Qua một đời chồng chương 26 | Người cha thấu cảm
Tình hình diễn ra như vậy, Vân đảm trách việc nấu ăn, trong khi Phương chịu trách nhiệm sắp xếp đồ trên bàn, tạo cảm giác như hai vợ chồng đồng lòng chuẩn bị bữa cơm đón gia đình chồng.
Ban đầu, bà Ba và cô Vượng định sẽ giúp Vân, nhưng không kịp thì Phương đã nhanh chóng đảm đương. Cô Vượng đã bắt đầu dọn dẹp một ít trong bếp, nhưng bà Ba kéo cô lại:
“Bỏ qua đi!” Bà Ba nhìn cô Vượng với một nụ cười bí ẩn. Cô Vượng hiểu ý bà chủ và quyết định không tham gia nữa.
Phương đã sắp xếp xong đồ lên đĩa, nhưng vẫn nhanh chóng bước vào bếp lần nữa.
“Xong rồi, anh,” Vân nói, tay còn đang lau chùi bếp và xếp đồ dơ trên nồi niêu, xoong chảo, bát đũa đã sử dụng.
“Để tôi!” Phương nhanh trí biết rằng đó là việc cần phải rửa sạch, nên cô gom lại và đặt vào bồn rửa bát, sau đó xắn tay áo và bắt đầu rửa.
“Anh để Vân làm đi!” Vân nói, nhưng Phương vẫn quyết định làm. “Việc này tôi làm suốt từ trước đến nay mà.”
Phương cười và đeo găng tay để rửa bát. Vân lúc này nhìn Phương, bất ngờ vì một chàng trai như Phương, lịch lãm và học thức, lại biết làm những công việc vặt như vậy. Trong ký ức của Vân, đàn ông ở quê cô ít khi tham gia vào các công việc “đàn bà” như vậy, họ thường làm những công việc lớn và nặng. Tuy nhiên, những công việc đó thường không đem lại nhiều tiền. Chồng của Vân cũng là một ví dụ điển hình, từ khi họ cưới nhau, anh chưa từng giúp cô một chút nào, thậm chí không giúp đỡ cô nhặt một chiếc áo đang phơi. Vân phải tự làm tất cả, từ việc kiếm tiền đến công việc trong nhà. Điều đó khiến cô tự hỏi tại sao lại kết hôn, vì cô chẳng thấy có lợi gì từ việc này, ngược lại, cô mất nhiều hơn. Nếu không có đứa con…
“Vân, sao vậy?” Phương hỏi khi thấy Vân có vẻ buồn. Vân đang tự thương xót bản thân mình trước đây. Phương đang rửa bát nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cô để quan sát.
“Không, không sao đâu! Chắc là do khói làm cay mắt!” Vân bối rối tìm kiếm một lý do.
“Nhưng bếp ga không có khói chứ!” Phương vặn lại.
“Ồ… Thôi, tôi sẽ đi ăn cơm!” Vân biết mình vừa nói điều gì đó sai. Với Phương, người thông minh như vậy, cô khó lòng tìm ra lý do để nói dối anh. Đầu óc của cô bây giờ đang lơ mơ, không thể nghĩ ra lời biện hộ hợp lý hơn.
“Vân!” Phương nắm lấy tay Vân và kéo lại khi cô vội vàng ra khỏi bếp.
“Vân, có chuyện gì vậy?”
Vân trợn mắt một chút, sau đó nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay của Phương.
“Không, không có gì đâu, Phương.”
Nhìn thấy Vân lo lắng, Phương cảm thấy không muốn cô phải khó xử nữa. Anh ấy muốn đưa Vân vào vòng tay của mình để an ủi cô. Phương biết rằng Vân đang suy nghĩ về một điều gì đó đáng buồn, và đó chính là lý do cho ánh mắt buồn của cô.
Thằng Bi rất phấn khích khi thấy các món ăn trên bàn là những món anh ấy yêu thích.
“Ồ, nhiều món ngon quá!” Phương vỗ đầu cậu bé rồi kéo ghế ra để cậu ngồi gần anh.
“Món ngon thì phải ăn thật nhiều, đúng không?”
“Vâng, ạ!”
Thằng Bi vui vẻ ôm cả gia đình mời cơm, sau đó gắp một miếng ức gà nạc thịt nhất vào bát của mẹ nó:
“Mẹ ơi, con thích món ức gà này lắm! Cho con nhiều nhé!”
Vân nhìn thấy con trai cười đầy hạnh phúc và cảm thấy ấm lòng.
“Bi lớn lên, phải thương mẹ Vân nhiều đấy, nhé!” Bà Ba dễ thương nói, gật đầu dặn dò thêm cho cậu bé.
“Vâng, ạ! Con thương mẹ Vân nhất!”
“Vậy mà thương mỗi mẹ Vân à?” Cô Vượng đùa cợt.
“Có ạ! Con còn thương chú Phương này, còn thương cô Vượng này, thương ông ngoại, thương bà ngoại… và thương ba.” Nó đếm ngón tay rồi thôi lại khi nhắc đến chữ “bà ngoại,” nhưng nhanh chóng thêm chữ “ba” vào cuối.
Phương nhìn thấy Vân có vẻ luống cuống nên gắp một miếng đùi gà rán cho Thằng Bi và nói:
“Bi rất ngoan! Cảm ơn cháu đã thương chú, nhé!”
Thằng Bi cảm ơn Phương và cầm miếng đùi gà rán lên và ngon lành.
Khi bữa ăn kết thúc, Phương đề nghị hai bà cô nghỉ, còn anh sẽ rửa bát. Anh ấy muốn làm việc này để công bằng vì đã ăn xong. Bà Ba vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Vân giúp anh dọn đồ xuống bếp và sắp xếp chén bát.
Phương rửa bát vui vẻ, thường xuyên nói chuyện với Vân và khiến cô phải quay lại bên anh trong bếp cho đến khi công việc hoàn tất.
Buổi chiều muộn, bốn người ngồi lại và trò chuyện. Phương muốn về, nhưng trong lòng anh cảm thấy khó mà rời đi. Anh biết đến nhà Vân rồi, thì sẽ quay lại nhiều lần nữa. Nhưng hôm nay anh thực sự vui, và anh không muốn kết thúc.
Thằng Bi thấy Phương chuẩn bị ra về, nên cậu chạy lại và túm lấy tay anh:
“Chú Phương, lần sau chú lại đến nhé, chú!”
“Chắc chắn rồi! Chú sẽ đến!” Phương cười và nhìn Vân. Khi anh ấy chạm mắt với cô, Vân không thể nhìn đi nơi khác. Cả hai má cô đỏ bừng.
“Tôi về đây, Vân!”
“Vâng, anh về đường an toàn!”
Vân cúi đầu chào Phương. Thằng Bi bám lấy cửa ô tô và không muốn rời đi:
“Chú Phương, chắc chắn phải đến lần sau, nhé chú!”
“Chắc chắn, hứa với cháu đấy!”
Thằng Bi vẫn không chắc chắn và nó móc ngón tay út vào nói với Phương:
“Đã giao kèo rồi đấy, không được nuốt lời đâu!”
“Chắc chắn!” Phương nói rất quyết đoán.
“Bây giờ, cháu vào nhà với mẹ đi, đã tối rồi, ngoài kia có nhiều muỗi lắm đấy! Chú sẽ về nhé! Lần sau chú lại đến.”
“Vâng, ạ!” Thằng bé đứng thẳng người và vẫy tay chào Phương.
Vân đứng phía sau và nhìn thấy nó có vẻ buồn. Từ khi Phương đến, thằng bé như có thêm một người bạn và đã trở nên sôi nổi hơn. Trong ngôi nhà chỉ có một người con trai như cậu bé. Có lẽ nó đang chờ đợi một người đàn ông khác để giảm bớt sự cô đơn của mình.
Lúc 12 giờ đêm, Phương vẫn không thể ngủ.
Phương nghĩ đến lúc Vân cầm bàn tay anh mà cười, anh không thể nào ngừng cười. Anh tin rằng Vân cũng cảm nhận được tình cảm của mình. Vân không phải là một cô gái trẻ, và trái tim cô đã trải qua nhiều sóng gió, khiến nó trở nên rất nhạy cảm. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ hiểu. Phương tự tin như vậy. Anh không bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ gặp cô trong tình huống như thế này. Đó có lẽ là ý trời, và khi đã là ý trời thì không thể phản đối. Đúng vậy, Phương tự mình suy nghĩ như vậy để tìm động lực.
Anh cầm chiếc điện thoại mới được tối hôm nay và tìm số điện thoại của Vân.
“Vân, còn thức chưa?” Anh nhắn tin mặc dù đã là lúc 12 giờ đêm.
Sau vài phút chờ đợi mà không thấy phản hồi từ Vân, Phương đoán rằng cô đã ngủ rồi. Và đúng thế, ai lại thức đêm muộn như anh, mà không có lý do gì cả.
“Vân đã ngủ chưa? Chúc Vân ngủ ngon nhé!”
Sau khi gửi tin nhắn, chỉ sau vài giây, anh nhận được phản hồi.
“Vân vẫn chưa ngủ. Phương thì sao, còn thức à?”
Phương mừng rỡ vì nhận được tin nhắn và trả lời:
“Chưa, Phương cũng chưa ngủ.”
“Anh đang làm gì vậy?” Vân hỏi.
“Không làm gì cả! Mà thôi, không thể ngủ được. Có lẽ là do bữa cơm chiều nay ngon quá! Phương rất biết ơn Vân về bữa cơm đó! Anh thực sự vui khi gặp lại Vân bất ngờ như vậy!”
“Vân cũng vui lắm!”
“Lâu rồi Phương chưa được thưởng thức một bữa cơm gia đình nào đó.”
“Phương không sống cùng gia đình sao?”
“Phương sống một mình. Mẹ của Phương mất được hai năm rồi. Trước đây, bà thường nấu ăn cho Phương, giống như Vân vậy. Từ khi bà mất, Phương chẳng được thưởng thức bữa cơm nào cả.”
Vân ngừng lại một chút khi nghe câu chuyện của Phương.
“Vân xin lỗi! Tự dưng lại kể về chuyện buồn của Phương.”
“Không sao cả. Ai cũng trải qua những nỗi buồn. Quan trọng là liệu họ có đủ dũng cảm để đối mặt với nó hay không. Phương, nỗi buồn nào cũng sẵn sàng đối mặt.”
Vân dừng lại trong chốc lát. Phương nói đúng quá. Mọi người đều có những bóng tối trong cuộc đời. Không có ai may mắn có tất cả mọi thứ. Quan trọng là liệu họ có đủ dũng cảm để đối mặt với nó hay không. Cô nhớ lại những ngày tối tăm trong quá khứ của mình. Cô dường như đã ẩn mình trong bóng tối suốt một thời gian dài, không biết rằng bên ngoài có thế giới rộng lớn, đầy màu sắc và hình dạng. Cô đã tự giam mình không dám bước ra ngoài. Tâm hồn bị kìm kẹp, cô không dám thử thách bản thân, sợ tất cả, sợ rời khỏi gia đình và mất tất cả. Đúng vào ngày đó, khi bố cô chứng kiến cuộc sống khốn khó của cô và kéo cô ra khỏi bóng tối, cô mới bắt đầu thấy như thể cô mới chào đón cuộc sống đầy màu sắc. Thoát ra khỏi những bóng tối đó, mẹ con cô bắt đầu một cuộc sống mới, gặp nhiều người mới, học hỏi nhiều điều mới, như một cơ hội để làm sạch tâm hồn và tự do hơn. Cuộc sống của mỗi người chỉ có một lần, hãy làm những điều mà bạn thích, miễn là nó không ảnh hưởng đến người khác. Vân hiểu điều đó sau nhiều năm thăng trầm.