Qua một đời chồng chương 29 | Thằng bé hiểu chuyện

24/10/2023 Tác giả: Hà Phong 406

“Bi! Bi ơi! Con sao rồi?” Vân đột nhiên chạy vào phòng, vội sờ trán con trai và hốt hoảng kêu lên.

“Nó đang sốt.” Phương nhanh chóng bế thằng bé lên và nói: “Sốt cao như vậy là cần đưa nó vào bệnh viện cấp cứu ngay!” Phương thấy ngay rằng thằng bé đang mất nước, đôi môi khô nứt và khô han.

Vân hoàn toàn mất tự chủ, không biết phải làm gì. Cô chỉ nghe và tuân thủ lời Phương.

Phương nhanh chóng đưa thằng bé ra xe ô tô. Vân và bà Ba theo sau.

“Bác ơi, để Vân và cháu đưa con bé lên bệnh viện trước. Bác về nhà nhé. Cháu sẽ gọi cho bác sau ạ.”

“Ừm, bác hiểu rồi. Cháu sẽ đưa mẹ và con bé lên ngay.”

Phương đóng cửa xe và Vân cất giọng, ôm con trai trong lòng cô, đồng thời rơi lệ.

Người ta thường nói rằng các bác sĩ có thể cứu rất nhiều người, nhưng đôi khi khó cứu người trong gia đình. Điều này có thể áp dụng cho tình huống của Vân bây giờ. Tâm trí cô rối ren, cơ thể cô run rẩy và nước mắt cứ rơi, lo sợ trước những suy nghĩ tồi tệ.

“Thằng bé sẽ ổn thôi! Em cởi bớt quần áo của nó đi!” Phương hướng dẫn Vân từ trên kính chiếu hậu, nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trong cô. Tất nhiên, Vân là mẹ của thằng bé, vì vậy không thể giữ bình tĩnh.

Vân làm theo lời Phương, cởi bớt áo lớp ngoài của thằng bé, và giảm áp bớt nút quần. Tay cô run lên do sợ.

“Vân, đừng lo lắng. Chúng ta đã đến bệnh viện.” Phương lái xe vào gara bệnh viện và chạy ra trước để đưa thằng bé vào bộ phận cấp cứu.

Vân đứng ở ngoài, không ngừng run lẩy và khóc.

“Vân, đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi!” Phương ôm Vân và đặt cô dựa vào ngực anh.

“Lỗi do em, lỗi do em không chăm sóc thằng bé tốt đủ. Nó về nhà đã một lúc rồi, nhưng em nghĩ nó đang chơi thế thôi… Huhu!” Vân khóc và trải qua những suy tư tồi tệ trong tâm trí cô.

“Đứa trẻ nào cũng có thể ham chơi như vậy. Đừng tự trách mình. Thằng bé sẽ ổn mà.”

Phương an ủi Vân, vỗ nhẹ lưng cô. Nhưng Vân không thể tha thứ cho bản thân. Nước mắt cứ trào ra như mưa. Nếu thằng bé có chuyện gì, cô sẽ không tha thứ được.

“Được rồi, thằng bé đã được điều trị. Nó mất nước và có sốt cao. May mắn là nó đã đến bệnh viện kịp thời.”

Kiên, bạn của Phương và cũng là bác sĩ chuyên về trẻ em, bước ra từ phòng cấp cứu và nói.

Vân nghe thấy tin tốt, cô gục xuống và bắt đầu cảm ơn thiên chúa và Phật, sau đó chạy vào phòng bệnh của con.

Thằng bé đã không còn sốt nước, và khuôn mặt trở nên bình thường. Hơi thở của nó đều đều, ngủ yên bình.

“Bi ơi! Mẹ xin lỗi con!” Vân nắm lấy tay con trai và áp lên trán mình.

“Con yêu của mẹ, mẹ đánh mất con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.” Nước mắt Vân tràn ngập và ướt đẫm tay con trai.

Con trai cảm nhận được sự ấm áp từ tay mẹ và mở mắt dần. Nói một cách yếu đuối:

“Mẹ! Mẹ ơi!”

Vân ngay lập tức chạy lại gần đầu giường và quỳ sụp xuống, hỏi:
“Bi! Mẹ ở đây! Con cảm thấy thế nào rồi con ơi?”

“Mẹ… Mẹ… Con… không sao… Mẹ đừng khóc.”

Con cố gắng mỉm cười để an ủi mẹ mặc dù đôi môi vẫn khô và nứt nẻ.

“Hu hu! Ừ, mẹ không khóc nữa đâu! Hu hu!” Vân cố gắng ngăn nước mắt và lau chúng đi, nhưng mà càng cố gắng lau thì chúng cứ trào ra như mưa.

“Mẹ! Mẹ!” Thằng Bi cố gắng gọi.

“Ừ! Mẹ đây! Mẹ đây con!” Vân lau nước mắt và lại gần con trai.

Thằng Bi nhấn nhá tay để chạm lên mắt mẹ.
“Mẹ đừng khóc nữa! Mẹ khóc nữa thì con cũng sẽ khóc theo đấy!” Bé cố gắng nói, giọng vẫn còn yếu.

“Được rồi! Mẹ xin lỗi! Mẹ sẽ không khóc nữa. Con thấy không! Mẹ không khóc nữa rồi này!” Vân lau mi mắt cẩn thận với mảnh vải áo khô để ngăn không rơi nước mắt trước mặt con trai mình. Nhưng dường như cô càng cố gắng, thì cảm xúc càng cuộn trào như dòng sông bất tận.

“Vân!” Phương nói khi ngồi sau Vân, ôm cô vào lòng và nắm lấy tay cô đang run lẩy.

“Chú Phương!” Thằng bé reo lên khi nhìn thấy Phương và cười mỉm một cách yếu ớt.

“Ừm! Con phải nhanh khỏe nhé!”

“Vâng ạ!”

Phương nở nụ cười rạng ngời nhìn bé.

“Có lẽ bé còn mệt chút, đúng không? Bé có thể đóng mắt và nghỉ một chút. Khi bé thức dậy, bé sẽ cảm thấy khá hơn!”

“Vâng ạ! Vậy bé sẽ nghỉ một chút, mẹ ạ!”

Bé nghe theo lời Phương và nhắm mắt lại.

“Chúng ta ra ngoài một chút, được không em? Bé còn yếu, nên bé cần một chút thời gian nghỉ ngơi.”

Phương nắm chặt tay Vân và dìu cô ra khỏi phòng.

Hai người dạo chỗ hành lang bệnh viện.

Vân dường như đã bình tĩnh hơn một chút. Phương để yên cho Vân nghĩa đến một đoạn. Hai người đi trong im lặng, thời tiết ngoài trời với nhiều cây xanh khiến không khí trở nên thoải mái hơn.

Vân nhìn Phương, gương mặt anh tràn đầy điềm đạm và quyến rũ. Vân chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp đến như vậy, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì sự tự tin trong anh ta. Thế nhưng, cô không thể nói ra điều đó.

“Cảm ơn anh!” Vân nói ngần ngại, “Nếu không có anh hôm nay, tôi không biết tôi và con sẽ ra sao. Tôi cảm ơn anh rất nhiều!”

“Còn điều gì nữa không?” Phương hỏi và cười, “Anh đã chờ đợi suốt thời gian này mà chỉ được nghe cô nói mấy câu thôi sao?”

“Sao ạ?” Vân vẫn chưa hiểu ý của Phương, mắt ngơ ngác nhìn anh.

“Không, không có gì cả,” Phương dừng lại và đặt tay lên vai Vân, “Vân! Anh hiểu tại sao cô từ chối tình cảm của anh. Nhưng anh chỉ muốn nói cho cô biết tình cảm của mình. Cô có thể suy nghĩ và trả lời sau. Bây giờ, cô đừng phải quyết định gì cả, hãy là chính cô như trước đi.”

“Vâng! Cảm ơn anh!” Vân ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay Phương. Anh vẫn giữ tay cô một cách quá chặt.

“Xin lỗi, em! Anh không có ý gì cả!” Phương nhận ra rồi buông tay cô.

“Không sao ạ!” Vân đỏ mặt, “Có lẽ em phải đi xem con bé, anh nhé!”

“Được rồi, anh sẽ xuống căn tin và nói với họ để nấu cháo đặc biệt cho con bé.”

“Vâng!” Vân gật đầu.

“Phương ơi! Vân ơi!” Tiếng bà Ba vọng từ xa. Vân và Phương cùng ngoảnh đầu nhìn về phía cổng. Bà Ba đến bệnh viện cùng với cô Vượng, trên tay cô Vượng cầm một cái hòm đựng đồ dùng.

“Mẹ!”

“Bác!”

Cả Vân và Phương đều gọi lên.

“Mẹ bảo nó sốt quá, gọi con mà không thấy bắt máy. Thế là bác đã thuê taxi cho cô Vượng đến đây luôn. Thế con bé thế nào rồi?”
“Dạ! Cháu ổn rồi, mẹ ạ. Đang nằm nghỉ ạ.”

“Ơn trời! Có Phương ở đây. Nếu không thì các mẹ và bà Ba ở nhà thấy thằng bé như thế này, chắc sẽ hỗn loạn cả lên.”

Bà Ba nhẹ nhàng vái trời phật và hỏi: “Nó ở phòng nào, hãy dẫn mẹ vào xem thế nào?”

“Cháu đi theo bác ạ!” Phương nói nhanh.

“Đi thôi, chị Vượng ạ!” Bà Ba gọi chị Vượng theo.

Phòng bệnh mở cửa, và bà Ba nhanh chóng chạy vào, ngồi xuống để vuốt vuốt tay của Bi.

“Ôi! Thằng chó con của bà!”

Khi thấy tiếng động, Bi mở mắt. Lúc này, anh trông sáng sủa và khoẻ hơn.

“Bà ngoại!”

“Cha bố ơi! Mọi người đã làm ầm ĩ lên thế đấy! Giờ, kể bà nghe, tại sao lại bị như vậy?”

Bi đã muốn ngồi dậy vì đã nằm lâu và lưng đau. Trẻ con thường không thích nằm yên một chỗ.

“Để chú kiểm tra nào!” Phương tiến lại, kiểm tra ống truyền của Bi và rút chúng ra.

“Có phải là bị vướng nút lắm không?”

“Đúng vậy ạ.”

Bi xoa xoa bàn tay mà đã bị cắm ống truyền.

“Đỡ được hơn rồi. Bây giờ, kể cho bà nghe chuyện gì đã xảy ra?”

Bà Ba ngồi bên cạnh, vuốt vuốt người cháu.

“Cháu… cháu đi ăn với Bình theo lời rủ. Cháu đã nói mẹ đề nghị cháu không nên ăn, sẽ đau bụng. Nhưng bạn ấy vẫn rủ và nói rằng nếu cháu không nói cho mẹ biết thì sẽ không sao. Sau khi ăn xong, cháu bị đau bụng. Khi cháu về nhà, cháu vào nhà vệ sinh và ngồi đó suốt. Mỗi lần ra khỏi phòng tắm được một lúc thì cháu lại bị đau, nên cháu phải chạy vào phòng tắm nhiều lần như vậy. Cháu cảm thấy rất mệt và sau đó nằm ngủ. Cháu sợ và không dám nói cho mẹ biết, sợ mẹ lo lắng. Cháu nghĩ rằng sau một thời gian, cháu sẽ khỏi. Nhưng thì…”

Bi tự trách mình và ánh mắt nó trở nên trìu mến.

“Được rồi! Lần sau cháu không nên giấu mẹ nữa. Từ bây giờ, dù có chuyện gì, cháu cũng phải nói cho mẹ biết đúng không? Mẹ đã lo lắng rất nhiều, thậm chí khóc đến nước mắt sưng vùi đấy! Nếu không có chú Phương đến kịp, chúng ta không biết sẽ ra sao đâu.”

Bà Ba nhắc nhở Bi một cách nhẹ nhàng. Bi nhìn mẹ và đôi mắt của nó vẫn còn sưng húp, một chút đỏ tươi.

“Mẹ! Cháu xin lỗi mẹ!”

“Được rồi! Cháu đã biết lỗi, rất tốt. Bây giờ mọi thứ đã ổn rồi.” Phương vuốt đầu nó và cười tươi.

“Chú nữa! Cháu cảm ơn chú đã cứu cháu!”

“Nghe có vẻ nghiêm trọng quá đấy!” Phương đùa giỡn.

“Tất nhiên rồi ạ. Lúc đó, cháu thấy mẹ khóc nhiều lắm. Cháu… cháu thậm chí nghĩ rằng…”

Bi trình bày một cách tự trách nhiệm. Bà Ba nhẹ nhàng khuyên bảo nó. Bi nhìn mẹ nó, với đôi mắt đầy sự lo lắng, đôi khi vẫn còn sụt sùi, và nó cúi đầu.

“Mẹ! Cháu xin lỗi mẹ!”

“Được rồi! Cháu không nên tự trách mình. Mẹ cũng có phần lơ đễnh. Mẹ không để ý đến cháu. Chúng ta phải cảm ơn Phương đã đến kịp lúc.”

“Cái này phải cảm ơn chú Phương chứ ạ!” Bi nhìn Phương một cách ngượng ngùng.

“Ồ… Ừ…” Mặt Vân đỏ bừng.

“Thôi mọi người ở lại bên Bi nhé! Chú sẽ ra ngoài và hỏi thăm thằng bé.”

Phương nhận thấy Vân đỏ mặt và đùa với cô: “Anh sẽ ra ngoài một lát, anh quay lại sau.”

“Vâng ạ!”

Hai người trò chuyện riêng một cách thân mật, với cách họ xưng hô và ánh mắt lẫn nhau, trái ngược hoàn toàn với ngày thường. Bà Ba liếc nhìn họ và mỉm cười. Dù họ nói nhỏ nhưng cảm xúc và tình cảm của họ đã trở nên rất rõ ràng, ai cũng thấy và nghe thấy. Và vậy, con thuyền của họ đã tự mình rẽ sóng và bắt đầu hướng về khơi xa.

Bài viết liên quan