Qua một đời chồng chương 30 | Sự khó chịu âm ỉ

24/10/2023 Tác giả: Hà Phong 46

“Alô! Cô Dung à, cô Dung ơi?” Cô Thịnh, người giúp việc của Dung, nói với giọng lo lắng.

“Có chuyện gì thế? Tại sao gọi tôi vào lúc này?” Dung phản ứng bực bội. Cô vẫn còn đang làm việc, nhưng lúc này chỉ mới 4 giờ 30 phút, và cô Thịnh đã phải đón thằng Bo.

“Không thấy thằng Bo ở đâu cả. Cô giáo nó bảo là có bà nội đến đón rồi.”

“Bà nội?” Dung sửng sốt.

“Đúng vậy,” Cô Thịnh xác nhận lại.

“Bà ta định làm gì nữa đây?” Dung tức giận và nghĩ thầm: “Được rồi, cô cứ về nhà đi!”

“Vâng,” Dung cúp máy. Mặc dù tức giận, nhưng cô vẫn chưa vội vàng về ngay. Công việc vẫn chưa hoàn thành, và cô không muốn xin nghỉ sớm. Dung luôn là người đi đầu, tuân thủ nghiêm ngặt trong công việc. Điều này làm cho cô được sếp hài lòng, nhưng cũng làm cho đồng nghiệp của cô không thích. Đặc biệt là các đồng nghiệp nữ.

Dung quyết định hoàn thành công việc trước khi rời khỏi văn phòng. Cô gọi điện thoại cho bà Thi, nhưng bà không bắt máy. Cuộc gọi cho chồng cũng không được kết nối. Dung nhấn ga xe và lao đến nhà mẹ chồng.

Thằng bé đang vui vẻ chơi tại nhà bà nội, không hề quan tâm khi mẹ đến. Chỉ đơn giản nhìn một cái và sau đó lại tiếp tục tập trung vào đám đồ chơi mới và đắt đỏ mà bà nội mới mua cho cậu.

“Bà muốn làm gì? Muốn bắt cóc con tôi à?” Dung nói mạnh với bà Thi trong bữa tiệc gia đình, mà có cả chồng, chị gái chồng và bố mẹ chồng.

“Con nói gì vậy, Dung?” Ông Thi ngạc nhiên hỏi, không biết gì về xung đột giữa bà Thi và Dung.

“Bố! Bố không biết vợ bố đang làm gì kìa,” Dung nói với bố mẹ chồng.

“Chắc là do lỡ lời thôi, con dâu mình lo quá,” ông Thi nói.

Bà Thi mỉm cười.

“Em nói nhầm chuyện, anh không biết gì đâu. Sao lại nói anh bắt cóc con?” Hồng Đăng nói, đúng lúc để thị uy trước mặt gia đình.

“Anh biết điều gì đâu!” Dung phản đối chồng. Cô quen với việc này, nhưng lúc này, cô đã quên rằng cả bố mẹ chồng và chị gái chồng đang chứng kiến.

“Mợ Dung, mợ nên dừng lại đây,” Nga, chị cả chồng của cô lên tiếng. Nga là một giám đốc chi nhánh ngân hàng của gia đình và là người thường xuyên bận rộn, nên ít khi về thăm nhà. Hai chị gái chồng của Dung cũng ít khi ở nhà. Mỗi người trong gia đình có căn hộ riêng ở thành phố, gần nơi họ làm việc. Vì vậy, không giống những gia đình khác, bà Thi ít khi trò chuyện kể xấu con dâu trước con gái và chị gái chồng. Cả hai chị gái chồng của Dung cũng không ghét Dung vì những lời nói xấu của mẹ, mà vì Dung thường có thai độ cay nghiệt, khá khác so với lúc mới gặp nhau.

Dung nhìn chị gái chồng và cảm thấy lo sợ, bởi cô Nga có vẻ nghiêm nghị. Cô cũng đã trên bốn mươi tuổi nhưng chưa lập gia đình. Người ta thường nói phụ nữ lớn tuổi mà chưa có gia đình thì khó tính. Nga là một ví dụ điển hình. Đặc biệt khi cô là người phụ nữ lãnh đạo hàng trăm người khác. Dáng vẻ của cô đầy quyền uy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả nam giới.

“Em… Vì mẹ đã đón cháu mà không báo trước cho em. Em lo quá nên đã lỡ lời!” Dung thúc giục, nhìn về phía Nga với vẻ lo lắng.

“Mợ Dung, tôi hiểu có mâu thuẫn giữa mợ và mẹ. Nhà nào cũng vậy, mẹ chồng và nàng dâu thường có mâu thuẫn. Nhưng mẹ đã nhường bước để mợ đưa con đi ở riêng rồi. Nhưng mợ không nên quên, mợ chưa dẫn cháu quay lại nhà mấy tháng nay. Đương nhiên bà ấy nhớ con rồi. Nhà tôi chỉ còn thằng Đăng, cô biết đấy. Thằng Bo là con mợ, nhưng mợ cũng nên nhớ rằng nó là máu mủ của gia đình này. Mợ không thể giữ nó làm con riêng được.” Nga nói.
Nga nói, giọng điềm tĩnh và nghiêm túc, làm cho Dung phải kính trọng.

“Vâng, nhưng mà mẹ…” Dung nói nhìn bà Thi, thấy bà đang nhìn cười thách thức.

“Chuyện nào ra chuyện đó. Mợ và mẹ không hợp nhau thì không nên tiếp xúc nhiều. Còn thằng Bo, mợ phải đôi khi cho cháu ấy về nhà bà chơi. Và một điều nữa, tôi cũng nghe về vụ chuyện thằng Đăng với cô. Nếu mợ không thể sống hòa thuận với nhau, thì hãy nghĩ đến việc ly hôn và giải quyết nó một cách chín chắn. Đừng để bất kỳ tai tiếng nào xảy ra và làm mất uy tín gia đình.”

Nga nhìn Hồng Đăng và nói mặt nghiêm túc:

“Cậu lớn rồi, không còn là đứa trẻ nữa. Cậu cũng làm cha, nên cần suy nghĩ chín chắn hơn. Không thể bừa bãi như trước nữa. Nếu hai người không thể sống hòa thuận, thì hãy đi tòa án và giải quyết một cách hợp pháp. Đừng để mọi người đánh mất danh dự gia đình.”

Hồng Đăng nhìn vào chị một cách nghiêm túc và đáp:

“Vâng, em hiểu rồi.”

Từ khi còn nhỏ, Đăng đã luôn sợ chị Đăng. Có khi còn hơn cả mẹ. Mỗi khi bị điểm kém hoặc nghịch ngợm khiến cô tức giận, thì anh phải chịu trận. Bà Thi thậm chí còn giúp con trai trốn tránh Nga.

Dung cảm thấy muốn tiết lộ chuyện xấu về bà Thi cho Nga biết, nhưng cô thấy không dám làm vậy. Nếu Nga biết rồi, cô cũng không yên. Bà Thi là mẹ Nga, và Nga biết rồi cũng chỉ có thể giận dỗi mà thôi, không thể làm gì nữa. Nhưng Dung, cô là em dâu, người ngoại đòi, không có máu mủ gì trong gia đình này. Cô có thể bị đuổi ra khỏi nhà hoặc bị áp lực đến nỗi không thể ở lại thành phố này nữa. Bà Thi dù là ngọt ngào, nhưng Nga lại là người mạnh mẽ, không khoan nhượng. Chỉ cần có sự không hài lòng, Nga sẽ loại trừ ngay.

“Được rồi, chuyện riêng của cậu mợ, tôi không muốn can dự sâu vào. Hai người hãy tự giải quyết mọi việc. Nếu tôi nghe được về bất kỳ vấn đề gì, đừng trách tôi. Mà bây giờ, tôi muốn rõ rằng mợ cũng không nên dùng thằng Bo làm vật bình phong để đòi quyền lợi của mình. Nếu thằng Bo thứ nhất có quyền, thì sẽ có thêm thằng Bo thứ hai, thứ ba. Không có chuyện thằng Bo là người độc tôn trong gia đình này. Tôi cũng hiểu rằng khi mợ về đây, mợ không đơn giản. Nhưng hãy biết kiểm soát và ngừng đúng lúc. Thằng Đăng chưa có quyền thừa kế trong gia đình này. Nó không nắm trong tay bất kỳ tài sản nào của gia đình. Mợ hãy nhớ điều đó. Cho đến nay, chỉ bố và mẹ mới có quyền trong mọi vấn đề.”

Nga nói những lời này không ác ý, nhưng mọi từ ngữ đều nặng nề và khiến Dung không thể xem thường. Cô chưa bao giờ thấy Nga nói nhiều như vậy.

Nga sau khi nói xong, quay lại nói với bố mẹ:

“Con có chuyến bay tối nay đi Sài Gòn. Con không ở lại ăn tối cùng bố mẹ được. Con đi sân bay trước để tránh muộn. Có lẽ sẽ về vào tháng sau.”

“Ừ, đi đi, đừng để lỡ việc,” ông Thi nói với con gái.

Nga đã rời đi. Dung mới thở phà một tiếng nhẹ nhõm. Cô nhìn bà Thi, nhưng bà Thi chỉ nhìn cô một cái và cười chế nhạo:

“Bo ơi, lại đây, đã đủ chơi rồi đấy. Cháu về với mẹ đi.”

“Không, cháu không muốn về nhà. Cháu muốn ở lại với bà nội. Vui hơn ở đây.”

Thằng Bo ấy cứ đòi ở lại và từ chối quay lại với mẹ.

“Mẹ! Con không muốn về nhà. Mẹ đi suốt ngày, không chơi với con. Con muốn ở lại với bà nội, vui hơn ở đây.”

Bà Thi vui vẻ mỉm cười và kéo thằng Bo vào lòng:

“Thôi, cháu phải về với mẹ. Nếu không, mẹ cháu sẽ trách bà đấy. Lần khác, bà sẽ sai người khác đón cháu về chơi. Bà mua cho cháu cái gì cũng được. Có được không?”

“Ừ, cháu muốn ngủ lại đây cơ.” Thằng Bo tỏ ra ưu tư.
“Bo! Có về không, con ơi?” Dung quát con một cách nặng nề.

“Nếu nó muốn ở lại, thì để nó ở đây đi. Mẹ con đừng nên làm vấn đề quá lớn.” Ông Thi lên tiếng, tỏ ra buồn lòng khi suốt thời gian qua, ông đã phải nghe chuyện con cái gây rối.

Nhận thấy bố mở miệng, Dung rút ngay tay và không dám quát con nữa.

“Thôi, hãy gọi cô Tám lên dọn bữa tối ngay đây! Dung, ở lại và ăn cơm tối cùng chúng ta.” Ông Thi nhấn mạnh như một lệnh.

Dung tỏ ra ngạc nhiên khi nghe ông nói vậy. Cô đã lâu rồi không ăn cơm tại gia đình chồng, đặc biệt là có mặt mẹ chồng. Cô cảm thấy hơi hoang mang, nhưng cô không còn lựa chọn.

“Bố đã nói vậy rồi, nên em cứ ở lại và ăn cơm đi.” Hồng Đăng hòa theo, như thường lệ, anh không có ý kiến riêng và chỉ nghe theo người khác.

“Vậy tốt, em ở lại đây ăn cơm đi.” Dung bất đắc dĩ đồng ý. Cô biết nếu không đồng ý, cô sẽ phải ra về một mình, và thằng Bo chắc chắn sẽ không về với cô. Cô không thể tranh giành gì ở trong ngôi nhà này. Đây là nhà của họ, còn cô chỉ là một người ngoại đòi. Nếu cô về thực sự, cô không còn cơ hội nào để lấy lại con trai khỏi bà Thi.

“Thôi vậy đã, cô Tám, làm ơn lên đây dọn cơm!” Bà Thi nói với cười to và sau đó gọi người hầu làm việc.

Cô Tám và một người phụ nữ khác đang chuẩn bị thức ăn dưới bếp. Cơm nước đã sẵn, chỉ còn việc đưa lên bàn sau khi bà chủ kêu.

Thằng Bo ngồi đó, phấn khích và sẵn sàng ăn. Nó đã từng trải qua thời kỳ sung sướng khi có mẹ nó, nhưng sau khi mẹ dọn ra khỏi nhà bà nội nó và chuyển đến một ngôi nhà khác nhỏ hơn và không tiện nghi bằng thìa vàng, thì nó thấy sự thiếu thốn. Mặc dù có người làm việc nhưng món ăn chỉ bình thường, không ngon bằng những món mà ông bà nội nó thường nấu. Nó muốn ở lại đây, không muốn trở về ngôi nhà nhỏ của mẹ nó.

“Ăn từ từ thôi, con. Ở nhà con đói lắm à?” Bà Thi nhìn thằng Bo, thấy nó tham ăn nên cảnh báo.

“Ở nhà, mẹ chẳng nấu cho con đâu. Chỉ có bà Thịnh nấu thôi. Nhưng bà Thịnh nấu mặn lắm, không ngon như nhà bà. Và không có tôm to như nhà bà.” Thằng Bo nói trong khi nhai thức ăn thích thú.

Bà Thi liếc nhìn Dung và hỏi:

“Con có thiếu thốn gì thì nói với mẹ đi. Đừng để thằng cháu đói khát như thế. Người ngoài nhìn vào lại trách bố mẹ không quan tâm cháu. Điều đó không tốt đâu!”

Bà Thi cười giả tạo và Dung cảm thấy sự giả dối đang ám ảnh mình. Cô không thể nói gì nữa, và cũng không muốn nói gì vì không có ai tin cô ở đây.

“Con cũng ăn đi, con ạ! Đừng để mẹ thấy con gầy quá. Nếu có oan trái, con cũng có cách để mẹ giải quyết sau.” Bà Thi nói như một cách ôn hòa, nhấn mạnh việc giữ một bữa ăn hòa hợp.

Dung tức muốn nổ tung, nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc cầm lấy đùi gà và để nó đó, không thể ăn một miếng nào. Cô cảm thấy máu đang sôi trào trong người, nhưng không có cách nào cứu vớt tình hình. Thằng Bo nó đang phản đối mẹ nó, cô không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Bài viết liên quan