Qua một đời chồng chương 11 | Người mẹ sĩ diện độc ác
Thằng Bi lần đầu tiên thấy chiếc xe ô tô đậu tại đầu ngõ, đôi mắt cậu sáng lên trong sự phấn khích. Có mấy đứa trẻ hàng xóm đang tò mò tụ tập, và họ chỉ tay vào chiếc xe đó.
Bà Thoa gọi Vân đun nước và chuẩn bị trái cây để chào đón Hồng Đăng. Bà nở một nụ cười hạnh phúc và bắt đầu trò chuyện với chàng rể. Trong khi đó, ông Thanh tỏ ra khá bình tĩnh, không có cảm xúc quá lớn.
Hồng Đăng chia sẻ tin tức với ông bà rằng Dung đã mang thai, và nếu họ đồng ý, anh sẽ xin lễ dạm ngõ tại nhà họ.
Bà Thoa đã nghe Dung nói về kế hoạch này trước đó. Nếu Vân mà có thai trước hôn nhân, bà sẽ cảm thấy lo lắng và phản đối. Nhưng đối với Dung, con gái yêu quý của bà, bất cứ quyết định nào cô ấy đưa ra đều được ủng hộ.
Hồng Đăng hạnh phúc khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình Dung. Bà Thoa hẹn sẽ đi xem thầy để chọn ngày thích hợp, sau đó sẽ báo lại. Khi họ ra về, bà Thoa đi ra trước để mở cổng cho chàng rể tương lai. Dung và Hồng Đăng đi theo sau.
Nhìn thấy Thằng Bi và những đứa trẻ khác đang háo hức khám phá chiếc xe ô tô bên ngoài ngõ – một đứa soi vào cốp, một đứa mò nắp capo, và một đứa tò mò nhìn qua cửa lái – bà Thoa la mạnh:
“Rút ra ngay, đứa trẻ! Mấy đứa vào đó làm gì vậy? Nếu làm hỏng chiếc xe của người khác, thì sao? Những đứa trẻ lém lỉnh này!”
Bà Thoa vừa nói vừa nắm tay Thằng Bi, kéo mạnh, khiến cậu bé té xuống xa chiếc xe ô tô.
Thằng bé đáng yêu bò dậy ngay lập tức, lo sợ bà Thoa sẽ mắng tiếp.
Dung và Hồng Đăng đã đến nơi. Bà Thoa nhanh chóng thay đổi tâm trạng, rạng ngời và nói:
“Con về nhé! Hãy nói với bố mẹ của con và chúng tôi về kế hoạch này. Chúng ta sẽ thảo luận về ngày dạm ngõ sau.”
“Dạ vâng! Con biết rồi!” Hồng Đăng đáp mỉm cười và hôn Dung một cái không ngần ngại.
Dung có vẻ khó chịu và né tránh, nhưng không kịp.
“Đủ rồi, anh về đi!” Giọng Dung trở nên không thoải mái.
“Được, anh đi đây!” Hồng Đăng trả lời và quay sang bà Thoa: “Con về nhé, bác ạ!”
“Ừm, con về nhé!” Bà Thoa vui vẻ nói.
Hồng Đăng nghĩ sẽ hôn Dung một lần nữa, nhưng Dung đã kịp né tránh và nói:
“Thôi, anh về đi!”
“Vậy, anh sẽ đi, nhớ trả nợ cho em, nhé! Hi hi!”
Hồng Đăng lên xe và khởi hành, bà Thoa thấy hạnh phúc khi thấy anh yêu quý con gái mình. Nếu như bà thấy hai đứa trẻ làng mạc nào đó đứng giữa đường hôn nhau như thế, chắc chắn bà sẽ lên án làm con gái hư hỏng và mất nết. Nhưng trong trường hợp này, đó là Dung – con gái vàng và Hồng Đăng, người mà bà đánh giá cao và phấn khích khi nhìn thấy tình yêu của họ.
Hồng Đăng trò chuyện với cha mẹ về việc cưới Dung. Ông bà chỉ có một con trai duy nhất, nên họ luôn chiều chuộng anh. Hồng Đăng thường nghe theo ý cha mẹ, dù đã gần ba mươi tuổi và đã yêu rất nhiều người trước đó, nhưng chưa từng nói về việc kết hôn. Vì thế, ông bà Thi cảm thấy háo hức khi muốn gặp cô gái này.
Hồng Đăng dẫn Dung về nhà. Căn nhà ba tầng to tướng nằm bên mặt đường lớn ở trung tâm thành phố thực sự là một biểu tượng của thịnh vượng. Dung thực sự ấn tượng khi nhìn thấy nó và cả đời này cô chưa bao giờ tưởng tượng được một căn nhà như vậy.
Hồng Đăng dùng điều khiển để mở cổng và sau đó tự lái xe vào nhà. Hai người giúp việc nhanh chóng ra ngoài để báo cho ông bà Thi và sắp xếp cơm nước.
Bà Thi nhìn Dung với sự hài lòng. Nghe nói Dung đến từ nông thôn, nhưng cô có vẻ đẹp và sáng sủa, và đã xây dựng một sự nghiệp ổn định tại thành phố. Bà Thi không thể tìm thấy nhiều cô gái như vậy.
Sau một số câu chào hỏi ban đầu, Bà Thi muốn biết thêm về gia đình của Dung, nên bà hỏi:
“Cháu có bao nhiêu anh chị em?”
“Dạ, gia đình cháu chỉ có hai chị em gái ạ.”
“Thế à? Bố mẹ cháu thật là tiến bộ đấy. Sinh hai cô con gái là không nhiều. Bác nghĩ ở nông thôn, nhiều người vẫn thường nghĩ rằng chỉ có con trai mới đem lại phồn thịnh. Do đó, nếu họ có nhiều con gái hơn, họ có thể cảm thấy nghèo hơn và không thể đảm bảo cho tương lai của con cái. Nhưng điều này có thể ngăn cản sự phát triển của đất nước.”
Bà Thi rất hài lòng về cô con dâu này.
“Cháu có chị gái hoặc em gái không?”
“Có, chị gái ạ.”
“Chắc chị gái cháu đã lập gia đình, phải không? Phụ nữ nông thôn thường lấy chồng sớm.”
“Dạ, vâng.” Dung nói nhẹ nhàng.
“Chị gái của cháu làm nghề gì?”
“Chị ấy làm việc tại Ủy ban xã ạ.”
Dung nói với giọng không tự nhiên.
“Chắc chắn là chồng của chị ấy cũng là cán bộ phải không?”
“Dạ, à vâng! Chồng chị gái cháu là công an xã.”
Dung cảm thấy một chút nóng mặt và bắt đầu đổ mồ hôi vì những câu hỏi chi tiết từ gia đình bạn trai và việc phải nói dối để tạo ra một hình ảnh tốt. Bà Thi nhấp ngụm nước mát và sau đó khen ngợi:
“Chúng tôi cũng có một gia đình khá tiến bộ ở nông thôn, bạn biết không? Có hai cô con gái, đó là thành tựu lớn rồi. Chăm lo việc học hành và cuộc sống ổn định cho họ đã không dễ dàng. Bạn biết, ở nông thôn, nhiều cô gái đã kết hôn khi mới mười bảy, mười tám tuổi. Chúng tôi rất tự hào về gia đình của chúng tôi.”
Dung cảm thấy hơi ngượng, và mặt cô đỏ bừng, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Bất ngờ, cô đã nói dối về tình hình gia đình và giờ cô phải nghĩ ra cách giải thích thêm.
Ban đầu, Dung không dự định nói dối về gia đình mình khi gặp gia đình của Hồng Đăng. Nhưng khi cô bước vào căn nhà toàn diện và giàu có như thế, sự khác biệt về địa vị xã hội quá lớn, cô đã thấy áp lực và quyết định thổi phồng một chút. Hơn nữa, bà Thi có vẻ coi thường người dân nông thôn, nên Dung muốn họ coi trọng gia đình mình. Nếu họ biết chị gái cô đã ly hôn và là một công nhân thường dân, có thể họ sẽ đánh giá thấp gia đình cô. Dung cũng không muốn tình hình gia đình của mình ảnh hưởng đến quan hệ với Hồng Đăng, đặc biệt là khi cô đang mang thai.
Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình diễn ra suôn sẻ, và họ đã thống nhất về việc tổ chức buổi lễ dạm ngõ. Trước khi tới buổi dạm ngõ, bà Thi đã yêu cầu thăm nhà của Dung. Dung không thể từ chối, dù cô lo lắng về việc giữ kín bí mật về chị gái mình.
Vào tối thứ 7, Dung trò chuyện với mẹ:
“Ngày mai họ sẽ đến thăm nhà mình trước. Chị Vân tạm thời tránh mặt đi.”
“Tại sao vậy?” Bà Thoa ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ ạ,” Dung giải thích, “con đã nói dối về công việc của chị Vân và việc chị ấy đã có chồng làm công an. Nhưng con không nói rằng chị ấy đã ly hôn. Nếu họ biết điều đó, họ sẽ nghĩ gì về con?”
“Ừ, mẹ nghĩ cũng đúng đấy. Nhà người ta ở thành phố, giàu có, và có việc làm tốt, toàn người làm to không. Nếu họ biết về chị Vân, họ có thể nhìn thấp gia đình chúng ta. Thậm chí có thể không cho con trai tớ kết hôn với con.”
Bà Thoa suy nghĩ trong một thoáng và sau đó bảo Vân:
“Sáng mai, chúng mày ra khỏi nhà sớm đi!”
“Mẹ!” Vân hoảng sợ gào lên, mắt cô đỏ. Nhưng bà Thoa dường như không để ý đến tâm trạng của con gái mình.
“Mà họ đến lúc mấy giờ?”
“Chắc là khoảng tám chín giờ.” Dung trả lời.
“Thế thì cả hai mẹ con mày đi sớm đi. Không cần ăn sáng. Ra chợ mà mấy mày ăn.”
Vân cảm thấy bà mẹ của mình chẳng mấy quan tâm đến cô. Nếu bây giờ cô tiết lộ chuyện chị gái mình đã ly hôn, có lẽ bà sẽ chửi cô. Vân phải kìm nén và chỉ biết cúi đầu nói:
“Vâng.”
Sáng chủ nhật, lúc 7 giờ, Vân đã nấu xong bữa sáng cho cả gia đình. Nhưng thằng Bi vẫn chưa thức dậy. Vân lo lắng cho con nên cô cố gắng kéo dài thời gian cho nó ngủ. Cô cố tình chờ đến 6 giờ rưỡi trước khi gọi nó dậy. Thường thì nó thức dậy từ 7 đến 8 giờ. Hôm nay phải dậy sớm, nên nó uể oải và không muốn bắt đầu một ngày mới. Vân phải thuyết phục nó, rửa mặt, và cuối cùng nó mới đồng ý ngồi dậy.
Cô nhanh chóng lấy bát phở và dỗ thằng bé ăn. Sau mười phút, thằng bé cuối cùng cũng tỉnh dậy. Chỉ kịp ăn nửa bát phở, bà Thoa hốt hoảng và nói:
“Sao đến giờ vẫn chưa đi?”
“Dạ, để con cho thằng Bi ăn xong bát phở đã, mẹ.”
“Ăn gì giờ này. Ra chợ mua gì đó để ăn. Họ đã đến giờ rồi!”
Bà Thoa lấy bát phở còn đang ăn của thằng Bi, đẩy Vân ra khỏi ghế.
“Nhanh, nhanh đi! Đi đi! Đã đến lúc!”
Thằng Bi đang khóc vì mất bát phở mà bà lấy đi.
“Không sao đâu con! Mẹ sẽ mua bát khác cho con sau.”
“Không! Con muốn ăn phở mẹ nấu!”
Thằng bé khóc và ấp úng.
“Làm sao đây! Phở là phở!”
Bà Thoa áp sát Vân, thúc giục cô.
Thằng bé thấy mẹ ở bên nên khóc thêm mạnh.
Ông Thanh thấy cháu khóc nên xuống hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Ông ơi! Bà đuổi cháu ra khỏi nhà, không cho cháu ăn phở mẹ nấu.”
Thằng bé kể cho ông nghe.
“Cậu bé này, sao lại ăn mà không nói có vậy?”
Bà Thoa chửi cháu, tức giận.
Vân vội bế con dỗ dành:
“Không, bà không đuổi cháu ra khỏi nhà. Mẹ sẽ đi ra chơi một chút, rồi mẹ sẽ về với con.”
“Mẹ đang nói gì thế?” Ông Thanh không hiểu lý do bà và Vân lại nói như vậy. Chuyện tối qua mẹ con họ bàn nhau ông cũng không biết gì.
“Không phải chuyện của ông,” Bà Thoa nói khó chịu rồi nhanh chóng quay lại với Vân:
“Mẹ sẽ đi đâu, hả?”
“Con… Con sẽ dẫn cháu ra ngoài một chút, bố ạ.”
Vân không muốn bố phải lo lắng và để bố mẹ không cần phải nói với nhau. Nên cô đành phải nói dối bố. Cô cố gắng giữ chặt giọt nước mắt đang trực trào ra, và cảm thấy nỗi đau trong lòng.