Qua một đời chồng chương 25 | 2 trái tim nhân hậu gặp nhau

24/10/2023 Tác giả: Hà Phong 45

Tên côn đồ bặm trợn xấu xa đã cạo đầu cô gái nhanh như chớp, khiến cô ấy hoàn toàn bất lực. Cô gái cố gắng thoát khỏi bàn tay tàn ác của tên côn đồ bặm trợn, nhưng không thành công. Đôi cánh tay của tên côn đồ bặm trợn mạnh mẽ nắm lấy đầu cô gái, làm tóc tai của cô rơi xuống đất một cách lộn xộn.

“Nhìn kìa! Hãy tự nhìn vào gương và xem liệu mày còn là con người không? Mày đã quá đáng. Tự tin đến mức dám xen vào cuộc sống của tao. Mày đã biết rõ về mình nhưng vẫn táo bạo đến vậy à?”

Dung cầm đầu cô gái và xoay nó để cô nhìn vào gương. Cô gái bất giác hét lên khi nhìn thấy bản thân mình, đầu trọc lốc và tóc tai bừa bãi.

“Không! Xin… xin cứu giúp…”

Cô gái cố gắng đứng lên và kêu cứu, nhưng tên côn đồ bặm trợn đã nhanh chóng đưa tay che miệng cô lại và đạp cô xuống đất.

“Chớ có dám mở miệng kêu lên, ha?” Dung hăm dọa. “Nếu mày dám, tao sẽ cho mày thử vài thứ khó chịu. Mày nghĩ mày còn ai cả?”

Cô gái, hoảng hốt, quỳ xuống và van xin.

“Mở miệng đi!” Dung ra lệnh.

tên côn đồ bặm trợn lỏng tay cô gái ra.

“Em xin lỗi chị! Em biết em sai rồi. Từ nay em không bao giờ lại làm phiền anh Đăng nữa. Chị tha cho em, chị là hàng xóm của em mà.”

Cô gái đập đầu xuống đất, bất cứ đồng xu nào trên trán cô ấy cũng bị rách. Cô quỳ lạy và cầu xin.

“Mày còn dám gọi tao là hàng xóm à? Nếu mày có thể nghĩ được như vậy, thì đã không bao giờ nghĩ tới chồng tao. Nhưng thôi, tao cũng không đáng để quan tâm đến mày. Lỗi không chỉ thuộc về mày, chồng tao cũng đã sai lầm. Còn mày, câm miệng lại và biến khỏi đây ngay, không tôi sẽ đẩy mày ra khỏi đây. Mày đừng có trách tôi độc ác, vì con này không phải là con dễ bắt nạt. Tôi không muốn phải nói lần thứ hai đâu!”

“Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ rời đi ngay hôm nay. Xin chị!” Cô gái xin lỗi không ngừng, không dám nhìn vào mắt Dung.

Dung gật đầu và ra dấu cho họ ra khỏi cửa.

tên côn đồ bặm trợn nhẹ nhàng buông tay cô gái và thêm một lời đe doạ cuối cùng:

“Không còn lẽ nào khác, hãy im lặng và biến khỏi đây ngay!”
Ba người họ di chuyển với tốc độ nhanh chóng, tựa như một cơn gió không gây bất kỳ dấu vết nào.

Cửa hàng cắt tóc của cô gái được đóng kín. Ở góc xa, có một số người đang lẻn vào để quan sát.

“Cháu dừng lại ở đây, để bác xuống để không làm ồn người khác đang ngủ trưa,” bà Ba vẫy tay ra hiệu cho Phương.

“À vâng,” Phương đồng ý với một chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tuân theo lời bà Ba.

“Cháu vào nhà bác chơi một chút đi. Đã lâu cháu không đến thăm bác. Thằng Phi đã ra nước ngoài hai năm rồi, chưa quay lại Việt Nam. Cháu cũng lâu rồi không đến thăm bác, phải không?”

“Không, không phải như vậy, bác. Cháu đã rất bận và không có thời gian ghé thăm bác. Cháu đã quên bác hoàn toàn,” Phương nói với lương tâm cay đắng.

“Ừm, bác hiểu mà. Bây giờ tất cả đều lớn rồi, mọi người đều có công việc riêng và không còn quan tâm đến người già như bác nữa,” bà Ba phàn nàn, trách mắng con trai mình.

Phương kéo vali theo bà Ba vào trong nhà. Hôm nay là ngày bác Ba đã sắp xếp để khám bệnh tổng quát định kỳ. Hàng năm vào giữa tháng 6, bà Ba đều đến khám bệnh. Con trai bà, Phi, đã giao phó mẹ mình cho Phương, người bạn thân của anh ta.

Mỗi năm, Phương luôn đặt lịch và đưa bà Ba đến bệnh viện. Bà Ba tự mình tới bệnh viện bằng taxi, trong khi Phương lo lắng cho mọi thủ tục khám bệnh và cũng là người đưa bà về nhà.

Thường thì Phương đỗ xe trước cổng nhà bà Ba. Nhưng hôm nay, gia đình Vân đang có người ở nhà. Nhà của Vân cách cổng nhà bà Ba gần lắm. Lúc này, có lẽ hai mẹ con đang nằm ngủ trưa, bà Ba không muốn tiếng động của xe hơi đánh thức họ, vì vậy bà Ba yêu cầu Phương đỗ xe cách xa một khoảng.

Phương bước vào cổng và đột ngột thấy thằng Bi nhìn thấy anh và gọi lớn:

“Chú Phương! Chú Phương đây, mẹ ơi!”

Thằng Bi vừa gọi vừa nhảy tới và ôm chặt lấy Phương.

Phương cũng bất ngờ. Anh ôm thằng bé và hôn lên má nó một cách thân mật, đồng thời liếc mắt tới Vân.

“Làm sao chú biết cháu đang ở đây vậy?” Thằng bé hỏi một cách tự nhiên và phấn khích.

“Ồ, tất nhiên, chú có cách để tìm thấy cháu mà. Chú thần kì lắm đó!”

Phương cười đáp. Thằng bé luôn ngưỡng mộ chú Phương, vì vậy, bất kể chú nói gì, nó cũng tin tưởng không do dự.

Bà Ba thấy hai cháu như vậy, cảm thấy bất ngờ và vui mừng:

“Lâu rồi mới có dịp gặp nhau vui vẻ như thế này. Hôm nay, Phương ở lại và ăn cơm cùng bác nhé!”
“Được ạ!” Phương đồng ý một cách nhanh chóng, không lưỡng lự.

“Bà Vân, cháu và cô Vượng đi ra siêu thị… À, mà giờ này chợ chắc chưa mở đúng không.” Bà Ba ngập ngừng và sau đó thêm: “Chắc chúng ta đi siêu thị thay vì chợ nhé, mà siêu thị cũng không gần lắm.”

“Để cháu đưa Vân đi cũng được ạ,” Phương nhanh chóng nắm lấy cơ hội.

“Ừ, Phương có xe ô tô, vậy để cháu đưa Vân đi siêu thị cho dễ nhé,” bà Ba đồng ý.

“Vâng, cháu sẽ đưa Vân đi,” Phương nói và nhìn Vân với vẻ tươi cười.

Vân đỏ mặt và cúi đầu, không có lý do gì để từ chối.

“Chút nữa mà!” Thằng Bi xen vào cuộc.

“Ồ, chắc được!” Phương nói với niềm vui. Và chỉ trong một thoáng, Thằng Bi đã dẫn hai người ra xe một cách tự nhiên.

Thằng Bi đòi ngồi bên cạnh Phương, còn Vân ngồi phía dưới. Trong suốt chuyến đi, Phương thường xuyên ngoái đầu để nhìn Vân qua gương chiếu hậu.

Khi đến siêu thị, Thằng Bi chạy nhanh vào gian hàng đồ chơi. Nó đã thuộc lòng siêu thị này, vì mỗi cuối tuần, Vân thường đưa nó đến đây chơi.

Vân nắm giỏ và kéo nó sau. Phương nhanh tay lấy giỏ:

“Vân, để tôi cầm giỏ.”

Vân lùi lại để Phương kéo giỏ.

“Bà Ba… là bà ngoại của Thằng Bi phải không?” Phương mở đầu.

“Vâng, chính xác ạ. Anh làm sao biết được?”

“À… một bí mật!” Phương trả lời mỉm cười. Vân ngạc nhiên vì Phương chưa từng biết về điều này. Cô tưởng rằng Phương chỉ biết về mẹ cô thôi.

“Vân muốn ăn gì không?” Phương dừng lại trước quầy thực phẩm và hỏi.

“Anh mới là khách mà. Anh thích ăn gì thì cứ nói.”

“Tôi à? Tôi không khó tính đâu. Ăn bất kỳ món nào cũng được, miễn là có cơ hội ăn cùng Vân.”

Lời nói bất ngờ của Phương khiến Vân đỏ mặt. Phương cũng không hiểu tại sao anh đã nói điều này một cách tự nhiên như vậy. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều và lời nói thoát ra một cách tự nhiên. Vân cảm thấy xấu hổ và không biết phải trả lời thế nào.

“Xin lỗi, Vân! Tôi không nên nói thế. Đừng hiểu lầm tôi, Vân. Gặp Vân bất ngờ nên tôi vui quá! Đừng trách tôi, Vân!” Phương xin lỗi.

“Không sao cả!” Vân nói. “Thực ra, tôi cũng bất ngờ khi gặp anh ở đây.”

“Vậy chúng ta hãy chọn thực phẩm thôi!” Phương thay đổi chủ đề. Câu nói trước đó của anh đã khiến Vân cảm thấy bối rối. Anh không muốn gây khó khăn cho cô.

Khi họ trở về nhà, Vân vào bếp để nấu ăn. Điều này thật quen thuộc với Vân, vì cô thường xuyên là người nấu bữa ăn tại nhà.

Phương đứng nhìn Vân nấu ăn, thấy cô thật khéo léo và đảm đang. Phương bắt đầu nhớ về mẹ của mình, những ngày họ ở bên nhau. Mẹ anh cũng thường nấu những món ăn mà anh yêu thích. Từ khi mẹ anh qua đời, anh không còn có cơ hội ăn những bữa ăn ngon mà mẹ nấu nữa. Anh cũng không có thời gian để nấu ăn. Anh nhớ cảm giác đứng đó, chờ đợi mẹ nấu bữa ăn và sau đó thưởng thức nó với niềm hạnh phúc. Anh tưởng tượng việc Vân đang nấu ăn và anh đứng sau ôm cô từ phía sau, hôn lên má cô. Phương nhớ cảm giác gia đình. Phương muốn ôm người con gái anh yêu thích. Đã lâu rồi anh không cảm nhận điều này.
Bà Ba và cô Vượng ngồi bên Vân, giúp cô sắp xếp thức ăn. Phương vẫn đứng đó nhìn Vân một cách say đắm. Ánh mắt yêu thương của anh, hai người phụ nữ kia dễ dàng nhận biết được.

“Chú Phương ơi! Sửa giúp cái ô tô này cho cháu đi! Nó bị hỏng rồi!” Tiếng Thằng Bi vang lên, làm Phương giật mình. Anh đã quá tập trung vào Vân mà quên mất mọi thứ xung quanh.

“À, chú ơi!” Phương nhanh chóng quay lại sân và bắt đầu sửa chữa chiếc ô tô điều khiển của Thằng Bi. Sau vài phút, chiếc ô tô lại hoạt động bình thường.

“Chú Phương giỏi quá!” Thằng Bi khen ngợi.

“Được rồi! Nhớ tránh nước nhé. Xe không thể chạy trong nước đâu đấy.”

“Dạ vâng, cháu hiểu rồi!” Thằng Bi vui vẻ di chuyển chiếc xe tới khu vực trống để tiếp tục chơi.

Phương quay lại bếp, nơi Vân đang nấu ăn.

“Vân, anh có thể giúp gì không?”

“Hết rồi, anh ạ. Chỉ cần bày thức ăn ra đĩa là xong.”

Vân nói, lau đi một vài giọt mồ hôi trên trán. Phương muốn lau giúp cô, muốn biết mùi mồ hôi đó bằng đôi môi của mình. Anh mơ ước, lúc này, có thể…

“Để anh giúp Vân!” Phương nhanh chóng tiến lại bát và đĩa, sắp xếp thức ăn trên bàn.

“Cái này cho ra đĩa hay bát?”

“Đĩa đi, anh ạ!”

“Còn cái này cho ra bát phải không?”

“Đúng, anh!”

Phương chăm chỉ giúp Vân sắp xếp thức ăn lên bát và đĩa. Có vẻ như việc tập trung vào công việc khiến Vân quên mất ngượng ngùng, giống như khi họ cùng trò chuyện về thuốc men tại bệnh viện khi Vân đang thay mẹ Thao.

Bài viết liên quan