Qua một đời chồng chương 28 | Khôn không đến trẻ
Dung đang làm việc khi nhận được tin nhắn từ sếp thông báo cần gặp cô. Thông báo này khiến Dung cảm thấy không mấy bình thường, vì thường thì sếp chỉ gặp riêng cô vào cuối tháng để trao khen thưởng hoặc tuyên dương công khai. Linh, một người đồng nghiệp, đã gợi ý rằng có thể có vấn đề nào đó.
Dung không ngần ngại và tự tin tiến vào phòng sếp, mặc dù cô cảm thấy lo lắng về sự gọi riêng này. Sếp, đang đọc tài liệu trên tay mình, không nhìn thẳng vào cô.
Sếp: “Cô dạo này có chuyện gì à?”
Dung, bất ngờ với câu hỏi này, không biết sếp muốn nói gì.
Sếp: “Tôi nhận được phản hồi xấu từ khách hàng về cách cô đã xử lý vấn đề. Họ đã gọi vào đường dây nóng để khiếu nại. Trong ngành chúng ta, duy trì khách hàng là vô cùng quan trọng. Làm mất khách hàng có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta. Cô là một nhân viên xuất sắc và gương mẫu trong nhiều năm, tôi nghĩ cô cần hiểu điều này.”
Dung luống cuống và thất vọng. Điều này hoàn toàn ngoài sự dự tính của cô. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với việc làm khó khăn với khách hàng. Cô không hiểu tại sao họ lại khiếu nại về cô và gọi vào đường dây nóng.
Sếp: “Tôi không muốn nghe giải thích nào nữa. Tôi chỉ muốn thông báo. Nếu có thêm khiếu nại nào về cô trên đường dây nóng của công ty, cô sẽ tự viết đơn xin nghỉ việc.”
Dung, rơi vào tình huống này, không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận và xin lỗi. Cô biết rằng trong ngành này, sếp luôn có quyền, dù cô có đúng hay sai.
Dung: “Dạ… Thưa chị! Em xin lỗi. Em sẽ không để tình huống tương tự xảy ra nữa.”
Sếp: “Được rồi, cô có thể đi làm việc của mình.”
Dung chào sếp và rời khỏi phòng, nhưng không quên quay đầu lại để theo dõi một lúc.
Sau cuộc họp với sếp, Dung trở về bàn làm việc cô, cảm thấy mất tập trung hoàn toàn. Cô nghĩ về những khách hàng của mình và cảm thấy không hài lòng với bản thân. Cô luôn tự tin rằng cô là nhân viên xuất sắc và có triển vọng trong tương lai, nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra?
Vài phút sau, Dung vẫn đắn đo và không tập trung vào công việc. Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu bàn tán. Dung không màng đến họ, nhưng lần này họ khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Liệu có ai đó trong số họ đã thất bại và ghen tỵ, rồi mạo danh khách hàng gọi để khiếu nại về cô? Dung cảm thấy tức giận. Cô quyết tâm phải tìm ra ai đứng sau chuyện này để minh oan cho mình.
Dung đứng dậy và chạy lại nơi mấy người bạn đang tụ tập để nói chuyện. Đột nhiên, điện thoại của cô rung lên và màn hình hiển thị tên mẹ chồng.
Dung: “A lô! Tôi đây!”
Mẹ chồng, Bà Thi, nói cười khẩy: “Xem ra cô vẫn giữ tính cách cao ngạo à?”
Dung bắt đầu nghi ngờ: “Bà nói như vậy có ý gì?”
Bà Thi: “Tôi nghĩ rằng sếp cô đã giải quyết vụ việc rồi phải không?”
Dung, tức giận: “Vậy bà là người đứng sau tất cả?”
Bà Thi: “Đúng vậy, đó chỉ là khởi đầu. Cô muốn xem kịch bản tiếp theo thế nào không?”
Dung: “Bà đừng có dọa tôi!”
Bà Thi: “Tôi không dọa. Tôi chỉ làm thôi. Cô nên chăm sóc bản thân mình trước đã. Đợi một chút, sẽ có một màn biểu diễn thú vị tiếp theo.”
Bà Thi đột ngột tắt máy, không để cho Dung kịp reo mắng thêm.
Mặt Dung trở nên đỏ bừng, và cô nhận ra rằng cô đang ở nơi làm việc, nơi mà cô nổi tiếng với danh tiếng xuất sắc trong mọi khía cạnh. Cô không thể tự đánh mất điều đó chỉ vì một cơn nóng giận. Dung cố gắng kiềm chế cảm xúc và giữ lại sự bình tĩnh.
Cô đặt điện thoại xuống bàn và tiếp tục làm việc trước màn hình máy tính như không có gì xảy ra.
Vài phút sau, cô nhận được một email. Thường thì email này liên quan đến khách hàng của cô, nên cô mở ra ngay. Nhưng nó lại là một email lạ lẫm, không có tiêu đề.
Dung mở email và thấy một video. Dung cảm thấy hơi lo sợ, nhưng vẫn mở nó ra xem.
Video ghi lại cảnh cô và hai tên côn đồ đang đánh đập một cô gái, cắt tóc và hành hung cô ta. Mặt của Dung không che kín, và tất cả rõ ràng. Tay Dung run lên. Cô nhận ra rằng đây chính là âm mưu của mẹ chồng.
Tuy nhiên, cô tự hỏi tại sao bà lại có video này. Rõ ràng chỉ có cô và hai tên côn đồ kia ở đó. Hai tên đó là đệ tử của cô, những người cô đã thuê nhiều lần, và cô tin tưởng họ không phải người quay video. Và cô không thể hiểu làm thế nào cô bé bị hành hạ lại có video này. Dung đắn đo suy nghĩ mà không tìm ra câu trả lời.
Sau đó, Dung nhận được một tin nhắn từ địa chỉ email đó.
Tin nhắn: “Thế nào, cô có thấy gương mặt mình trong video không?”
Dung: “Là bà à?”
Tin nhắn: “Cô đã hiểu rồi, đúng không?”
Dung: “Bà muốn nói gì?”
Tin nhắn: “Cô nên xem xét các hậu quả của hành vi hành hạ người khác. Cô có biết phạt tù bao nhiêu năm cho việc đánh người và tạo tình huống nhục nhã người khác không?”
Dung: “Bà đừng có cố gắng đe dọa tôi.”
Tin nhắn: “Tôi không đe dọa. Tôi chỉ làm thôi. Hãy tự bảo vệ bản thân mình trước đã. Cô nên đọc kỹ luật trước. Ha ha!”
Cuối email là biểu tượng cười thỏa mãn.
Dung tức giận và đập bàn, làm rơi con chuột xuống đất. Cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa. Họ đã làm gì sau lưng cô? Làm thế nào họ có video này? Dung quyết định tìm hiểu sự thật.
Dung kiên nhẫn chờ đến khi làm việc kết thúc và sau đó gọi cho Hồng Đăng để hẹn gặp anh. Hai người họ đã sống riêng biệt sau khi ly hôn, và Hồng Đăng về ở nhà mẹ.
Khi thấy Hồng Đăng, Dung lao vào và túm lấy cổ áo anh ta, hét lên:
Dung: “Rốt cuộc, các người đang làm gì sau lưng tôi?”
Hồng Đăng, bị ngạc nhiên bởi sự tấn công đột ngột của vợ, hơi ngượng ngùng đẩy cô ra.
Hồng Đăng: “Cô đang làm gì vậy? Ở đây là quán cà phê đấy.”
Dung: “Tôi chẳng màng đến đây là đâu. Tôi hỏi anh, tại sao anh cùng con bé đó cấu kết để hại tôi?”
Hồng Đăng: “Cô đang nói gì? Tôi không hiểu.”
Dung, run run, mở điện thoại và cho Hồng Đăng xem video.
Dung: “Thế này là cái gì? Tại sao anh có video này?”
Sau khi xem video, Hồng Đăng hiểu vấn đề. Anh ta cố gắng giải thích:
Hồng Đăng: “Tôi quên mất việc này, chưa xử lý. Nhớ lại thì tôi cũng không tính cô. Tại sao cô lại đánh người như vậy, cắt tóc người ta?”
Dung: “Và tại sao anh lại ngoại tình trong thời gian hôn nhân? Cô bé ấy là gì của anh?”
Hồng Đăng: “Chuyện đó… Tôi… Tôi… Dù có vụ ngoại tình đó, thì cô cũng không được phép đánh người và hành hạ họ.”
Dung: “Tôi là vợ anh, vợ hợp pháp của anh! Anh ngoại tình mà lại đổ lỗi cho tôi à?!”
Dung ném một cú đá bằng chân vào bàn và la mắng chồng trước mắt mọi người mà không gì làm cô nể nang.
Hồng Đăng: “Cô bé cái miệng chút đi!”
Dung: “Tôi không bé đâu! Tôi muốn cả thế giới biết rằng anh ngoại tình. Tôi coi anh còn mặt mũi nào mà nhìn người khác.”
Hồng Đăng: “Vậy thì cô gọi tôi ra đây vì lí do gì?”
Dung, bây giờ mới nhớ mục đích của cuộc gặp, muốn biết tại sao Bà Thi có video này, không phải vụ ngoại tình của chồng:
Dung: “Tôi muốn biết tại sao bà Thi lại có cái video này.”
“Dung: “Tại sao anh có cái video này? Anh có phải liên kết với cô gái ấy để hại tôi?”
Dung thử kiềm chế cảm xúc và đặt câu hỏi.
Lúc này, Hồng Đăng mới nhớ ra. Hồng Đăng nhớ rằng sau khi Dung dẫn hai tên côn đồ đến cửa hàng của cô gái để đe dọa và đánh cô, cô gái kia sợ hãi và rời khỏi thành phố, không dám liên hệ với anh nữa. Hồng Đăng đã cố gắng liên hệ với cô bằng điện thoại và tin nhắn, nhưng tất cả đều bị chặn. Anh cũng thử tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội như Facebook và Zalo, nhưng mọi trang đều đã bị chặn. Hồng Đăng không hiểu tại sao Yến, cô bồ nhỏ của anh, đột ngột biến mất.
Hàng ngày, anh đến quán cắt tóc của cô gái đó để tìm kiếm. Nhưng quán luôn đóng cửa mà không một bóng người. Hồng Đăng dần cảm thấy chán nản và bắt đầu lạc hậu trong công việc và cuộc sống.
Bà Thi không biết từ đâu nghe được tin vụ việc đánh ghen mà con dâu cô gây ra. Bà quyết định tới nhà cô gái đó để tìm hiểu về tình hình. Cô gái, lo sợ việc bà mẹ chồng có thể đánh đập mình lần nữa, nói dối và van xin bà. Bất ngờ, bà Thi không trách cô mà thậm chí còn đưa tiền lớn và đề nghị cô quay trở về làm việc tại cửa hàng cũ. Bà Thi cam đoan rằng Dung sẽ không dám làm hại cô nữa. Đoạn video được ghi lại từ camera quán cắt tóc mà Dung đã vô tình quên đi rằng nơi đó có camera.
Hồng Đăng cũng không hề biết về kế hoạch của mẹ mình. Dung tức giận đuổi anh ta về. Dung biết rằng Hồng Đăng không có khả năng nắm rõ mọi chi tiết trong âm mưu của mẹ anh. Cô tức giận nói lớn rồi quay về nhà.”
“Vân dường như mải mê tại vườn thuốc, còn thằng Bi, sau buổi chơi bóng với bạn bè, mệt mỏi nên lăn vào giường và ngủ sâu.
Đã đến chiều tối, âm thanh của chiếc xe ô tô của Phương vang lên. Vân lắng nghe tiếng xe và biết Phương đã đến, nên cô đứng dậy nhìn xem con trai mình. Thường thì khi thằng Bi về, anh ấy sẽ vào nhà xem TV hoặc chơi xe đồ chơi. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng xe của Phương, thì thằng Bi thường luôn lao ra để đón anh ấy. Nhưng lần này, dù Phương đã đậy xe vào tận sân nhà, nhưng thằng Bi lại không xuất hiện để đón.
Vân hỏi: “Con Bi có ra ngoài chơi rồi phải không?”
Phương nghe lạ nên hỏi: “Tôi không chắc, lúc nãy tôi đã thấy anh ấy về rồi, hoặc có thể anh ấy đã đến nhà bà Ba à?”
Vân trả lời, giả vờ giọng nói như con trai: “Bi à, anh có ở bên bà Ba không? Chú Phương đến chơi này!”
Nhưng không có phản ứng từ thằng Bi. Một lúc sau, bà Ba chạy sang.
Bà Ba: “Thằng Bi này không có ở đây con ạ.”
Vân lo lắng và nhìn quanh, sau đó gọi lớn: “Bi à, Bi à, con ở đâu rồi?”
Những từ ngữ của Vân như thất thường, nhưng không có câu trả lời. Phương quyết định kiểm tra bên trong nhà và thấy đôi dép của thằng Bi bị vứt vội, một chiếc ở trên mái nhà và một chiếc ở sân dưới, và anh chạy vào nhà để xem.”