Phu nhân quyền thế chương 6 | Kế hoạch sinh nở
Tự nhiên hôm nay lại được Quân rủ đi bộ thì An vui lắm, cơ hội tiến gần anh thêm bước nữa lại có dịp phát triển.
Đi bộ cho tiêu cơm ạ?
Ừ. Mà tại đi một mình nên ngại. Đi cùng không?
Vừa nãy em ăn nhiều, cũng đang tính làm gì cho dễ chịu!
Vậy đi thôi!
Vừa mới quyết tâm muốn giảm cân ấy vậy mà khi đi qua hàng sữa chua An lại chẹp miệng. Lại lấy lí do là no cơm không ăn được chứ mấy món ăn vặt này cô vẫn có thể chiến đấu. Thật sự là không cưỡng nổi.
Dương Hồng Quân cũng nhận ra vẻ thèm muốn của Bảo An trước món sữa chua nổi tiếng lề đường thì dừng lại muốn trêu chọc.
Mới đi được một lúc mà tiêu hao hết calo rồi à?
Ờ… Em thấy bụng hình như đã dễ chịu nhiều.
Muốn ăn rồi chứ gì?
Hay là mình gọi mỗi đứa một cốc được không?
Vậy vào kia ngồi đi!
Dương Hồng Quân không thích mấy món ăn vặt này nên chỉ gọi cho một mình Bảo An nhưng nhìn ra ánh mắt thèm muốn của cô với món sữa chua nên đã gọi luôn một phần lớn thì An thắc mắc.
Anh không ăn ạ?
Em ăn luôn phần của anh đi!
Ăn thế này em béo ch.ết. Hay mình cùng ăn chung?
Tinh thần lung lay từ nãy rồi còn lo béo!
Đâu có. Là em thấy mọi người ăn đông vui nên cũng muốn thử xem thế nào ấy mà!
Vậy sao?
Vâng.
Bảo An cứ thản nhiên nói mà không để ý người đối diện cầm điện thoại vừa xem vừa cười tủm. Đến khi đồ ăn được mang ra cô lại tỏ vẻ ái ngại thì Quân vô tư động viên:
Không sợ béo. Cứ ăn thoải mái đi!
Anh lừa em!
Ăn uống điều độ, tập luyện điều độ thì không sợ béo mà ngược lại ăn uống thất thường, hay nhịn đói xong ăn liền tù tì mới nhanh tăng cân và có khi còn ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa đấy!
Anh là giảng viên tâm lý mà em lại tưởng anh là chuyên gia dinh dưỡng!
Điều đơn giản này ai cũng biết cô ạ!
Anh nói thế há chẳng phải em là cô gái ngốc à?
Là em tự nói mình!
Ơ…
Nhưng nói thì nói vậy chứ An cũng không bỏ qua món ăn vặt ngon như này. Một phần lớn thế mà An cũng đánh bay trong vòng mấy nốt nhạc khiến Quân có hơi bất ngờ, tuy nhiên sau đó anh vẫn ân cần hỏi cô có muốn ăn thêm không.
Ăn nữa không?
Anh tưởng em là heo à?
Đâu có nhưng cũng gần giống rồi!
Quá đáng thật!
Không nghĩ em lại có thể ăn nhiều tới thế!
Tiếc tiền à?
Tiền thì không tiếc nhưng lại mất công đi thêm mấy vòng quanh khu này nữa mới được về nhà ngủ.
Vậy anh về trước đi! Một mình em đi cho tiêu hóa thức ăn được rồi!
Không sợ đêm hôm bị bắt nạt à?
Nghe Quân hỏi câu này An làm như bí mật ghé tai anh nói nhỏ:
Sợ gì! Em có võ phòng thân đấy!
Võ dọa trẻ con hả?
Anh đừng có khinh thường phụ nữ thế chứ! Cứ vào việc xem, chưa biết ai hơn ai đâu nha!
Vậy sao?
Quân làm như không tin tưởng An, anh hỏi xong liền cứ thế bước đi về phía trước thì An vội lẽo đẽo chạy theo sau.
Nè… Thái độ này là không tin em chứ gì?
Mấy cô công chúa các em thì đều giống nhau mà!
Em không phải công chúa!
Vậy là tiểu thư nhỉ?
Sự thật thì cô đúng là tiểu thư con nhà giàu đấy nhưng có bao giờ cô tỏ vẻ đó đâu, càng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Chỉ là đôi khi cái sự kiêu ngạo của cô với một số đối tượng khác vẫn còn hiển diện rõ là vì cô không thích hoặc số ít người đấy khiến cô không vui.
Sao tự nhiên im lặng vậy? Giận à?
Không…
Không mà mặt bí xị ra thế kia?
Em hai mấy tuổi rồi có phải trẻ con đâu mà giận với dỗi!
Vậy mà anh cứ tưởng em mới lên ba đấy!
Đúng kiểu giảng viên tâm lý có khác, chỉ giỏi khiến tâm lý người ta bất ổn thôi, bị nói giống đứa trẻ lên ba mà ấm ức lắm nhưng An không dễ gì mắc kế của Quân. Cô chọn im lặng rồi đi thẳng về nhà thì lúc sau anh lại có ý trêu cô.
Không đi cho tiêu hao năng lượng nữa à?
Em không có mục tiêu giảm cân!
Hóa ra tổng tài cao cao tại thượng cũng chỉ nói cho vui thôi nhỉ? Vậy mà hồi tối tưởng quyết tâm lắm?
Đừng có xỏ xiên em! Không ăn thua đâu!
Tinh thần cứng như thép được bao lâu?
Yên tâm! Về lập trường quan điểm em vẫn là số một đấy!
Nói trong hướng kinh doanh thì có lẽ đúng còn ở môi trường này em hoàn toàn thất bại cô gái ạ!
Ngày mới đầu về sống chung thì kiệm lời, không thèm nói vậy mà ở với nhau một thời gian cũng phơi bày ra thói bóng gió ý tứ lắm, đúng là kiểu học nhiều thì văn vẻ cũng nhiều…Bảo An hậm hực đi vào trước nhưng rồi cũng không chịu thua người chồng hờ như Quân, nói không lại bằng miệng thì cô sẽ dở chiêu trên giường. Cô chọn phương án mà Quân không dễ đề phòng… Rồi anh sẽ biết tay cô…
Bảo An giữ thói quen lên giường đi ngủ trước còn Quân mãi muộn mới vào nằm cùng. Vẫn chia cách ở giữa là cái chăn dày và to nhưng đêm nay An vờ ngủ rồi lại tìm cớ đạp nó xuống đất. Tiếp theo là hành động mơ màng đi tìm cái để ôm thì vơ luôn vào người bên cạnh, hơi ấm vừa phải, mùi thơm nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn… Tất cả đều vừa phải khiến cho An cảm giác vừa an toàn, vừa dễ chịu không muốn từ bỏ…
Mới đầu chỉ là vắt một cái tay sang eo của Quân nhưng chỉ ít giây sau thì cả cái chân cũng được gác lên người anh và sau nữa là cả người cô dán chặt lại. Trông cái dáng ngủ chẳng giống ai nhưng đối phương lại chỉ biết im lặng chịu trận mà không thể phản kháng. Dương Hồng Quân cảm giác thở cũng khó khăn ấy vậy mà không nỡ hất người đang ôm chặt lấy mình.
Trước đó, mọi sự tiếp xúc của người khác đều khiến anh đề phòng, nhất là phái nữ, nhưng không hiểu sao đối với An thì anh lại có ngoại lệ. Thời gian đầu là Quân cố tình gây dựng bức tường thành với cô nhưng sau cũng chính anh từ từ gỡ bỏ nó mà bản thân không hề biết…
Gần như một đêm thức trắng vì sự phiền toái của An trong cơn mơ ngủ nhưng Quân không hề giận dữ mà sáng hôm sau vẫn tỏ vẻ bình thường, vẫn chở cô đến công ty rồi sau đó mới tới giảng đường.
Hai người đang dần hòa hợp về mặt tình thân, cư xử vui vẻ, thoải mái với nhau hơn thì bất ngờ xuất hiện một người mới làm cho bầu không khí lại trở về trạng thái kiệm lời như ngày ban đầu.
Tuấn Hải là đối tác mới của công ty cũng là đàn anh của Bảo An thời sinh viên. Lâu ngày hai người mới gặp lại thật sự có nhiều chuyện để nói nên ngay sau khi bàn công việc xong thì cả hai tiếp tục cùng đi ăn tối.
Thật trùng hợp là tối nay Quân cũng có hẹn với khoa của mình liên hoan tại nhà hàng Hương Sen. Vừa bước vào anh nhìn thấy Bảo An đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trẻ thì bước chân chợt dừng lại.
Bình thường An thường có một số người đồng sự đi cùng khi tiếp khách, nhưng hôm nay không có trợ lý và bạn thân Nghĩa cũng vắng mặt, điều này khiến Quân cảm thấy có chút hoài nghi. Quân đứng chôn chân, nhìn về phía bàn phía trước, một đồng nghiệp của anh đến và vỗ vai.
Anh Quân? Anh Quân?
À… Ừ…
Làm sao mà anh mặt nghệt ra vậy?
Không… Không có gì.
Qua kia ngồi đi ạ!
Được! Cậu đi trước đi!
Quân nhìn qua chỗ Bảo An một lần nữa rồi mới đi về bàn của khoa mình. Tuy nhiên, từ lúc ấy, tâm trạng của Quân không thoải mái và anh liên tục liếc nhìn về phía Bảo An, nơi cô đang tận hưởng cuộc trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.
Khi nhóm của Quân vào sau và rời khỏi nhà hàng, An vẫn ngồi đó cười nói vui vẻ với người đàn ông đó. Quân từ chối tăng hai cùng nhóm mình và về nhà ngay sau đó. Bảo An cũng trở về sau khoảng nửa tiếng. Quân đang đứng ngoài sân hút thuốc, khi thấy ánh đèn xe ô tô chiếu vào cổng, anh đoán Bảo An đã về.
Anh! Anh có chuyện gì à?
Chuyện gì?
Sao hôm nay lại hút thuốc?
Thế cứ hút thuốc là có chuyện sao?
Không hẳn nhưng em thấy lạ thì hỏi.
Không có gì. Tự nhiên thích thì hút thôi!
Quân trả lời lạnh lùng và đi vào nhà. Bảo An thấy lạ và buồn rầu, nhưng cô không dám hỏi thêm. Sau đó, An thấy Quân uống rượu và hành động của anh khiến cô tỏ ra lo lắng.
Anh uống rượu à?
Ừ.
Ở nhà có một mình mà uống nhiều vậy?
Không ở nhà!
Vậy anh đi với ai sao?
Em đi với ai tôi có hỏi không?
Câu trả lời lạnh nhạt và ánh mắt không vui của Quân khiến Bảo An buồn rầu. Cô chỉ muốn quan tâm, không có ý kiểm soát chồng. Cô rời khỏi anh và ở ngoài một lúc, sau đó mới vào phòng. Mọi lần, cô thường đi ngủ trước, nhưng hôm nay lại lẻo đẻo khi Quân đi ngủ sớm. Bảo An không dám hỏi thăm nữa.
Làm vệ sinh cá nhân, Bảo An đi lại nửa giường phía trong và nằm xuống. Không có cuộc trò chuyện trước khi ngủ như bình thường, chỉ là không gian yên tĩnh và tiếng thở dài của cả hai. Cái chăn vẫn nằm giữa giường, tạo ra khoảng cách giữa hai người, không có dấu hiệu xê dịch.
Ba ngày qua không ai nói chuyện với ai, An không nhờ Quân chở mình tới công ty nữa mà bắt taxi đi làm. Hà Vi phát hiện ra và nói với ông Kha.
Ba ơi! Anh chị giận nhau phải không? Sáng nay con thấy chị An đi sớm nhưng lại bắt taxi đi làm ba ạ!
Ba cũng thấy vậy! Mấy ngày nay cả hai ăn cơm mà không vui vẻ như bình thường, ít nói.
Vậy thì đúng là anh chị giận nhau rồi! Giờ phải làm sao ba?
Con cứ đi học đi! Ba đã có cách!
Vâng. Có gì cần con giúp ba cứ gọi con ạ!
Ừ.
Buổi chiều, Quân và An nhận được tin báo của Hà Vi rằng ông Kha bị mệt, họ tức tốc về nhà ngay sau đó. Bảo An muốn đưa ông Kha đi khám nhưng ông từ chối.
Ba chỉ thấy khó chịu trong người chút thôi mà bé Vi lại gọi cả hai về nhà thế này! Nhỡ hết việc của các con.
Ba đừng trách em! Bé Vi lo lắng thôi. Mà ba thấy trong người sao rồi ạ?
Nãy ba uống thuốc nên giờ cũng đỡ rồi! Mấy đứa đừng lo!
Quân biết ba mình không được khỏe nên rất lo lắng và muốn đưa ông đi viện, nhưng ông Kha từ chối.
Bệnh tuổi già thôi, ba uống thuốc vào thấy khá lên rồi!
Sức khỏe ba vốn không tốt, vẫn nên đến bệnh viện để người ta theo dõi cho yên tâm!
Bệnh tuổi già muốn nhanh khỏe thì cứ sinh cho ba mấy đứa cháu là khỏe thôi. Sáng nay sang nhà ông Bảy mà thèm quá! Thằng Phát nó lấy vợ cùng tháng với con mà vợ nó đã có bầu rồi đấy, thấy bảo sinh đôi.
Hà Vi nghe ông Kha khoe nhà hàng xóm có tin vui thì cũng xen vào.
Hình như chị vợ anh Phát có bầu trước đó rồi ba ạ!
Có trước cũng tốt. Ba thích đông con cháu càng vui!
Được rồi! Ba cứ mau khỏe là anh chị con cũng sinh cho ba mấy đứa cháu liền. Phải không anh chị?
Cả An và Quân bị Hà Vi réo tên bất ngờ thì ái ngại nhìn nhau. An đỏ mặt còn Quân mãi mới thốt ra được mấy lời.
Chúng con đang kế hoạch nhưng ba yên tâm, chúng con hứa sẽ mau chóng có thôi ạ!
Ơ… Hay… Anh chị cũng nhiều tuổi rồi mà còn định kế hoạch gì nữa. Cứ để tự nhiên đi chứ!
Hà Vi nghe Quân giải thích với ông Kha liền nhanh miệng nói luôn thì bị Quân trừng mắt, quát nhẹ:
Em thì biết cái gì!
Vâng! Em không biết gì. Còn anh biết mà không nỡ đáp ứng nguyện vọng tuổi già của ba. Anh xem ba có tuổi rồi, anh định kế hoạch đến khi nào?
Ông Kha cũng phối hợp với con gái, làm ra vẻ mặt rầu rĩ, thở dài nằm quay lưng vào tường không nói với Quân nữa. Trước tình huống này anh thật sự không biết làm thế nào thì bất ngờ An ngồi xuống cạnh giường ông an ủi.
Ba cứ chuẩn bị sức khỏe trước đã rồi tính chuyện bế cháu được không ạ?
…!!!
Ba… Ba ơi…
Bảo An nói mấy câu mà ông Kha vẫn cứ nằm quay lưng lại không lên tiếng trả lời thì cô đành phải dốc hết ruột gan, hứa liều.
Thực ra là anh Quân lo cho sức khỏe của ba nên vợ chồng con mới tạm thời kế hoạch. Giờ chúng con chỉ cần ba khỏe mạnh thì ba muốn mấy đứa cháu cũng được.
Đúng là câu này có tác dụng thật, ông Kha ngay lập tức quay người hỏi lại con dâu ngoan của mình:
Con… Con nói thật không?
Vâng.
Con nói là phải giữ lời đấy nhé!
Vâng. Con hứa ạ!
Thằng kia?
Ông Kha nhìn sang hỏi Quân, nhưng anh cũng không dám từ chối mà chỉ gật đầu hứa giống như An.
Vâng, ba cứ khỏe mạnh, con mới dám sinh cháu cho ba!
Mày cứ đẻ nguyên một đội bóng, ba mày cũng chăm sóc được đấy!
Đúng rồi đấy! Có con phụ một tay nữa. Ba nhỉ?
Hà Vi cười khúc khích và nói với ông Kha, trong khi Quân lừ mắt với em gái nhưng lúc này Hà Vi không sợ mà tiếp tục diễn kịch.
Thôi, ba nằm ngủ một chút đi! Mà tối nay ba muốn ăn gì để con nấu ạ? Ba phải chịu khó ăn nhiều mới có sức khỏe để sau còn bế cháu đấy!
Ờ… Ờ… Mấy đứa nấu gì cũng được. Ba đương nhiên phải ăn nhiều để mau khỏe chứ. Mà nghe anh chị con hứa sinh cho ba mấy đứa cháu thì ba đã vui lắm rồi!
Vâng. Vậy giờ ba ngủ đi. Lát nấu cơm xong con gọi ba ạ!
Khi ông Kha có vẻ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, cả hai vợ chồng An và Quân rời khỏi phòng, quay về phòng của họ. An thay đổi bộ quần áo sang đồ mặc nhà và muốn đi mua ít đồ bổ dưỡng cho ông Kha, Quân lại tỏ ý muốn đưa cô.
Để anh chở em đi!
Em tự đi được mà!
Em vẫn giận anh à?
Không! Em có làm gì mà phải giận anh!
An có ý định đi ra khỏi phòng và Quân nhanh chóng giữ lại tay cô.
Lần trước anh có nói gì không đúng, thì cho anh xin lỗi!
Anh không cần xin lỗi, em mới là người sai. Em đã quên lời hứa của chúng ta. Nhưng anh yên tâm, từ nay em sẽ không tái phạm lỗi đó nữa. Chúng ta hãy sống hạnh phúc trong hai năm này nhé!
Nếu em đã nói như vậy, thì để anh chở em đi!
Được! Anh đã tình nguyện rồi, em không cản trở đâu.