Qua một đời chồng chương 27 | Người thâm độc nhất
Sau khi Vân lâu không phản hồi, Phương lo lắng nhắn tin một lần nữa:
“Vân, có chuyện gì vậy?”
Vân cố tỏ ra bình thường và trả lời:
“À không, không có gì cả.”
Phương không nguôi lo lắng, anh nói:
“Tôi có thể gọi cho Vân được không? Tôi lo lắng lắm đấy.”
Phương mạnh dạn đề xuất, và Vân cố gắng xoa dịu:
“Không, không cần đâu, Phương ạ. Vân không có vấn đề gì cả. Phương đừng lo.”
Vân cảm thấy một chút xao lòng khi nghe Phương nói như vậy. Trong suốt cuộc đời, chưa có ai ngoài ông Thanh nói rằng họ quan tâm và lo lắng cho Vân. Thậm chí, ngay cả chồng Vân, trong ngày mưa bão khi Vân đi làm mà không mang theo áo mưa, mấy người bạn khác đều có người yêu hoặc chồng đến đón họ và đưa áo mưa. Nhưng chồng Vân thì ăn ngon ngủ yên, không một lần gọi cho cô xem cô có bị ướt không. Vân biết rằng đối với chồng mình, cô không còn quan trọng. Cô chỉ là một cái bóng tồn tại trong ngôi nhà đó.
“Vân, tôi sẽ gọi đây!” Phương lo lắng khi Vân không nói gì trong một thời gian dài.
Trước khi Vân kịp trả lời, điện thoại của cô đã kêu. Cô nhẹ nhàng nhấn vào nút màu xanh lá cây.
“Vân, mọi việc ổn chứ?” Phương hỏi, giọng lo lắng đầy.
“Không sao đâu, Phương ạ,” Vân cố tỏ ra bình thường.
“Vân có vì tôi mà buồn không?”
“Không, không phải vì Phương.”
“Vậy là vì những chuyện cũ?”
“Ừ, có lẽ thế.”
“Vân còn không biết rõ điều gì làm cô buồn hả?”
“Vâng, đó có lẽ là điều khó định rõ. Không phải lỗi của anh đâu, Phương.”
Phương nói, tự trách bản thân mình:
“Không, không phải lỗi của tôi. Tôi… tôi…”
Bất ngờ, tiếng thằng Bi gọi mẹ:
“Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?”
Phương hỏi:
“Con gọi mẹ à?”
“Vâng,” Vân bối rối, tay chân luống cuống.
“Mẹ trả lời con đi, tôi tắt máy nhé!” Phương cũng thay đổi cách gọi mẹ Vân, và giọng điệu ngọt ngào đột ngột.
“Mẹ ở đây, con!” Vân chạy lại gần giường, nắm tay thằng Bi dỗ dành.
Thằng Bi thường nắm ngón tay cái của mẹ nó khi ngủ, từ nhỏ nó luôn lo sợ và cần mẹ ở bên cạnh, ngay cả khi nó đang ngủ. Thói quen này vẫn còn đọng đến bây giờ.
Vân đưa ngón cái cho con nắm và thằng bé im bặt ngủ yên.
Vân ngồi bên cạnh con một lúc, đợi cho đến khi nó ngủ say, rồi quay lại để soạn lại mấy bịch lá thuốc cho bệnh nhân.
Phòng phủ mùi thuốc thơm dịu. Vân leo lên giường và tắt đèn, cầm điện thoại, nhìn vào màn hình. Một thông báo tin nhắn xuất hiện. Cô mở ra để xem:
“Vân ngủ ngon và mơ đẹp! Hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Hôm nay thực sự là một ngày đẹp. Có lẽ lúc này Vân đã đi vào giấc ngủ. Nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ. Đã lâu rồi mới có cảm giác mong chờ như vậy. Cảm giác này thật lạ lẫm, Vân nhỉ! Đừng cười tôi nhé! Hẹn gặp lại em!”
Vân đặt điện thoại xuống ngực mình và mỉm cười. Thật là bác sĩ lắm chữ, nhắn tin mà cũng dài dòng như thế này! Vân phải đọc cả hai tin nhắn mới xong.
Thằng Bi lại trở mình, vòng tay ôm qua bụng mẹ nó, nhưng miệng thì nói mớ: “Chú nhớ đấy nhé! Nhất định phải đến chơi với cháu đấy nhé!”
Vân lật con lại nằm ngửa, xoay cái quạt ra xa gương mặt nó, mái tóc bay bay. Thằng bé đang nhắc đến Phương. Vân biết. Trong giấc mơ, nó cũng mơ đến người đàn ông này. Có lẽ trong thâm tâm nó, luôn khao khát tình thương của một người cha. Dù cô yêu thương nó bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tự dưng Vân thấy mình thật có lỗi với con quá!
“Chú! Chú Phương!” Thằng bé nhắc tên Phương rồi lại ngủ thiếp đi.
Có lẽ vì ban ngày chơi nhiều quá nên đêm mới nằm mơ như thế. Phương đã in đậm vào tâm trí nó một cách sâu sắc. Khi nó nằm mơ, nó chỉ kêu tên mẹ nó một mình. Người thứ hai nó nhắc đến chính là Phương, không phải người đàn ông đã sinh ra nó.
Từ khi biết được địa chỉ nhà Vân, mỗi khi không có ca trực, Phương đều ghé qua đó một vòng. Anh vào thăm nhà bà Ba, nhưng chính lý do là để ghé thăm nhà Vân. Vân luôn bận rộn với công việc tiếp bệnh nhân, và Phương thường đưa thằng Bi ra ngoài chơi hoặc cùng hai bà cháu đi dạo. Đôi khi, anh còn đến nhà Vân không nói lời nào và rồi tự nhiên ra về.
Phương đến như vậy, làm quen với thằng Bi, trò chuyện với bà Ba và cô Vượng. Đôi khi, anh giúp Vân làm một vài công việc, trao đổi với cô về những bệnh nhân mà cô đã gặp. Phương cố tình dò ý của Vân. Anh vừa tiến vừa lùi, để xem thái độ của cô ra sao. Anh không muốn làm mọi chuyện quá vội vàng, lo sợ Vân từ chối. Nhưng anh cũng muốn hiểu rõ ý của cô, vì thế anh thỉnh thoảng nói một câu nào đó, để thử lòng Vân.
Vân hiểu rõ tình ý của Phương. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với cô, nên cô không có lý do để từ chối anh. Ban đầu, khi còn làm việc ở bệnh viện và trò chuyện với anh, cô chỉ nghĩ rằng anh quan tâm đến mẹ cô vì tâm hồn nghề nghiệp. Cô thường xuyên hỏi han, trao đổi thông tin về bệnh thang với anh, nhưng cô ngưỡng mộ và tôn trọng một người đàn ông giỏi như anh. Tất nhiên, đàn ông đẹp trai và tài năng luôn thu hút phụ nữ. Tuy nhiên, Vân chưa bao giờ nghĩ hoặc nói rằng giữa cô và anh có mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ.
Vân thích Phương, điều này không thể phủ nhận. Nhưng cô không dám mơ tới một mối quan hệ khác với người đàn ông nào khác. Cô hài lòng và bình yên với cuộc sống hiện tại của hai mẹ con cô. Cuộc sống đã khá khó khăn, và cô đã phải vượt qua nhiều khó khăn để thoát khỏi cuộc sống đau khổ ấy. Cô không muốn bị ràng buộc, và càng không dám đặt chân vào một mối quan hệ mới, dù trái tim cô đôi lúc lại rung động vì ánh nhìn và sự chạm nhẹ của ai đó. Cô tự mình đè nén nó và luôn nhắc nhở bản thân sống vì con, sống vì con để bù đắp những thiệt hại mà con đã phải chịu. Cô không muốn chia tám trái tim của một người mẹ.
Bà Ba hiểu rõ ý định của Phương, nên mỗi khi anh đến, bà luôn tạo điều kiện để anh và Vân có thời gian riêng. Một người phụ nữ đơn thân đã mấy năm, bà hiểu rằng Vân cũng cần một người đàn ông để dựa vào. Đặc biệt là người đàn ông đó lại là người tốt, bà hiểu điều đó rất rõ. Bà quyết định sẽ chăm sóc mối quan hệ đẹp đẽ này và giúp nó phát triển.
“Đây! Mẹ xem đi! Đây là bộ mặt thật của con trai yêu quý của mẹ đấy?” Dung vứt một nắp ảnh lên bàn trước mặt bà Thi và nói.
“Cô muốn nói gì đi!” Bà Thi mặt lạnh lùng chỉ liếc qua tấm ảnh là biết ngay chuyện gì rồi. Bà không cần con dâu phải đem bằng chứng ra.
“Xem ra, mẹ đã biết chuyện từ trước. Hoá ra trước nay là mấy người lừa tôi!”
“Câu đầu thì cô nói đúng nhưng câu sau thì sai rồi. Phải nói là chúng tôi bị cô lừa mới đúng. Thằng Đăng nhà tôi chẳng phải bị cô lừa cho có bầu để dụ nó cưới sao, chắc tôi nói không sai chứ?”
Bà Thi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và nói.
“Bà… Bà…” Dung tức giận đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.
“Cô đừng nghĩ là qua mặt được bà già này. Con trai tôi, tôi hiểu tính nó. Nó là đứa khù khờ nên mới bị cô giăng bẫy. Tôi cũng biết nhưng cứ nghĩ cô là gái nhà quê, ít ra cũng biết chút lễ nghĩa, không ăn chơi sa đọa như mấy đứa bạn gái nó trước đây nên mới đồng ý cưới cô về làm dâu. Ban đầu tôi cũng định giao cái gia tài này cho vợ chồng cô, mà đúng hơn là cho cô quản lý vì tôi biết cô rất giỏi giang. Nhưng tôi không ngờ cô lại là một đứa con gái không biết điều. Cô giỏi giang thật nhưng sống ích kỷ, thực dụng. Chúng tôi làm sao có thể trông mong được vào cô lúc về già chứ! Đáng lẽ tôi không định nói chuyện về thằng Bo cho cô nghe đâu. Tôi vốn cũng nghi ngờ nó không phải là con thằng Đăng, tôi còn nghi nó đổ vỏ cho thằng khác nên đã xét nghiệm ADN. Tôi cũng không biết đó là may mắn hay là xui rủi nữa mà thằng Bo lại chính là máu mủ nhà tôi. Cô đã đến đây rồi thì tôi cũng muốn nói thẳng cho cô biết. Thằng Bo tôi sẽ nuôi dưỡng. Tôi sẽ chia cho cô một căn nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố, căn nhà cô đã thuê ở tôi cũng sẽ mua đứt cho cô luôn. Cô nghĩ thế nào? Chắc cũng đủ để cô không phải lo lắng cuộc sống sau này chứ nhỉ!”
“Không bao giờ!” Dung trợn mắt và nói mạnh mẽ: “Bà không thể dễ dàng đuổi tôi ra khỏi căn nhà này. Tôi đã phải vật lộn không ít để có thể bước chân vào ngôi nhà này. Bà nghĩ xem, tôi có dễ dàng từ bỏ mọi thứ bà tặng không?”
Bà Thi nhìn Dung từ đầu đến cuối. Dung thông minh và tinh ranh, nhưng chỉ dành cho những người đồng trang lứa như Hồng Đăng. Nhưng đối với một doanh nhân giàu kinh nghiệm, từng trải qua nhiều năm tháng, thì bà đã nắm trong lòng bàn tay cả một bộ kế hoạch này từ khi Dung mới làm dâu.
“Nếu tôi qua đời, thì cả bà và tôi cũng phải chết cùng nhau. Tôi sẽ để cả nước này biết về bộ mặt xấu xa của gia đình bà. Tôi đã có trong tay hàng trăm bằng chứng về con trai bà và hàng chục phụ nữ. Kể cả trường hợp con gái chưa đủ 18 tuổi. Tôi coi chừng, con trai bà có ngon miệng không lúc ấy?”
Dung đe dọa bà Thi.
“Ha Ha! Vậy thì xem cô có sống đến ngày đó không đã!” Bà Thi gầm giọng nhìn thẳng vào mắt Dung.
“Cô đừng quên! Tôi có khả năng làm cho cô biến mất khỏi thành phố này chỉ trong một thoáng chốc.”
Bà Thi nói nhẹ vào tai Dung trước khi ngồi ngay trở lại vị trí của mình như không có gì xảy ra.
“Thôi, cuộc thỏa thuận của chúng ta hôm nay không thành công. Cô về đi.”
“Bà…” Dung vẫn còn muốn thêm điều gì đó nhưng bà Thi đã đứng dậy, ra hiệu cho người khác tiễn Dung ra khỏi căn hộ.
“Cô về ạ!” Cô Ngà hiểu lời bà chủ và dịch vụ tại vị tiễn Dung.
Dung nhìn bà Thi với sự căm phẫn, nhưng bà ta chẳng quan tâm đến tâm trạng của cô. Bà ta đi thẳng lên tầng trên, đầu đứng cao như chưa bao giờ nghe thấy lời đe dọa của Dung.