Qua một đời chồng chương 24 | Màn trả thù không tưởng

24/10/2023 Tác giả: Hà Phong 530

Vào một ngày Chủ nhật, Vân đã đưa con trai đến thăm bố mẹ. Bà Thao, dù đã có khả năng tự đi lại nhưng vẫn cần sự hỗ trợ. Ông Thanh đành lòng phải đóng vai trò người hỗ trợ cho bà.

Vân đã sắp xếp quần áo để giặt, trong khi đó, cậu con trai thì đang vui đùa ngoài sân. Lúc đó, có tiếng còi bim bim vang lên tại cổng. Vân nghĩ rằng có thể là Dung về, nên cô gọi chồng ra ngoài để đón con. Vân và cậu con trai vẫn tiếp tục công việc của họ.

“Xin chào hai bác ạ!” Phương xuống xe với gương mặt tươi cười và chào ông Thanh cùng bà Thao.

Cậu con trai, như có một phản xạ tự nhiên, quay đầu lên nhìn ra cổng và chạy đến mừng rỡ: “Chú Phương!”

Phương đón cậu bé bằng cách ôm và nâng lên, tạo cảm giác như hai cha con lâu ngày mới gặp lại.

“Chào bác sĩ Phương! Mời bác sĩ vào nhà uống nước!” Ông Thanh nói mừng mừng.

“Vâng ạ!” Phương không hề phân vân và dẫn cậu con vào sân.

Lúc này, Vân mới ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Phương đột ngột xuất hiện tại nhà mình.

“Chào Vân!” Phương lại lại bên chỗ Vân đang giặt quần áo và mỉm cười thân thiện.

“Chào bác sĩ!” Vân nhẹ nhàng cúi đầu. Một cảm xúc bất ngờ lan tỏa trên khuôn mặt cô khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Phương, giống như hoa nở vào mùa xuân.

“Anh… có việc gì đến đây à?”

“À, tối qua anh nhớ có một người bạn mới ở đây, nên anh ghé qua để hỏi thăm địa chỉ và xem tình hình của bạn ấy thế nào.”

Phương nói một cách thông thoáng, mặc dù thực tế không có người bạn nào. Anh không có lý do cụ thể nào để đến thăm Vân, nên đã nghĩ ra một lý do giả tạo. Địa chỉ này là anh lấy từ sổ bệnh nhân của bà Thao.

“Vân, hãy vào nhà để chào đón khách, con ạ!” Ông Thanh nhanh chóng nói với con gái.

“Vâng ạ!” Vân lau tay ướt lên vạt áo và chạy vào nhà để chuẩn bị nước và trà cho khách.

Phương theo dõi mọi động tác của Vân một cách kín đáo.

“Bác gái đã cảm thấy khá hơn chưa ạ?” anh hỏi.

“À, cảm ơn, tôi đã khá hơn, thưa bác sĩ. Tôi đã có thể đứng dậy và đi một vài bước rồi.”
“Thật nhanh chóng ạ. Người già khi gãy xương thường khó phục hồi, nhưng bác lại phục hồi nhanh như vậy chắc chắn nhờ có sự hỗ trợ của thuốc Nam từ Vân, giúp quá trình liền xương diễn ra nhanh hơn. May mắn là bác có con gái đam mê ngành Đông y,” Phương nói trước khi nhìn về phía Vân.

Bà Thao cũng nghiêng đầu về phía Vân và nói với sự ngượng ngùng: “Vâng, may mắn ạ.”

Vân đứng lên để Phương có thể nói chuyện với bố mẹ. Cô tiếp tục công việc của mình ngoài sân. Thằng Bi vẫn dính chặt vào Phương, bỏ mặc cả mẹ của mình.

Vân đã phơi xong quần áo, sau đó đi vào nhà để nấu cơm cho mẹ. Không lâu sau, điện thoại vang lên. Dường như có một bệnh nhân tới nhà Vân để lấy thuốc. Vân xin phép bố mẹ để quay về. Phương thấy điều này và nói: “Nhà của Vân không ở đây sao?”

“Dạ, tôi sống gần thị trấn,” Vân giải thích.

“Ồ, vậy à?” Phương hơi ngạc nhiên.

“Để tôi đưa mẹ và con Vân về nhà. Cũng đúng lúc tôi cũng phải đi,” Phương gợi ý.

“Không cần đâu, tôi đi xe máy xuống đây. Anh cứ ở đây chơi với bố mẹ tôi, tôi sẽ về trước,” Vân nói nhanh và sau khi chào tạm biệt Phương, cô ra khỏi nhà để về.

Thằng Bi cúi đầu chào Phương, nhưng có vẻ hối tiếc không muốn mẹ đi. Phương cũng không có lý do cụ thể để theo cô, nên anh ở lại chơi thêm một lúc nữa với bố mẹ của Vân.

Vân trở về sau một thời gian ngắn và Phương cũng xin phép ông Thanh để về nhà. Phương quay trở lại căn nhà của anh. Đó là một ngày hiếm hoi mà anh có thể nghỉ ngơi. Anh đã dành một ngày để đến thăm nhà Vân. Nhưng chỉ vài chục phút gặp nhau, anh phải tạm biệt. Anh chỉ biết địa chỉ nhà bà Thao, không biết địa chỉ riêng của Vân. Anh cũng không ngờ rằng Vân ở sống riêng, không ở cùng bố mẹ.

Phương nhớ lại lời của thằng Bi về bà ngoại, người không thương yêu cậu và thậm chí đánh đập cậu và mẹ cậu. Tuy nhiên, Vân vẫn quan tâm và chăm sóc bà từng li từng tí. Phương ấn tượng với Vân không vì vẻ ngoại hình xinh đẹp hay tài năng, mà vì cách cô chăm sóc mẹ. Chỉ bằng việc lau mặt cho mẹ, Vân đã khiến anh ấn tượng và khó quên.

Phương nhìn lên bức tranh của mẹ anh trên bàn thờ. Bà mẹ đã qua đời cách đây bốn năm, cũng vì bệnh tật. Bố Phương là bác sĩ, và Phương cũng đã trở thành một bác sĩ, nhưng anh không thể cứu sống mẹ mình. Phương không hòa hợp với cha, người rất giỏi trong nghề nhưng kiêu ngạo và không trung thực. Mẹ anh là người phụ nữ nông thôn, với thân thế khiêm tốn hơn cha Phương. Tuy nhiên, họ đã yêu nhau từ thời đi học, mặc cho sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình. Mẹ anh đã tự mình nuôi dạy con trai đến khi anh trưởng thành, trước khi mắc bệnh. Trong những năm cuối đời, bà sống trong cảnh đau ốm, nhưng Vân vẫn chăm sóc mẹ từng ngày, từng giờ.

Thực tế, Phương cũng có bạn gái, tên là Yến. Hai người họ gặp nhau sau khi Phương tốt nghiệp Đại học. Yến là con gái của bạn của cha Phương. Hai gia đình có mối quan hệ. Yến xinh đẹp, thông minh, xuất thân từ gia đình danh giá, và rất phù hợp với Phương. Mẹ của anh cũng hy vọng con trai sẽ thành gia đình trước khi bà qua đời. Cả hai gia đình đã chấp nhận mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, vào ngày Phương đến đón Yến đi chụp hình cưới, lại là một ngày định mệnh trong cuộc đời anh. Phương đến trước để đợi Yến, nhưng Yến trễ mặt. Nhà của Yến có một bà cố già mất trí nhớ, thỉnh thoảng hồn thức, thỉnh thoảng quên. Yến không ưa bà cô này và cảm thấy phiền phức khi bà ấy ở trong nhà. Khi bà cô đòi ăn sáng vào buổi sáng, Yến đã đánh bà cô ra và tỏ lòng khó chịu: “Phiền chết đi! Sống lâu làm gì, con cháu khổ thế không biết!”

Câu nói và hành động đó đã khiến Phương bất ngờ. Hình ảnh của Yến trở nên xấu xí trong mắt anh. Một người con gái xinh đẹp như cô ta làm sao có thể nói những lời vô tình với một người già, đặc biệt là một người bà cố là mẹ của anh. Đối với mẹ anh, cô ta sẽ có cách xử sự tồi tệ như thế nào nữa chẳng biết! Hành động như vậy của Yến đã đủ để khiến Phương nghĩ lại về quyết định của mình. Anh đã tạm dừng buổi chụp ảnh cưới và trở về để nói với mẹ. Anh quyết định không lấy một người con gái vô cảm. Anh sẽ tìm một nàng dâu có trái tim nhân hậu cho mẹ. Đáng tiếc là mẹ anh đã không còn sống để thấy được nàng dâu thảo như anh đã hứa.

Phương nhìn mẹ và cười nhẹ: “Mẹ, có lẽ con đã lỡ bước rồi phải không? Nếu cô ấy xuất hiện trước, có lẽ mẹ sẽ rất hạnh phúc, đúng không mẹ?”

Phương cười mỉm rồi nằm xuống giường. Ly cà phê vẫn đứng đó chưa kịp uống, vì chủ nhân của nó đã mất tinh thần.

Dung đang làm việc khi một đồng nghiệp tiến lại gần và nói nhỏ: “Hôm qua tôi đã thấy chồng cô ở trong một khách sạn với một người phụ nữ nào đó. Tôi đã chụp lại hình làm bằng chứng đây.”

Cô đồng nghiệp gửi hình ảnh qua Zalo cho Dung. Dung nhìn qua hình ảnh. Cô gái trẻ, mặc chiếc áo hai dây sexy, đang đưa tay đưa chân dắt Hồng Đăng vào trong khách sạn. Cô ta… chính là người cắt tóc gần nhà cô. Dung cảm thấy máu huyết bốc lên. Câu chuyện về Hồng Đăng ngoại tình cô đã nghe nhiều lần. Nhưng việc anh ta ngoại tình với bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận, đặc biệt là với một cô gái có công việc không tương xứng như vậy.

Dung không thể ẩn núp thái độ của mình. Cô chỉ đứng lên và đi ra. Một số đồng nghiệp cười nhau. Thật ra họ không thực sự muốn giúp Dung, họ chỉ muốn chọc tức cô. Họ muốn cô phải cảm thấy ngượng khi có chồng ngoại tình.

Dung xinh đẹp và tài năng, nhưng cô luôn coi thường người khác, nên không ít đồng nghiệp không ưa cô. Khi cô kết hôn với Hồng Đăng, họ nói rằng cô có chiều cao và thái độ tự cao. Nhưng cũng có lời đồn rằng Dung cố tình mang thai trước để ép anh ta kết hôn với cô. Mỗi người có một cách nhìn, nhưng chẳng có cách nào là tích cực cả. Đáng tiếc, họ không có cơ hội để chứng minh điều đó. Dung đã có đám cưới lớn làng và còn có một đứa con trai, và gia đình có tài sản và thừa cảm nhận rằng mọi thứ sẽ thuộc về Dung. Cô được xem là người phụ nữ may mắn, nhưng họ muốn thấy cô thất bại.

Dung biết rằng người ta không thích cô. Cô tức với những người này và cũng tức với chồng mình. Anh ta đã làm cô phải đối diện với sự xấu hổ. Dung không phải là người dễ bắt nạt.

Dung đã đi ra khỏi công ty và gọi điện thoại cho ai đó. Sau giờ nghỉ trưa, cô bước lên chiếc taxi cùng với hai người đàn ông hùng hậu, và họ đi thẳng đến quán cắt tóc của cô gái kia.

Dung dừng xe cách quán một khoảng. Hai tên côn đồ xuống và đi vào trước.

“Anh muốn cắt tóc. Hơi lâu một chút nên tôi mong mọi người thông cảm,” một tên đó nói mở kính và cười khà khà. Những khách hàng khác đang ngồi chờ thấy vậy cũng đứng lên và tìm cách rời đi.

Một tên khác đứng lên và vẫy tay cho Dung, đang ngồi trên xe.

Dung mở cửa xe và bước ra. Ngay khi bước vào quán, một tên khác đã đóng cửa lại.

Dung mở khẩu trang và cô gái trong quán nhận ra rằng Dung là vợ của Hồng Đăng và chuẩn bị hét lên. Tuy nhiên, ngay lập tức, tên kia đã bịt miệng cô lại.

“Cắt đầu trọc cho tôi!” Dung ra lệnh. Cô gái không thể nói được vì miệng bị bịt lại, nhưng cô liên tục lắc đầu để biểu thị sự đồng tình.

“Lấy máy cạo đầu, cạo trọc cho cô ta! Để cô ta không thèm chồng người khác nữa!” Tên côn đồ nói và sử dụng máy cạo tóc bật lên, cạo tóc một dải từ trán đến phía sau đầu của cô gái.

Bài viết liên quan