Qua một đời chồng chương 12 | Trong cái rủi có cái may
Vân nói xong, cô nhanh chóng đưa con ra sân. Chiếc xe máy đã sẵn sàng từ sáng sớm. Vân lấy con treo lên móc đựng đồ sau yên xe.
“Con đi đây ạ! Tí con về!”
Cô nói với mẹ, sau đó nhìn sang bố một cái, không muốn nói thêm gì với ông.
“Vân!”
Ông Thanh gọi, nhưng xe máy của Vân đã nổ rồi.
“Vợ ơi, có chuyện gì vậy? Sáng sớm thế này mà con đưa con bé đi đâu vậy?” Ông Thanh tò mò hỏi vợ.
“Còn ông nữa. Những chi tiết này ông lo gì! Hãy để tôi xử lý!”
Bà Thoa trấn an chồng một cách gắt gỏng, một thói quen mà bà luôn có.
Dung vừa ngáp vừa đi ra. Thấy con gái dậy, bà Thoa gọi:
“Con ơi, họ đến lúc nào?”
“Ba mươi phút nữa. Họ mới từ nhà chồng con đi ra.”
“Hả? Nhanh thế à? Vậy thì không kịp. Mẹ chưa kịp chuẩn bị. Con hãy rửa mặt ăn sáng và sắm sửa để đón họ.”
Mọi chủ nhật, Vân thường là người nấu ăn và dọn bàn sẵn. Nhưng giờ Vân đã đi, bà Thoa không biết phải làm gì.
“Ông đứng đấy làm gì vậy? Hãy lấy bát đũa và nhanh chóng ăn sáng, sau đó đi đón họ!” Bà Thoa thấy chồng đứng lơ ngơ không hiểu chuyện gì, nên đã tức giận và quát mắng.
“Đón ai vậy?”
“Còn đón ai nữa đâu? Chồng của Dung chứ ai! Ông này thật là không có tý lo gì cả. Nếu không có tôi, ngôi nhà này chắc đã hỗn loạn rồi!”
Dung không quan tâm đến lời chồng mẹ và bướng bỉnh lấy tay che miệng trước khi vào nhà vệ sinh để tắm rửa và trang điểm. Cô đã thức trắng đêm hôm trước và chỉ đi ngủ vào đúng hai ba giờ sáng.
Bà Thoa vẫn còn chửi chồng và đặt mâm ra bàn ăn. Bà múc một bát phở và ăn nhanh, sau đó chạy vào phòng để thay bộ đồ đẹp nhất, phải thử mất cả năm bộ trước khi quyết định lựa chọn bộ đẹp nhất. Bà đang háo hức chờ đón như thể bà sẽ ra mắt gia đình chồng.
Bà Thao đã xong việc thay đồ và sửa soạn tóc. Sau đó, bà chạy ra ngoài kiểm tra lại tình hình ngôi nhà. May mắn là Vân thường dậy sớm và cô đã dọn dẹp sạch sẽ từ sáng sớm. Bàn ăn cũng đã được lau chùi và chuẩn bị sẵn. Bà đặt một bình hoa hồng cắt từ vườn ở giữa bàn để làm trang trọng. Tất cả đã sẵn sàng và gọn gàng. Bà Thoa cười nhẹ, thấy như là ngôi nhà cũng hiểu việc mà làm đấy.
Sau khi kiểm tra xong ngôi nhà trên, bà Thoa xuống nhà dưới để kiểm tra tiếp. Dung vẫn chưa ăn sáng và cô đang ngồi trong phòng trang điểm. Bà Thoa gọi con gái:
“Con hãy xuống ăn sáng đi! Họ sắp đến rồi, giờ đã là 7 giờ 20 phút.”
“Con không đói, mẹ!”
“Hả?”
“Con sẽ ăn sau.”
“Vậy thì được!”
Bà Thoa bèn chạy xuống bếp, thấy chồng đang ăn mà cáu:
“Ông vẫn chưa xong sao? Họ sắp đến rồi, mau xong đi!”
Bà Thoa lấy đĩa và đũa từ bàn để mang xuống rửa, sau đó úp cái rổ lên.
“Và ông còn phải thay quần áo nữa! Nhìn ông đây, trông như đang ăn mày vậy. Nhà người ta quyền lực, khi đến nhà mình mà thấy ông ăn mặc lôi thôi thế này thì chẳng khác gì xát muối vào mặt Dung!”
“Bà đừng trêu chọc tôi. Hãy nhanh lên, họ sắp đến rồi!”
Ông Thanh đã hiểu tình hình, không cãi nhau thêm với vợ. Ông nhanh chóng đi lên phòng để thay một bộ quần áo lịch lãm hơn.
Bà Thoa chạy vào phòng gọi Dung. Bà đang hào hứng chờ đón hơn cả con gái mình. Hai mẹ con đã sẵn sàng ra ngoài để đón gia đình thông gia tương lai.
Ông bà Thi cùng với Hồng Đăng và một chị gái nữa xuống xe. Sự giàu có của họ thể hiện rõ rệt, từ trang phục đến hương thơm của nước hoa. Bà Thoa chỉ thấy cảnh như thế trên truyền hình, chưa bao giờ tưởng tượng một ngày mình sẽ được gặp người thành phố ăn mặc đẹp như vậy.
Mặc dù ngôi nhà của bà Thoa không phải là ngôi nhà giàu có trong làng, nhưng nó vẫn được bảo quản kỹ lưỡng và sạch sẽ. Ngôi nhà đã xây dựng mới cách đây 4 năm và được duyệt kỹ thuật. Dung có thêm tiền sau khi đi làm, nên bà có thể xây dựng thêm phần công trình phụ. Khu vườn đã được dọn sạch và sẵn sàng. Bà Thi và con gái lớn của họ đi một vòng quanh khu vườn và thấy rằng đất đai phía sau nhà bà Thoa khá rộng lớn. Cả hai người cảm thấy hài lòng.
Bà Thoa mời mắng và mở cửa đón họ. Mặt bà lúc nào cũng tươi rói, miệng luôn nở nụ cười, hoàn toàn khác biệt so với bản mặt cáu kỉnh mà bà thường thấy hàng ngày.
Bà Thoa nhớ rất rõ những lời Dung dặn, rằng con gái cả của bà đã lấy chồng và trở thành cán bộ ở xã. Bà không phải nói dối một chút nào. Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ. Hồng Đăng thì không chú tâm lắm vào những điều này. Anh ta quan tâm chính là cô gái đẹp như Dung sẽ chính thức làm vợ anh ta. Lúc đó, anh ta đang nghĩ đến những điều mà họ sẽ làm sau này.
Vân đưa con ra lang thang một vòng quanh chợ. Hai mẹ con bước vào khu vực bán bánh cuốn, nơi khói bốc lên từ bếp than hồng. Thằng Bi, lâu lắm rồi không được thưởng thức bánh cuốn nóng hổi, thấy mùi hành phi thơm ngào ngạt, cậu ta hứng thú chỉ vào đó và dắt tay mẹ.
“Con muốn ăn bánh cuốn phải không?”
“Dạ, con muốn ăn phở mẹ nấu.”
Người bán bánh cuốn nhanh nhẹn cuốn bánh và cười nói:
“Cháu muốn mua bao nhiêu cái ạ?”
“Cháu mua mười nghìn ạ.”
“Được rồi! Hãy ngồi lại đây, để tôi cuốn cho cháu.”
Vân đưa con ngồi xuống và cậu bé nhanh chóng đưa đôi đũa cho mẹ.
“Đây là của mẹ!”
Cô người bán bánh cuốn nhìn thấy và nói:
“Đúng là thương mẹ lắm đấy. Sau này mẹ sẽ được thưởng đấy!”
“Dạ, cảm ơn chị ạ!”
Vân nhìn con trai với sự tự hào và hạnh phúc trong mắt.
“Con hãy ăn trước đi, mẹ sẽ ăn sau.”
Vân lấy nước mắm từ bên kia để đậy bên cạnh. Con nhanh nhẹn nếm nước mắm và bánh cuốn.
Chỉ mất vài phút, đĩa bánh cuốn nóng hổi đã sẵn sàng trên bàn. Thằng bé háo hức lấy một miếng và thổi để nguội rồi đưa cho mẹ.
“Mẹ ăn đi!”
Vân nhìn con, đôi mắt cô đầy hạnh phúc.
“Mẹ cảm ơn Bi của mẹ!”
Vân rơi nước mắt, mỉm cười và lấy miếng bánh cuốn từ tay con trai. Cậu bé vụng về làm rớt miếng bánh, nhưng Vân không giận dữ. Cô ít có thời gian ở bên con. Cả ngày cô phải đi làm, và khi về nhà, con trai đã ngủ. Cô chỉ có ít thời gian để tắm rửa và ôm con cho đến khi cậu ngủ. Lúc đó, Vân mới có thể nấu bữa tối, rửa bát, và kết thúc công việc đến khoảng 10 giờ tối.
Sáng sớm, Vân đã thức dậy lúc bốn giờ để làm việc nhà trước khi đi làm lúc 7 giờ sáng. Thời gian này, thằng Bi vẫn còn đang ngủ. Mặc dù họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng cả ngày, hai mẹ con chỉ có vài giờ để gặp nhau. Chỉ có ngày chủ nhật, Vân mới có cơ hội được ở nhà suốt cả ngày, nhưng cô luôn bận rộn với việc dọn dẹp, nấu ăn, rửa bát… Khi cô rảnh rỗi, cô dành thời gian để nắm tay con và hôn con trước khi bà Thoa lại gọi lên: “Suốt ngày dính nhau như vậy thì làm sao mà ăn được!”
Vân sợ mẹ, nên chỉ dám ôm con khi bà không ở gần. Cảm giác như cô đang làm điều sai trái, phải thực hiện như một kẻ ăn trộm.
Cô bán hàng, cuốn bánh cuốn, và thỉnh thoảng, rảnh rỗi, cô liếc nhìn hai mẹ con Vân với sự yêu thương. Thằng bé mới bốn tuổi nhưng đã hiểu chuyện.
Hai mẹ con ăn xong đĩa bánh cuốn. Thằng bé đã no nê và xoa bụng:
“Ồ, mẹ ơi, con đã no rồi!”
Lần đầu tiên cậu ăn ngon miệng như vậy và còn rất vui vẻ nữa.
“Con đưa tiền cho chị nhé!”
Vân đưa con tờ mười nghìn đồng và đặt vào tay cậu.
Thằng bé cầm tờ tiền bằng cả hai tay rồi đưa lại cho người bán bánh:
“Cháu gửi chị ạ!”
Người bán bánh cuốn ngừng lại trong một khoảnh khắc, gạt mồ hôi trên trán và nói:
“Xin chị!”
Cô bán bánh cuốn lấy tờ tiền rồi trả lại ngay cho thằng bé:
“Đây, chị trả lại cho em!”
Thằng bé quay lại nhìn mẹ.
“Không sao đâu! Đây là tiền thưởng từ chị vì em đã rất ngoan! Mẹ em không mắng em đâu, em nhé!”
Cô bán bánh cuốn nhìn về phía Vân và mỉm cười gật đầu.
Vân cúi đầu cảm ơn cô rồi nói:
“Cảm ơn chị, Bi!”
“Cảm ơn chị ạ!” Thằng Bi ngoan ngoãn cảm ơn cô bán bánh.
“Ngoan lắm! Sau này hãy yêu quý mẹ nhiều hơn nữa, con trai nhé!”
Cô bán bánh cuốn xoa đầu thằng Bi và cười nói.
“Vâng ạ!” Thằng Bi cúi đầu và cảm ơn cô, sau đó nhanh nhảu chạy lại và đưa tiền cho mẹ.
“Này mẹ!”
“Đây là tiền chị cho con, con lấy về rồi bỏ vào hòm tiết kiệm của con nhé!”
“Vâng ạ!” Thằng bé đặt tờ tiền vào túi quần.
Vân dắt con trở lại bên bếp, nơi người bán bánh cuốn đang làm việc và nói:
“Cảm ơn chị nhiều ạ!”
“Ừm! Con rất may mắn! Thằng bé nhỏ nhưng rất hiếu thảo. Sau này con chắc chắn sẽ được khen ngợi nhiều hơn.”
“Vâng! Con cũng không mong gì ngoài điều đó ạ.”
“Thôi, hai mẹ con về đi! Hãy ghé qua hàng chị khi con cần bánh!”
“Vâng ạ!”
“Chào chị ạ!”
Không cần mẹ nhắc nhở, thằng bé đã lịch lãm chào tạm biệt cô.
Vân nhìn con mỉm cười hạnh phúc.
Hai mẹ con cùng rời khỏi nơi đó, mang theo một cảm giác ấm áp. Dù họ là những người xa lạ, không có quan hệ máu mủ, nhưng cô cảm thấy họ thân thiện và gần gũi. Một hành động nhỏ bé có thể làm cho trái tim lạnh lẽo trở nên ấm áp, thậm chí cứu lấy một cuộc sống.
Buổi chợ vẫn tiếp tục. Người qua lại vẫn đông đúc. Lâu lắm rồi cô mới có thời gian để dạo chợ một cách thoải mái như thế. Mọi lần, khi mua sắm, cô thường phải vội vã để kịp giờ về. Cả ngày chủ nhật, cô cũng không bao giờ được thư giãn như thế. Đi đâu mà lâu một chút là bà Thoa lại mắng mỏ về việc bỏ nhà không lo biết lo. Hôm nay, bà đã đuổi cô ra khỏi nhà, và cô lại cảm thấy mình có thêm thời gian để tận hưởng khoảnh khắc thư thái bên con, hạnh phúc mà bấy lâu nay cô đã bỏ lỡ. Cuối cùng, cô nhận ra rằng trong những lúc khó khăn, cũng có những điều tốt đẹp đang chờ đợi.