Qua một đời chồng chương 23 | May mắn và hạnh phúc sẽ đến

24/10/2023 Tác giả: Hà Phong 419

Bác sĩ Phương, một người đàn ông 35 tuổi, với vẻ ngoại hình cao ráo và điển trai, thường có vẻ nghiêm túc và ít khi mỉm cười. Các y tá thường thường đùa giỡn anh bằng những lời khen ngợi. Ai mà đẹp đến thế chứ, và có vẻ như ngày nay, việc trở thành bác sĩ điển trai đang trở nên phổ biến hơn. Mỗi khi có cơ hội, những đồng nghiệp nữ thích “sưu tập” hình ảnh của Phương để đăng lên trang cá nhân và ảnh hưởng rằng họ đã có người yêu. Chỉ có điều, anh luôn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt hoặc góc nghiêng của một người đàn ông điển trai.

Gia đình Phương đã làm nghề bác sĩ trong ba đời, với bố anh đã nghỉ hưu sau một sự nghiệp dài hơi. Phương là người có tài và ngoại hình, nhưng không hiểu tại sao anh vẫn độc thân. Có thể vì có quá nhiều lựa chọn hoặc vì công việc của anh đòi hỏi quá nhiều thời gian, khiến anh không có cơ hội hẹn hò. Sau bảy năm học đại học và bốn năm tu nghiệp ở nước ngoài, anh đã dành hơn một thập kỷ cho sự nghiệp của mình. Đó là lý do mà anh không có thời gian cho tình yêu. Người ta thường sử dụng lí do này để giải thích tại sao Phương vẫn độc thân, mặc dù có nhiều phụ nữ theo đuổi anh. Trong số họ, không thể không nhắc đến những bệnh nhân đặc biệt, không muốn khỏi bệnh chỉ để tiếp tục được chăm sóc bởi anh.

Gần đây, bác sĩ Phương đặc biệt quan tâm đến một bệnh nhân ở phòng số 7. Hàng ngày, anh thường ghé qua để hỏi thăm tình hình của bà. Ngay cả khi không thấy Vân, anh vẫn tới hỏi thăm bà Thao. Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh, tình trạng bệnh tình của bà Thao đã cải thiện đáng kể. Mặc dù bà chưa thể đi lại, nhưng Vân và ông Thanh luôn thay nhau ở bên bà trong bệnh viện.

Vân vừa chăm sóc mẹ, vừa phải lo cho con cái. May mắn, có bà Ba giúp đỡ, đưa và đón con giúp Vân giảm đi phần nào gánh nặng về con cái.

Lần này, Vân đã đưa thằng Bi lên thăm bà ngoại. Khi thấy bà ngoại ngồi một chỗ, chân bó bột, thằng Bi muốn hỏi liệu bà có đau không, nhưng vẫn cảm thấy lo sợ và không dám tiến lại gần. Bà Thao bất ngờ gọi:
“Bi đấy à? Lại đây cháu!”
Lần đầu tiên, thằng Bi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của bà ngoại, và sau khi nhận được sự đồng thuận từ mẹ, anh đã từ từ tiến lại gần bà.
Bà Thao nhìn thằng Bi và khen:
“Cháu lớn nhanh quá! Béo tốt và đẹp trai ra phết đấy!”
Nhưng thằng Bi vẫn cảm thấy sợ hãi và không dám đặt câu hỏi. Những ký ức về những lời nguyền rủa và những cú roi từ bà vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu. Trẻ con thường nhớ lâu, không giống như người lớn.

Bà Thao thấy cậu im lặng, nên không muốn làm cậu cảm thấy áp lực hơn.
“Cháu không muốn nói gì à?” Bà Thao nói nhẹ.

Lúc này, tiếng bác sĩ Phương vang lên từ phía sau thằng Bi:
“À, cháu là con của Vân à. Cháu chào bác sĩ Phương đi!”

Thằng Bi nhanh chóng cúi đầu và nói:
“Cháu chào bác sĩ ạ!”

Bác sĩ Phương có chút thất vọng nhưng nhanh chóng che đi bằng nụ cười và hỏi:
“Cháu học lớp mấy rồi?”

“Cháu học lớp 2 ạ.”

“Ồ, lớn thế này rồi à? Chúng ta cùng nói chuyện về gì đó đi.”

Họ bắt đầu trò chuyện, và thằng Bi rất vui vẻ. Sau một thời gian, Phương phải rời đi làm việc. Thằng Bi ở lại với bà Thao trong phòng. Vân dọn dẹp và đi giặt quần áo. Thằng Bi vẫn không dám nói chuyện với bà. Sau một hồi, cậu hỏi mẹ:
“Bác sĩ Phương còn quay lại không, mẹ?”

“Không, con. Bác sĩ Phương còn phải thăm bệnh nhân khác nữa.”

“Ở đây buồn quá, không có ai chơi cùng con cả.”

Thằng Bi than thở.

“Con hãy ngồi bên bà ngoại chơi cho đỡ buồn. Chiều mẹ sẽ đến đón chúng ta.”

Thằng Bi buồn buồn di chuyển lại bên bà ngoại ngồi. Bà Thao đang nằm nghỉ mắt, nhưng cô giả vờ ngủ để không làm cậu cảm thấy áp lực.

Một lúc sau, thằng Bi thấy mẹ đến phòng lấy cái gì đó, nên cậu hỏi:
“Bác sĩ Phương chừng nào trở lại, mẹ?”

“Mẹ cũng không biết, con. Bác sĩ Phương rất bận rộn. Anh ta không có nhiều thời gian để chơi với con đâu.”

Vân cố gắng giải thích, nhưng thằng Bi vẫn còn hi vọng vào một điều gì đó.

Phương quay trở lại phòng sau khi đã thăm khám xong tất cả bệnh nhân. Cậu Bi khiến anh phải nghĩ mãi. Cuối cùng, anh nhận ra rằng Vân đã có chồng và con cái. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Nhìn Vân, anh đoán cô ấy cũng phải tầm ba mươi. Có chồng và con cái là điều bình thường. Phương tự mình động viên bản thân sau sự xuất hiện của Bi. Anh đã thất vọng ban đầu, nhưng giờ anh phải nhận thực tế. Không có cách nào để thay đổi sự việc. Cuộc sống của anh không phải lúc nào cũng đơn giản, mặc dù anh luôn tìm lý do để giải thích cho mọi thứ.
“Cô ấy có chồng có con thì mới là điều bình thường chứ!” Phương nói với chính mình và mỉm cười. Hy vọng vừa mới bắt đầu đã tan biến. Nhưng không sao cả, cuộc đời luôn thay đổi, phải không? Phương đã trải qua nhiều thất vọng rồi. Nhưng đứa bé kia cũng thú vị đấy. Phương không hiểu tại sao anh lại cảm thấy như vậy. Không sao cả! Cuộc sống luôn đầy bất ngờ. Phương đứng dậy và ra khỏi phòng, dù bây giờ là giờ nghỉ trưa.

“Á! Bác sĩ Phương!” Thằng Bi nhảy vọt lên khi thấy Phương mở cửa và đi vào. Phương đón lấy cậu bé và hỏi:
“Sao rồi chàng trai, đã ăn trưa chưa?”

“Con ăn rồi ạ. Nhưng ở đây chán quá, không có ai chơi cùng con.”

“Vậy chúng ta có muốn đến phòng chú chơi không?”

“Có ạ!”

Thằng Bi vui vẻ reo lên. Vân cản trở:
“Bi, không được! Bác sĩ Phương cần thời gian nghỉ ngơi!”

“Không sao đâu! Vân, để cậu bé qua chơi với tôi đi. Trẻ con không nên bị giam giữ trong bốn bức tường suốt thời gian.”

Phương nói xong, quay lại thằng Bi:
“Cháu có xin phép mẹ không?”

“Xin phép mẹ cho con qua phòng bác sĩ Phương chơi ạ!”

Thằng Bi chạy lại gần mẹ, khoanh tay xin xỏ. Vân có chút phân vân.

“Được rồi! Mẹ đồng ý rồi. Con cứ đi thôi!”

Phương nói khẽ với thằng Bi:
“Cháu lại xin phép mẹ đi!”

Thằng Bi hạnh phúc chạy lại cầm lấy tay Phương và kéo đi.

Vân lắc đầu cười. Thằng Bi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó tự tìm niềm vui và sự an toàn. Cô không thể kiểm soát mọi thứ.

Phương đưa thằng Bi xuống căng tin để mua đồ ăn vặt và đồ chơi. Thằng Bi rất vui. Sau vài giờ bị nhốt trong bệnh viện, cậu như được giải phóng. Nhưng cậu không hiểu tại sao lại thích bác sĩ Phương như vậy. Đó là một điều không khó hiểu chút nào.

Ăn xong, Phương đưa thằng Bi về phòng của anh. Phòng của bác sĩ đã trang bị đầy đủ, có máy lạnh và nhiều đồ tiện ích. Thằng Bi thích thú khen ngợi mọi thứ và nằm trên ghế sang trọng.

“Cái ghế này êm hơn cả ghế ở nhà bà ngoại nữa. Chiều nay, tôi sẽ nói với bà để mua một cái ghế xoay giống thế này để ngồi thoải mái!”

Phương thấy ngạc nhiên khi thấy thằng Bi nói về bà ngoại.
“Không phải bà ngoại của cháu ở đây sao?” Phương tò mò hỏi.

“Không, ạ. Bà ngoại khác, ạ. Bà ngoại của cháu ở nhà thương cháu lắm. Còn bà ngoại này…” Thằng Bi dừng lại, không biết nên tiếp tục nói gì.

“Sao thế, con?” Phương nhìn thằng Bi, thấp thoáng ánh mắt biết ơn.

“Bà ngoại này không quan tâm và thường đánh cháu. Còn còn đánh mẹ Vân nữa.”

“Được rồi, con trai không nên khóc.” Phương ngạc nhiên trước câu trả lời của thằng Bi, nhưng thấy nước mắt trong đôi mắt cậu bé, anh vội dùng tay vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi.

Thằng Bi nghe vậy thì ngừng khóc. Cậu bé cũng biết lớn lên không nên khóc nhiều.

Phương thấy thằng bé tin tưởng mình, liền đặt ra câu hỏi anh quan tâm:

“Vậy bố của cháu sao rồi?”

Thằng Bi ngước nhìn Phương rồi gục đầu xuống, không nói gì.

Phương đoán rằng có một điều gì đó không ổn về mối quan hệ giữa thằng bé và bố. Nếu không, trẻ con, đặc biệt là trai trẻ, sẽ tự hào và khen ngợi về bố mình.

“Thôi, nếu cháu không muốn nói về bố, thì không sao cả. Hãy nghỉ ngơi trên ghế này một chút, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy.”

“Bố cháu… bố cháu có người yêu mới và không quan tâm cháu.” Thằng bé đột ngột tiết lộ.

“Hả?” Phương ngạc nhiên rồi nhớ ra điều gì đó. Anh ôm thằng bé và dỗ dành:

“Chú xin lỗi! Chú không nên hỏi cháu những điều như vậy! Chắc cháu cảm thấy buồn lắm phải không?”

“Không, cháu không buồn! Cháu chỉ thích ở với mẹ và bà ngoại Ba thôi. Ở với bà ngoại Ba, cháu vui lắm, ạ. Bà ấy lúc nào cũng thương cháu nhất.”

Thằng Bi thay đổi tâm trạng nhanh chóng khi nhắc đến bà Ba. Phương thở phào nhẹ. May mà cậu bé quên đi nhanh chóng.

Vân vẫn không biết gì về câu chuyện giữa thằng Bi và Phương. Cô vẫn chăm sóc bà Thao và tập trung vào việc kết hợp thuốc và đắp xương cho bà. Càng nói chuyện với Phương, cô càng thấy cuốn hút bởi cách nói chuyện nhẹ nhàng, bao dung và sự đam mê học hỏi của anh.

Bà Thao được xuất viện. Vân tiếp tục di chuyển giữa nhà bà và nhà mẹ để chăm sóc bà, không ở đó quá lâu. Bà Thao vẫn không nói nhiều với Vân, và Vân biết bà muốn cô tự quản lý và không gọi bà khi cần giúp đỡ.
“Đưa con đi học mẫu giáo đi, đừng để con ở nhà nữa. Những ngày không có ba và bà ở nhà, tôi đã chuyển lên thành phố và thuê người giúp việc để chăm sóc con. Tôi không thấy bạn ghé thăm hoặc đến bệnh viện để xem mẹ. Hồng Đăng cũng biến mất đâu không thấy. Cho đến ngày xuất viện, khi tôi gọi điện thoại để báo tin bạn rằng mẹ xuất viện, bạn mới mang con về nhà.”

Thấy Hồng Đăng không xuất hiện, bà Thao có ý định hỏi Dung, nhưng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cô, bà không dám hỏi nữa, sợ rằng cô sẽ cáu gắt hoặc mắng mỏ.

Ông Thanh nói Vân không cần phải thường xuyên ghé thăm, bà Thao đã khá hơn và ông có thể chăm sóc bà. Vân thấy bà đã khá hơn nên chỉ ghé thăm đôi khi. Nhà chỉ còn hai ông bà già chăm sóc lẫn nhau. Kể từ đó, bà Thao không cáu gắt với ông Thanh nữa. Ông Thanh nhận ra rằng sau cú sốc đó, bà Thao đã thay đổi. Có thể rằng cú sốc đó khiến con người ta nhận ra những điều vụn vặt, nhưng có ý nghĩa to lớn.

Bài viết liên quan