Qua một đời chồng chương 33 | Ác giả ác báo
“Cháu… đây là cháu ạ!” Phương nhanh chóng ôm lấy Vân, đặt hai tay và lưng quanh Vân để bảo vệ cô, sau đó quay mặt lại để nói với bà Ba.
“Bà Ba ngạc nhiên: “Ai vậy? Đứa nào?”
“Cháu, tên là Phương ạ.”
Bà Ba nghe tên Phương, nhấp mắt và thả viên gạch xuống, sau đó đi lại phía hai người. Cô Vượng cũng theo sau.
“Cả hai đứa đang làm gì ở đây vào giữa đêm thế?” Cô Vượng hỏi ngạc nhiên.
“Vâng… Cháu… Cháu…” Vân đỏ mặt và lấp lửng.
“Tại sao không đến sớm hơn? Làm cho hai bà già này tưởng chúng mình là trộm lẻn vào đấy à?” Bà Ba nhìn Phương và nói mỉa mai. Bà đoán chắc là hai người đã trò chuyện qua tin nhắn về cuộc trò chuyện giữa bà và Vân, vì vậy Phương đã không thể chờ đến sáng hôm sau.
Cả Phương và Vân đều ngượng ngùng vì bị bắt quả tang. Phương thường rất nhanh miệng và hoạt bát, nhưng trước tình huống này, anh cảm thấy mặt mình đỏ ửng như con gái mới lấy chồng vậy.
“Được rồi, cả hai đứa hãy vào nhà đi. Đừng ở đây đứng dưới tán cây này nữa, có thể bị muỗi cắn đấy.” Thấy cả hai người đều ngượng chín mặt và không nói gì, và có cô Vượng ở đó, bà Ba cố tình giải quyết tình hình.
“Vâng ạ!” Phương nói phấn khích.
“Chúng tôi đi vào nhà, cô ạ! Để chúng nó mà tự lo.” Bà Ba kéo tay cô Vượng vào trong nhà. Mặt cô Vượng vẫn còn tái nhợt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Ba không quên nhìn qua Vân và cười tủm tỉm.
“Thật sợ quá!” Vân nói, ôm ngực và thở phào nhẹ.
“Còn một chút nữa chắc chắn anh sẽ ăn gạch mà, nhưng được ôm em như thế này thì anh tình nguyện.” Phương bật cười và ôm chặt Vân.
Vân nằm yên trong vòng tay của Phương, cảm thấy hạnh phúc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cô cảm thấy lạnh. Mặc dù là mùa hè, nhưng đêm khuya như vậy vẫn lạnh.
“Em lạnh không?”
“Vâng.”
“Anh sẽ đưa em vào trong nhà.”
Vân không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Phương dắt Vân vào trong nhà.
Vân nhìn thấy giường, thấy rằng Bi đang ngủ say sưa.
“Được rồi, anh nên về trước khi quá muộn.”
“Anh còn muốn ôm em thêm chút nữa đấy!”
Phương nài nỉ.
Vân nằm yên trong vòng tay của Phương.
“Thật sướng khi được nằm ôm và ngủ.”
“Được rồi, anh đi đi!”
“Thật vậy! Mọi người luôn mơ ước điều xa xôi và khó đạt được. Anh thì chỉ mong rằng mình có thể ôm em và ngủ cùng.”
Phương ôm Vân mà nói, ánh mắt anh như đang mơ màng.
Vân im lặng nhìn Phương. Trong buổi tối này, cô đã nghe bà Ba nói về Phương. Anh và mẹ anh sống một mình trong nhiều năm. Mẹ anh đã ra đi cách đây 4 năm. Phương tiếp tục sống đơn độc như vậy. Vân nghĩ rằng anh cô đơn và có lẽ anh đang nhớ về mẹ mình. Cô cũng từng trải qua cảm giác đó. Suốt thời thơ ấu đến lớn lên, cô đã sống trong một gia đình trống vắng, cảm giác đơn độc và bị bỏ rơi. Khi lấy chồng, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Chồng cô thậm chí không quan tâm đến cô, thậm chí cả khi cô ốm đau. May mắn có Cu Bi, cô mới cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Dù vất vả và khó khăn, nhưng luôn có một người ở bên cạnh cô, đồng hành và chia sẻ mọi khó khăn. Bất ngờ, Vân cảm thấy thương anh Phương rất nhiều.
“Anh Phương!” Vân ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Phương.
“Anh đang nhớ mẹ, phải không?”
Phương không nói gì, chỉ gật đầu.
“Có lẽ trên kia, mẹ đang nhìn chúng ta. Mẹ luôn yêu quý anh nên đã sắp đặt cho em gặp anh trong tình huống này. Chắc chắn mẹ sẽ vui lắm đấy, em ạ.”
“Vâng, chắc là vậy.”
Vân đặt tay qua lưng Phương và ôm chặt anh. Cô cảm thấy được những cảm xúc của Phương.
“Em sẽ bù đắp cho anh những thứ anh đã thiếu sót trong tình cảm suốt nhiều năm qua. Đừng khóc nữa, anh nhé!”
Vân nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Phương. Phương đang khóc, đây là lần đầu tiên Vân thấy anh khóc, hoặc chính xác hơn là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc.
Phương lấy tay của Vân và đặt lên má mình.
“Anh biết rồi, cảm ơn em!”
Vân nhìn lên gương mặt của Phương và cười. Cô nắm mạnh hai bên má anh và cẩn thận nhìn. Phương đẹp quá! Dưới ánh trăng, nụ cười trên môi anh thật dịu dàng. Lần đầu tiên, cô dám nhìn kỹ một gương mặt nam tính đến như vậy.
Ông bà Thi ngay từ khi biết tin cháu nội bị xe máy tông đã đến tận hiện trường để bảo vệ cháu, không cho Dung đem cháu về nhà nữa. Đứa bé nhìn mẹ một cách sợ hãi vì còn ám ảnh từ vụ mẹ nó đánh nó trước khi tai nạn xảy ra. Nó muốn đi với bà nội hơn bất cứ điều gì. Dung tất nhiên không chấp nhận việc mất con một cách dễ dàng. Cô quấy rối và làm loạn khắp nơi, gọi điện thoại và la ó. Người dân trong khu phố tưởng rằng có vấn đề gì nên chạy ra xem. Bà Thi thấy số lượng người đông nên rút lui.
Bà Thi đã bàn với Hồng Đăng về việc ly hôn và quyền nuôi con. Dung đã bị sa thải và đang rơi vào tình thế khó khăn. Hơn nữa, bà hứa rằng sẽ sắp xếp mọi thứ để Hồng Đăng giành quyền nuôi con trong trường hợp họ ly hôn. Bằng cách này, bà có thể đón cháu trở về mà không bị xã hội đánh đập. Tuy nhiên, Hồng Đăng là người chỉ tìm kiếm niềm vui cá nhân và không quan tâm đến trách nhiệm gia đình. Anh ấy muốn vợ chăm sóc con để có thể thoải mái giải trí. Hơn nữa, việc tìm vợ mới dễ dàng hơn khi anh không phải đối mặt với trách nhiệm của một đứa cha. Đối với nhiều cô gái, việc kết hôn với một người đàn ông có con cái là một trở ngại lớn.
“Vậy thôi, để cô ấy nuôi con đi! Tại sao lại phải đem đứa bé về đây.” Hồng Đăng cãi lại mẹ.
“Con có thấy con bé suýt chết dưới bánh xe máy không?”
“Mẹ nói quá lên thôi. Chỉ bị xây xước tí thôi.”
“Con này, chỉ có một đứa con mà con không thèm quan tâm đến nó.”
“Ôi trời! Con lấy vợ mới sẽ có thêm đám cháu nội cho mẹ.”
“Mẹ đồ con này! Mẹ muốn con và Dung ly hôn. Chúng mình đã không còn tình cảm nữa. Để kéo dài thế này chỉ làm tổn thất cho cả hai. Mẹ nghe lời chị Nga và ly hôn sớm. Nhưng mẹ sẽ để cô ấy nuôi con. Dù sao, cô ấy cũng đã mất công sinh ra con bé. Nếu mình giành lại thì xã hội sẽ nói xấu, và chúng ta cũng sẽ có được quyền nuôi con và cháu nội.”
Hồng Đăng vừa nói xong, nhấp mắt mỉm cười với mẹ. Anh ta thậm chí không cảm thấy lo âu với việc ly hôn, và còn có thể cảm thấy phấn khích.
Bà Thi gật đầu mỉm cười và thở dài. Thật là kỳ diệu, hai đứa con gái của bà thật tài năng, trong khi đứa con trai lại không mấy được tích cực. Điều đó cho thấy rằng việc có tiền không đồng nghĩa với hạnh phúc. Gia đình giàu có cũng mang theo nhiều bất hạnh, nhưng họ không bao giờ để người khác biết đến.
Quá trình ly hôn của Dung diễn ra rất nhanh chóng. Hồng Đăng đã không tự viết đơn ly hôn, mà đã uỷ quyền hết cho luật sư. Luật sư đến gặp Dung để thảo luận chi tiết. Dung không đồng ý ly hôn và muốn chia sổ đỏ nhà và tài sản chung. Tuy nhiên, luật sư đã giải thích một cách rõ ràng. Hồng Đăng không sở hữu bất kỳ tài sản nào trong công ty gia đình, tất cả đều thuộc về tên bố mẹ anh và hai chị gái. Hồng Đăng có 10% cổ phần, nhưng đã được bà Thi thuyết phục chuyển giao cho bà mình để không để Dung được lợi gì. Bà Thi đã tặng Dung một số tiền và căn nhà 3 tầng ở thành phố với điều khoản rằng đó là để chăm sóc cháu trai và tạm thời Dung có quyền ở. Đó là tất cả.
Dung không cam lòng và cởi ra trước luật sư, đuổi anh ta ra khỏi văn phòng.
Dung đã tìm đến luật sư để tìm sự hỗ trợ và tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, sau khi nói cho luật sư biết về tình hình, tất cả họ đều lắc đầu từ chối. Lý do là gia đình bà Thi đã thắng rồi. Không có cách nào để tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của Dung.
Dung sau đó nhận được đơn từ tòa án thành phố. Đó là đơn ly hôn do Hồng Đăng nộp một cách đơn phương. Trong đơn này, Dung không được chia sổ đỏ hoặc bất kỳ tài sản nào vì vợ chồng họ không có tài sản chung. Nhà ở là tên bố mẹ Hồng Đăng và các chiếc xe ô tô đều được mua trước khi kết hôn. Duy nhất, Hồng Đăng đề cập đến việc cung cấp 20 triệu đồng hàng tháng để chu cấp cho con. Không có tranh chấp khác ngoài việc này.
Dung không có khả năng thuê luật sư, và cô đã thất bại trong việc đối diện với tòa án. Cô đã phải đánh đổi toàn bộ quyền lợi và chỉ nhận được một khoản tiền nhỏ để nuôi con từ bố nó.
Dung đã cố gắng tìm công việc tại thành phố, nhưng không thành công. Cô không thể thuê được bất kỳ công ty nào vì mọi người đều sợ bà Thi. Dung thất vọng, nhớ lại lời khuyên của đồng nghiệp, họ luôn có sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè. Cô đã nghĩ rằng nhưng khi một người bị bỏ rơi, như cô, một người độc thân sẽ dễ dàng bị cuốn vào cuộc đời độc thân và tình cảm biến mất. Dung cảm thấy đang lênh đênh như một con thuyền bé giữa biển rộng, và một cơn gió nhẹ có thể đẩy cô đắm sâu. Nhưng…
Dung thấm nỗi buồn khi nhớ đến lời khuyên của đồng nghiệp. Cô cảm thấy quá trẻ để bị mất niềm tin vào cuộc sống. Cô trải qua mấy tháng trôi nổi ở thành phố mà vẫn không thể tìm được việc làm. Cô không muốn phải chịu đói tại nơi này và cảm thấy mình có khả năng và kiến thức. Dung quyết định trở về thị trấn và nộp đơn xin việc ở các công ty nhỏ. Cô đã nộp đơn tại một công ty và cuối cùng đã có cơ hội làm việc.
Mức lương không cao, không đủ để thuê một ngôi nhà và giúp việc. Dung đã phải gửi thằng Bo về sống với mẹ cô. Thằng Bo đang học mẫu giáo tại làng. Ông Thanh đã nhận nhiệm vụ đưa và đón cháu. Bà Thao biết về việc ly hôn của Dung và cảm thấy thương cô. Nhưng điều làm bà Thao buồn hơn cả là Vân cũng đã ly hôn Bảo. Cả làng rộn rã khi có hai người con gái bị chồng bỏ rời cùng lúc. Bà Thao xấu hổ và không dám xuất hiện trước mọi người. Cô cả ngày lang thang trong nhà, làm những công việc gia đình cô cả cuộc đời đã không bao giờ thực hiện. Cô phải làm mọi công việc với bàn tay mỏng manh của mình, nấu nướng và làm dọn, vì cô không thể bước ra ngoài. Điều này khiến cô ngày càng gầy đi và đêm nào cô cũng thức trắng.
Bà Thao đã đặt một chiếc giường ở tầng dưới, không cùng ngủ với ông Thanh nữa. Cô nói rằng cô ấy đã già và hay cựa mình về đêm, khiến ông Thanh mất giấc ngủ. Thật ra, bà Thao thậm chí không thể ngủ được. Mỗi lần cô đóng mắt, cô lại mơ thấy cả làng nhộn nhịp tập trung, chỉ trỏ vào mặt cô cười nhạo. Cô trở nên ám ảnh và thất ngủ và ngày càng gầy đi.