Qua một đời chồng chương 37 | Quả báo không chừa 1 ai
Vân đã khóc một thời gian dài, cô được mẹ ôm chặt vào lòng, được mẹ xoa đầu an ủi, và cảm xúc tủi hờn bấy lâu trong lòng dường như đã được giải toả. Cô ngồi dậy từ lòng bà Ba rồi hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ có phải đã nhận ra con từ lâu rồi không? Mẹ có ý định kêu con về nhà bố mẹ từ trước rồi phải không?”
Bà Ba nhẹ nhàng gật đầu.
“Tại sao mẹ không nói cho con biết sớm hơn, mẹ? Tại sao mẹ phải khổ sở chờ đợi nhiều năm thế?”
“Mẹ cũng chỉ mới biết tối hôm qua thôi,” Bà Ba lắc đầu.
“Và mẹ đã nhận ra bức ảnh đó?”
“Ừm,” Bà Ba ôm Vân vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô, và kể lại câu chuyện về ngày định mệnh ấy. Ngày mà bà dẫn con gái mình đi chợ và để cô lạc hẳn. Để cuộc đời cô trôi vào gia đình này.
“Vân! Bố mẹ xin lỗi con,” ông Thanh nắm lấy tay Vân một cách đau khổ.
“Không, bố không có lỗi gì đâu. Bố đã luôn yêu thương và quan tâm con trong suốt thời gian qua. Con biết ơn bố lắm.”
Vân nhìn về phía bà Thao. Bà vẫn cúi đầu, tránh ánh mắt của Vân và bà Ba. Bà không đủ can đảm để xin lỗi cô.
“Vân! Mẹ của con… cô ấy cũng có lỗi riêng. Con đừng trách cô ấy.”
“Không, con không trách mẹ đâu. Con biết ơn mẹ. Dù mẹ không phải mẹ ruột của con, nhưng đã yêu thương và chăm sóc con trong suốt thời gian này. Con không dám trách mẹ.”
Bà Ba biết Vân là một đứa con hiếu thảo. Mặc cho cô phải trải qua nhiều khó khăn và bị mẹ nuôi đối xử ghẻ lạnh, cô vẫn không oán trái, bà cũng không muốn đào qua lại về quá khứ mặc dù trong lòng vẫn còn giận bà Thao. Nếu bà Thao không đặt tâm vào việc đưa Vân về nuôi, bà đã có thể đưa cô đến cơ quan chức năng từ lâu. Đã ba mươi ba năm rồi, nhưng bà muốn mang Vân về và nuôi cô để cô có cơ hội tốt hơn trong tương lai. Dù sao, bà không muốn Vân phải áy náy với bố mẹ nuôi cô. Cuộc sống của Vân bây giờ đã khác, cô có Phương và thậm chí còn có thằng Bi nữa. Cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai. Người ta thường nói rằng cần tập trung vào hiện tại và tương lai, đừng nhìn quá khứ để trách nhiệm hay nuối tiếc điều gì.
“Cảm ơn ông bà đã chăm sóc con gái tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn ông đã luôn yêu thương và ủng hộ cô ấy, để cô ấy có một nơi nương tựa.”
Bà Ba nói đến đây, nước mắt bất chợt trào ra.
“Chị ơi! Chị đừng lo lắng về Vân. Vân vẫn là con gái chị. Cô ấy hiểu và biết ơn, chị biết mà. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi chị cả.”
Bà Ba quay sang bà Thao và nói:
“Vâng! Xin cám ơn bà!” Bà Thao trả lời, cảm thấy ngượng ngùng trong lời nói và cử chỉ của mình.
Nhận thấy không khí trở nên lúng túng, Vân liền nói:
“Giờ gần trưa rồi, con sẽ chạy ra chợ xem có gì ngon để mua về nấu cơm ạ.”
“Chính xác! Hãy để bố đi cùng con!” Ông Thanh cảm thấy cũng nên đồng hành với Vân để tạo điều kiện cho hai người phụ nữ kia có thời gian riêng để trò chuyện.
“Vâng ạ!”
Vân vui vẻ đồng ý.
“Chị ở lại và nghỉ ngơi tại nhà tôi. Tôi sẽ đi chợ cùng với Vân bé.”
“Được ạ! Ông đi đi!”
“Vậy con đi đây nha mẹ!” Vân nhìn bà Ba với một nụ cười hạnh phúc. Cảm giác như cô là một đứa trẻ vô tư và đáng yêu trước một người mẹ tử tế, luôn nở nụ cười và luôn sẵn sàng để yêu quý đứa con của mình.
Câu chuyện về việc Vân là con gái ruột của một gia đình giàu có, kế thừa gia tài lớn và có một bác sĩ làm bạn trai đã nhanh chóng trở thành đề tài nói chuyện của cả làng. Mặc dù người trong gia đình không nói gì, nhưng thông tin vẫn tràn ra từ đâu đó. Một người kể mười người, mười người kể trăm người, và cuối cùng câu chuyện về gia đình bà Thao trở thành đề tài được bàn tán khắp nơi. Mọi người có cười cợt, có người chỉ trích, nhưng cũng có người trung lập nói rằng gia đình bà Thao có vận đỏ. Họ nghĩ rằng tưởng chừng như hai đứa con gái bị bỏ rơi bởi chồng, nhưng ai ngờ cô con nuôi lại là con của một gia đình giàu có và hiếu thảo, có thể đem lại phúc lành cho bà Thao. Mọi người trong làng đều biết tính cách tốt của Vân.
Tất nhiên, câu chuyện này cũng truyền đến tai gia đình bà Thái. Họ nói rằng họ là người đầu tiên biết khi bạn bè trêu chọc anh Thái là vợ cũ của họ có được một người tình mới, là một bác sĩ, cao to và điển trai hơn rất nhiều so với anh. Có người nói rằng Bảo yếu sinh lý nên bị bỏ rơi, và người tình mới của vợ cũ mới là nguyên nhân. Bảo tức giận và tham gia vào một cuộc đánh nhau với bạn bè trong một buổi nhậu. Sau vụ đánh nhau đó, anh bị khiển trách, nhưng may mà vẫn không bị loại khỏi Đảng.
Anh trở về nhà, bị bố mẹ la mắng, vợ coi thường và không chấp nhận anh. Bảo chán đời, đi lang thang ngoài đường và không thèm về nhà. Đôi khi anh vào một quán karaoke nào đó và tìm một người phụ nữ để ôm ngủ, chỉ để quên đi những khó khăn trong cuộc sống. Buổi sáng, anh thức dậy và trở về cơ quan như bình thường.
Tối qua, Bảo uống quá nhiều nên đã say mê mải. Anh ngủ đến 7 giờ sáng mới tỉnh dậy. Anh ngủ trong một nhà nghỉ kín mít nên không ai gọi đánh thức anh. Anh vội vã đội quần áo, đội mũ và húc hắc lái xe đến cơ quan. Khi đến gần ngã ba quen thuộc và quay vào Uỷ ban xã, anh không nhận ra là có một chiếc xe ô tô từ phía thành phố đang chạy vào cùng hướng vào Uỷ ban. Bảo lo sợ muộn giờ nên đánh ga mạnh, không kịp phanh khi thấy một khúc cua đột ngột.
“Két!” Chiếc xe ô tô phanh gấp, chỉ mới chạm vào bánh xe trước của Bảo.
Bảo bị ném ra ngoài và ngã gần bờ ruộng. May mà đất đỏ và cỏ mềm.
Bảo hoảng hốt đứng dậy, bên đầu gối bị rách. Má bị trầy và đầy vết xước.
“Ôi mẹ ơi! Điều quái gì đang xảy ra mà tôi không biết!”
Bảo lẩm bẩm trong tâm tư muốn trở lại và gây gổ với người trên xe. Tuy nhiên, anh chàng trẻ đã bước xuống trước đó.
“Bạn đã đi sai đường. Rõ ràng ở đoạn cua đó, bạn nên đi bên phải, nhưng lại đi bên trái. Và tốc độ bạn quá nhanh. Bạn vi phạm luật giao thông, vậy mà còn trách người khác chứ!”
“Anh biết tôi là ai không? Làm sao mà dám đem luật ra đe doạ tôi? Bạn từ đâu đến vậy?”
“Tôi không quan trọng bạn là ai. Tôi chỉ quan trọng rằng bạn đã vi phạm luật và lại còn mắng người khác.”
“Tôi không cần biết luật. Chỉ cần xe lớn tông trúng xe nhỏ thì phải đền bù.”
Anh thanh niên nhìn xuống đôi giày và tất của Bảo trên chân và nói cười:
“Có vẻ như bạn cũng là công an, nhưng bạn không hiểu luật đúng không? Cho tôi giải thích. Không có luật nào nói rằng khi có tai nạn, xe lớn phải bồi thường xe nhỏ. Thay vào đó, người có lỗi trong tai nạn sẽ bị xử phạt. Tôi có video ghi lại bạn chạy quá tốc độ và vượt xe của tôi đấy. Bạn muốn xem lại hay tôi gọi công an đến?”
Bảo nghe anh thanh niên giải thích rõ ràng về luật giao thông, lại còn biết rõ mình là công an mà không biết luật, vừa xấu hổ vừa sợ.
“Thôi, coi như hôm nay tôi xui!” Bảo nói mỉm cười cay đắng.
“Anh! Bạn có sao không?” Tiếng một người phụ nữ quen thuộc từ phía sau tiến lại. Bảo quay người để nhìn, bất ngờ trố mắt. Đó là Vân, vợ cũ của anh ta, nhưng trông cô đã khác lắm! Cô trẻ hơn, mặc sang trọng và đẹp hơn rất nhiều so với trước đây. Bảo vội quay mặt đi.
“Anh sao vậy?”
Vân cũng ngạc nhiên khi gặp Bảo. Anh ta trông quá tệ. Đầu óc lộn xộn, người ngoại hình kém, quần áo rách rưới, mất vệ sinh vì suốt hai ngày không tắm rửa và còn mùi bia rượu.
“Không sao đâu, em.”
“Anh… là bố của Bi phải không?”
“Hả?” Phương rất ngạc nhiên khi biết người đàn ông luộm thuộm, nói xấu đã lắm mà cô gọi là chồng cũ của Vân, lại chính là bố của Bi. Vân sao lại chọn người như thế này?
“Không sao cả, anh? Mọi thứ vẫn ổn. May mà chỉ trầy xước một chút. Bởi vì mình cũng đang đi chậm. Và anh ta cũng ngã ở đoạn đường đất nên không có vấn đề gì.”
“Vậy may quá. Chúng ta đi thôi, anh!”
Vân nói nhẹ với Phương.
Bảo nghe hai người nói riêng tư và vuốt ve nhau mà trình diễn tình cảm thì cảm thấy xấu hổ, tức giận và ngượng ngùng. Hoá ra thằng bác sĩ đó chính là anh ta sao? Anh ta đẹp trai và thông minh hơn Bảo nghĩ. Bảo tự lủi thủi đi trước khi Phương và Vân ra đi.
Anh ta lau chùi quần áo và nỗ lực nâng chiếc xe của mình đang nằm đổ đầu lên trời. Tuy nhiên, Bảo chỉ có cái to con nhưng lại không đủ sức, vì anh đã quá lười biếng, ăn uống không kiểm soát và không tập luyện. Anh ta nâng mãi nhưng không thể đứng lên.
“Để tôi giúp anh!” Phương đột ngột tiến lại gần và đề nghị.
“Không cần.”
Bảo đẩy Phương ra và tự mình tiếp tục cố gắng nâng.
Chiếc xe ga quá nặng so với sức của Bảo. Anh ta đỏ mặt, nỗ lực mạnh mẽ để nâng xe lên khỏi mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lý do một phần là vì sức khỏe của anh ta đã yếu đuối, phần lớn còn do tâm lý bất ổn khi gặp Vân trong tình huống khó xử như vậy.
“Đủ rồi! Anh không cần phải cố gắng làm gì. Dù anh nỗ lực suốt cả buổi trưa cũng không thể nâng lên được đâu. Bạn xem, tay anh đã chảy máu đấy.”
Phương nói và sau đó nhẹ nhàng nâng chiếc xe lên để kiểm tra xem có hỏng hóc gì không. Trong khi đó, Bảo đứng ở phía trước giữ chặt ghi đông và nhanh chóng khởi hành.
“Đưa đây!”
Bảo trèo lên xe một cách khó khăn và bắt đầu đi. Anh ta hào hứng quá, không nhìn kỹ đường mà đâm phải một cái ổ gà to giữa đường và ngã. Cả Phương và Vân đều hoảng sợ, vội vàng chạy đến xem xét tình hình.
Lần này, không may mắn như trước. Vì anh ta ngã trên nền xi măng, cả bàn chân trái của anh bị xước và chảy máu. Xe đè lên một bên chân anh ta, khiến anh không thể tự đứng lên được.
“Anh có sao không?” Phương nâng chiếc xe lên và lo lắng hỏi, thấy anh ta nằm bẹp dưới đường.
Bảo cố gắng không để bộ lộc trên mặt:
“Không, không sao…”
Mặt anh tái nhợt, mồ hôi trên trán đọng xuống.
“Anh có chắc không? Thật sự không sao?”
“Đã nói rồi là không sao mà.”
Bảo nói mạnh mẽ, đẩy Phương ra và cố gắng tự mình nâng xe. Tuy nhiên, anh ta không đủ sức, thậm chí còn không thể tự đứng lên được. Phương lo lắng đứng bên cạnh, định gọi điện thoại cho người thân.
“Có cần tôi gọi người nhà đến giúp không?”
“Đã nói là không cần.”
Bảo nói mỉm cười mặt cay đắng và cố gắng tự mình đi bộ. Tuy nhiên, anh ta đến nơi mà cả hai chân đều bất lực và ngã xuống. May mà Phương đã đoán trước và kịp thời nắm lấy anh ta.
“Có cần tôi gọi người nhà đến giúp không?”
“Đã nói là không cần.”
Bảo nói mỉm cười mặt cay đắng rồi đẩy Phương ra và tự mình tiếp tục cố gắng đi bộ. Tuy nhiên, anh ta không thể di chuyển chiếc xe nữa và tự đẩy nó ra đường. Vân nhìn thấy vậy và nói:
“Thôi, để anh ta đi. Anh ta tự biết cách giúp mình. Anh ta luôn tự trọng lắm, không muốn chúng ta giúp đỡ đâu. Chúng ta cứ đi tiếp.”
“Được.”
Phương đồng ý với Vân và hai người quay lại để kiểm tra chiếc xe máy của họ, mà họ vừa mới đỗ lại ở giao lộ.