hào lắm!”
“Cảm ơn em đã luôn động viên và hy sinh cho anh!”
“Phần của em không có bao nhiêu! Là bản thân anh tự cố gắng không ngừng nên thành quả có được là đương nhiên. Em chúc mừng chồng nhé!”
Một tay ôm bé con, một tay sờ má vợ cùng đôi mắt tràn ngập yêu thương. Đối với Quân, đây là tài sản vô giá nhất. Người ta nói tiền là tất cả, nhưng anh sẽ chọn hạnh phúc gia đình. Có những khoảnh khắc làm lỡ mất, nhưng Quân hứa từ đây về sau và nếu có kiếp sau, anh sẽ mãi trân trọng và gìn giữ hạnh phúc nhỏ bé này.
Vì sinh con bằng phương pháp sinh thường, Bảo An chỉ phải ở viện hai ngày và sau đó cô được xuất viện. Cả hai bé và mẹ con nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ từ các bà, bác ngoại. Còn An thì có được sự quan tâm chu đáo từ chồng.
Dương Hồng Quân được nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc vất vả, nên anh dành phần lớn thời gian cho vợ con. Bảo An cũng rất vui vẻ với điều này và thưởng thức sự quan tâm từ chồng.
Người ta thường nói phụ nữ được hưởng lợi từ việc chồng hiểu biết và quan tâm, và với An thì điều này hoàn toàn đúng. Việc có được một ông chồng chu đáo về mặt tâm lý thật sự là một phần của hạnh phúc. Với tinh thần phấn khởi và thoải mái, Bảo An ngày càng trở nên tươi tắn hơn. Sự tư vấn từ mẹ chồng Thùy Dung về việc phục hồi vóc dáng sau sinh cũng làm cho Bảo An trở nên quý giá hơn trong mắt chồng.
Cuộc sống ấm êm và hạnh phúc luôn là mục tiêu của mọi gia đình, và đối với vợ chồng Bảo An thì không ngoại lệ. Vì vậy, cả hai luôn biết giữ gìn và chăm sóc mối quan hệ của mình.
Sau sáu tháng nghỉ ngơi, Bảo An quay lại công việc, nhưng cô vẫn đặt việc chăm sóc chồng con lên hàng đầu.
Mặc dù là một phụ nữ quyền lực ngoài xã hội, nhưng khi ở nhà với gia đình, Bảo An luôn giữ vai trò của một người vợ, một người mẹ dịu dàng và chu đáo. Cô sống khiêm tốn, không khoe mẽ, luôn thân thiện và hòa đồng với hàng xóm, bạn bè, điều này khiến mọi người đều yêu mến cô. Với chồng, cô luôn được tôn trọng và yêu thương.
Kể từ khi con trai sinh ra, công việc của Quân càng thuận lợi hơn. Chưa lâu sau khi đạt học vị Tiến sĩ, anh đã được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng. Mặc dù sự nghiệp của anh ngày càng phát triển, nhưng Quân không bao giờ quên vợ, luôn trân trọng và thể hiện tình yêu thương thủy chung.
Nhân dịp con trai tròn một tuổi, Dương Hồng Quân muốn tổ chức một bữa tiệc lớn cho hai mẹ con. Anh muốn bù đắp cho Bảo An vì chưa có dịp tổ chức một lễ cưới trọn vẹn cho cô.
Quân đã tổ chức một buổi tiệc bí mật, và Hà Vi cùng hai anh em trai của mình đảm nhận nhiệm vụ đón Bảo An và con trai đến nhà hàng. Tuy nhiên, khi họ đến, họ đã phát hiện ra rằng Bảo An đã biết về kế hoạch này từ trước và đã đến sớm với con trai.
Thực sự là một sự ngạc nhiên! Hà Vi là người lên tiếng trước:
“Chị, sao chị và Kun lại đến đây?”
“Chị biết hết kế hoạch rồi! Quân muốn gây bất ngờ nhưng do chị đã quá háo hức nên chị đã đưa Kun đến sớm! Xin lỗi mọi người!”
“Thế là hết bí mật và bất ngờ rồi… Buồn quá! Có biết trước cũng nên giả vờ cho anh trai vui chứ… Ai lại…”
Hà Vi nhận ra điều gì đó và dừng lại, sau đó hỏi Bảo An:
“Chị! Sao giọng chị lạ thế? Sáng vẫn bình thường mà?”
“À… Ừ… Chị cũng không biết sao nữa! Tự nhiên buổi chiều thức dậy thấy vậy!”
Hai anh em Tuấn Huy và Tuấn Phát cũng nhận ra điều này và hỏi chị gái của mình:
“Chị có đau họng không?”
“Ừ… Có một chút!”
“Chắc là do chị nằm dưới điều hòa quá lâu rồi!”
“Chắc vậy thôi! Nhưng giờ thì vào trong nghỉ ngơi đi! Đừng đứng ngoài đây làm bé Kun bị lạnh!”
“Dạ, để em đưa chị vào phòng chờ. Anh trai em muốn gây bất ngờ, vậy thì chị em mình cùng phối hợp để anh ấy vui!”
Hà Vi nhanh nhẹn bày tỏ quan điểm của mình và An đồng tình bằng cách gật đầu khi họ vào phòng chờ ngồi.
Nhìn theo bóng dáng hai chị em xa dần, Tuấn Huy cảm thấy có chút lấn cấn trong lòng, không hiểu vì sao. Cuối cùng, cảm giác nghi ngờ trỗi dậy và anh liền chia sẻ với em trai.
“Em có thấy chị An có gì đó khác lạ không?”
“Ừ, em cũng nhận ra có điều gì đó lạ lắm, nhưng khó mà nói ra được!”
Những suy nghĩ của anh em thường có sự tương đồng. Tuấn Huy không ngần ngại nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình trước em trai.
“Cứ giả sử giọng chị ấy có chút thay đổi do thời tiết hoặc nằm dưới điều hòa quá lâu, thì có lẽ sau mỗi buổi chiều cân nặng cũng tăng lên chăng? Và còn cách chị ấy di chuyển nữa… Có vẻ hơi kỳ cục phải không?”
“Nhưng mặt mũi thì vẫn là của chị gái mình đúng không?”
Mặc dù Tuấn Huy vẫn còn mơ hồ về mấy suy nghĩ của mình, nhưng khi nghe em trai nhấn mạnh rằng khuôn mặt vẫn là của chị gái, anh ta lại gật đầu.
“Ừ… Có lẽ chúng ta quá nhạy cảm nhỉ?”