Qua một đời chồng chương 38 | Đáng đời mẹ con nhà Bảo
Bảo bước đi một đoạn đường, sau đó đến một cửa hàng sửa xe máy quen thuộc. Chủ cửa hàng thấy Bảo mặc quần áo rách rưới, mặt xước xát, đầu gối tràn máu nên nhanh chóng tiến tới hỏi:
“Ôi! Anh Bảo, anh có vụ tai nạn xe hả?”
“Ừm, thật là khó tin! Sáng sớm mà đã xảy ra tai nạn. Anh định đến ngã ba kia để đẩy xe tới, nhưng chân đau quá nên không thể đi được. Có thể bác giúp anh mang xe về cửa hàng sửa không?”
Chủ cửa hàng nhìn vào tình trạng của Bảo và dường như không mấy ưa anh, nhưng vì Bảo là trưởng công an xã nên anh phải tỏ ra quan tâm:
“Anh yên tâm đi, anh sẽ gọi mấy người công an đến đây đẩy xe cho anh. Còn vết thương trên mặt anh, tại sao anh không đến trạm xá để rửa sạch nó?”
“Không sao, anh đã để rách mặc vậy, sau này anh về nhà thay đồ và nghỉ ngơi. Bác có thuốc lá không, cho anh mượn một điếu được không?”
“Vâng, đây, anh có thuốc ngay đây.” Chủ cửa hàng vội vã vào trong lấy một bao thuốc lá và đưa cho Bảo.
Mặc dù Bảo bị thương, nhưng cảm xúc của anh không đau bằng khi anh phát hiện vợ mình đang đi cùng một người đàn ông khác, trong khi tình hình của anh đang thảm như vậy. Anh cảm thấy thật tồi tệ và không tôn trọng bản thân mình. Bảo tức giận, đập tay lên bàn:
“Chẳng có chuyện gì đâu, chú ạ.”
Chủ cửa hàng nghe tiếng đập bàn lớn và bất ngờ hỏi:
“Ồ, không có gì à? Anh đánh mạnh thế.”
“À, không sao cả. Anh chỉ vô tình đập thôi. Chả lẽ chú lại không chở anh về nhà à. Chân anh đau quá, không thể tự đi được đâu.”
Bảo chỉ vào chân đang chảy máu của mình.
Chủ cửa hàng không thích Bảo, và giờ phải đưa anh về làm cho anh tức lắm. Nhưng anh biết phải làm thế nào, vì đây là lãnh thổ của Bảo, và nếu anh không thể làm hài lòng anh ta, có thể anh ta sẽ tạo ra rắc rối cho công việc kinh doanh của anh. Vì vậy, anh đành phải đối xử bằng lòng như vậy:
“Rảnh rỗi, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ chú.”
Chủ cửa hàng đem ra chiếc xe Cup 81 xấu nhất của mình để đưa Bảo. Anh ta cố tình làm như vậy.
Khi đang trên đường về, họ gặp ngay ông Bách:
“Có chuyện gì thế? Con bị ngã xe à?”
Ông Bách thấy tình trạng của Bảo và ngay lập tức lo lắng:
“Vâng,” Bảo trả lời một cách ngắn gọn, không màng tới tôn ti của bố mình.
“Bà ơi!” Ông Bách gọi vợ.
“Anh định làm gì mà om sòm thế?” Bà Thái đi ra càm ràm chồng mình. Khi ra ngoài, bà nhìn thấy Bảo đẫy như vậy, bà ngay lập tức la lên:
“Trời ơi! Bảo ơi, con bị sao vậy, con?”
“Mẹ hãy yên tĩnh, con bị ngã xe chứ không phải ai đánh con cả.” Bảo nói và nước mắt rơi.
Bảo đặt đầu vào vai mẹ và nói:
“Thôi, anh về đi. Sửa giúp em chiếc xe, xong rồi anh gọi điện thoại cho em.”
“Ừm, anh sẽ giúp chú sửa xong rồi gọi người mang xe tới tận nhà chú, để chú không phải lo lắng.” Chủ cửa hàng nói.
“Bà ơi, làm thế nào con lại đi đứng kiểu đó không biết. Hôm qua con đã say rượu ở đâu thế?” Bà Thái tỏ ra lo lắng và trách móc:
“Ông nữa, thấy con như vậy mà không đưa nó vào nhà à. Đứng đó làm gì vậy, thật là chẳng giúp ích gì cả. Cả bố lẫn con, cứ thế là không có chỗ cho mình.”
“Thôi, anh về đi!” Bảo lắng ngốc nói với chủ quán, cố gắng giữ lại sự lịch lãm trong lời nói của một gia đình văn hoá.
“Ừm, tôi nên về thôi,” chủ quán gật đầu và tận hưởng thầm: “Đúng là họ hàng nhà tôm.”
Ông Bách nghe lời vợ và đưa con vào nhà, nhưng Bảo tỏ ra tự ái và nói: “Con đã ngã rồi, đừng làm cho bố mẹ lo lắng thêm.”
Bảo bước vào trong nhà để thay quần áo. Bà Thái giao cho ông mua nước muối, cồn, thuốc đỏ, và bông băng để làm vết thương của con. Tay chân bà run rẩy khi bà đang làm việc này, mặc dù vết thương của Bảo không quá nghiêm trọng.
Khi bà Thái đang làm vết thương cho Bảo, Trúc, con gái của họ, trở về sau bữa sáng. Dù con mới hai tuổi, Trúc đã được gửi đến mẫu giáo để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Bà Thái có lời khuyên để con ở nhà với bà, nhưng Trúc quyết tâm không để bà trông co con. Cô đã gửi con đến một trường mẫu giáo và đi làm.
Sau khi sinh con, bà Thái đã thay đổi vóc dáng của mình, không còn thích hợp để làm công việc người mẫu nữa. Cô đã học cắt tóc và mở một tiệm cắt tóc gội đầu bên đường, nơi có nhiều người qua lại. Thường thì cô chỉ mở cửa quán vào buổi trưa, vì đó là thời gian mọi người thường đi cắt tóc và gội đầu. Trúc cũng có thói quen thức dậy muộn, thường mất đến khoảng tám giờ mới thức dậy và ăn sáng, nên cô thường mở quán vào khoảng chín đến mười giờ.
Khi Bảo quay lại, anh thấy mình bẩn bẩn, tóc quấn lộn, và cảm giác mình thật kém văn hóa. Khi đang được bà Thái chăm sóc vết thương, Trúc, con dâu của anh, đang cười khịt và nói:
“Lại có ai đó bị chồng đánh chắc chắn rồi, phải không? Chẳng có gì có thể làm cho cái thân này cả, đến đây để thiệt thân!”
Bà Thái, dù đã kiềm chế được con dâu sau khi lỡ tay đẩy ngã cô, bây giờ không thể chịu đựng tính cách ngoan cường của cô nữa:
“Đừng có nói mấy chuyện đó. Mọi người đều có giới hạn chịu đựng. Không thấy chồng của cô bị tai nạn mà còn mắng chồng à?”
“Hừm! Tôi có nói sai sao? Cái loại đàn bà đó, cho dù mất tính mạng cũng không đáng mắc cỏi!”
“Bụp!” Bà Thái ném chai cồn còn đang sử dụng cho con trai, sau đó đánh cô dâu một cú như trời giáng: “Mất dạy!”
“Cô dám đánh tôi à?” Trúc ôm mặt và trợn mắt lên, sau đó tấn công bà Thái, nắm tóc bà và đẩy bà xuống gần góc bàn.
May mắn, Bảo ở gần và kịp thời nắm lấy vợ để ngăn cản. Anh ấy đứng dậy và ôm vợ mình ra xa.
Bà Thái tức giận đứng dậy, điều hướng sự tự chủ vào Trúc và liên tiếp tát cô dâu một vài cái trên mặt:
“Mày dám thò ắt vào con bà tôi! Chết đi sống lại mày!”
Trúc bị kiềm chế bởi Bảo, không thể đánh lại. Nhưng bà Thái còn tiếp tục tát Trúc mạnh, và cô cảm thấy đau đớn. Trúc tự mình bò lên người Bảo và vung một cánh tay, có vẻ như vết thương đã xuất hiện.
“Á…” Trúc chỉ kịp kêu một tiếng. Khi mọi người nhìn lại, họ thấy cô nằm trên một đống máu.
“Mày, mày… thằng tồi tệ!” Trúc giơ một cánh tay bị thương và chỉ vào phía Bảo, kêu lên.
Bảo tái mặt và run rẩy. Anh ấy đứng đó, cố gắng giải thích: “Không phải tôi… Không phải tôi… Tôi không giết cô ta. Cô ta… Không phải…”
“Có gì đang xảy ra?” Một người họ hàng của bà Thái bước vào và chứng kiến cảnh tượng này.
“Vào viện cấp cứu ngay đi, đừng đứng đây nhưng hỏi han. Đưa người bị thương lên viện!”
Người họ hàng áp lực lên Bảo, buộc anh phải hành động. Bảo tròn mắt, nhưng sau đó anh tỉnh táo nhanh chóng và mặc quần áo vội vã, sau đó đẩy chiếc xe máy của ông Bách ra.
“Nhưng chân tay của anh thế nào? Anh có thể lái xe không?” Người họ hàng nhìn vào tình trạng của Bảo và nói lo lắng.
“Chẳng sao, tôi cũng mới gặp tai nạn,” Bảo đáp, và bà Thái thêm lời:
“Chỉ là anh ấy cũng bị ngã xe mà thôi.”
Bà Thái lên án chồng mình:
“Anh ấy cứ mang anh ấy đi, đừng đứng đây!”
“Ồ, vâng,” ông Bách nhanh chóng quay lại và đưa xe cho Bảo.
Người họ hàng đứng ở gần giúp Trúc đứng dậy. Cô cũng xanh mặt vì mất nhiều máu:
“Cứu… cứu cháu tôi!”
“Đừng lo, đừng lo, mọi thứ ổn thôi!” Người họ hàng nói như vậy để an ủi Trúc, và sau đó họ nói lớn:
“Đưa tôi cái khăn!”
Bà Thái chạy nhanh và lấy chiếc khăn tay từ giàn phơi quần áo đưa cho người họ hàng. Người này sử dụng khăn để băng bó tạm thời đầu Trúc và sau đó đặt cô lên xe cùng với Bảo.
“Chạy nhanh lên viện! Hãy đến trạm xá trước để họ giúp cứu máu!” Người họ hàng nói hối hả.
Ông Bách đạp ga mạnh, cố gắng đưa Trúc đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Khi Trúc đến bệnh viện, cô đã mất ý thức. Nhân viên y tế đang tiến hành cấp cứu cho cô, sau đó đưa cô lên tầng cấp cứu.
Trúc bị chấn động não và mất trí nhớ tạm thời, không nhớ ai cả, kể cả bố mẹ ruột. Cô chỉ nói một số từ vô nghĩa liên quan đến tuổi thơ. Gia đình Trúc tỏ ra cực kỳ tức giận và tấn công Bảo. Họ đòi công an điều tra vụ việc đánh đập Trúc và gây thương tích.
Vụ việc ngày càng phức tạp và đẫm máu. Gia đình Trúc quyết không tha thứ, bất kể có ai cản trở. Cảnh sát điều tra tập trung vào nhà bà Thái và yêu cầu gia đình bà Thái cung cấp lời khai.
Bảo sợ hãi, không biết phải nói gì. Anh ấy đứng đó, cảm giác tay chân rùng rợn, và răng miệng kêu đau, mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Bà Thái, vì yêu con, quyết định lấy trách nhiệm và bảo vệ con trai mình:
“Con dâu của tôi, vốn tính rất hỗn láo và thường chửi mắng tôi như ăn cơm hàng ngày. Tôi đã nhẫn nại lắm vì tôi không muốn làm hạnh phúc con của tôi rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng con gái tôi ngày càng tệ. Chồng nó gặp tai nạn, và nó lại cười nhạo chồng mình. Tôi tức quá và đánh nó một cái tai. Nhưng không ngờ nó ngã và va vào bàn. Nó tự ngã và không phải do tôi cố ý.”
Ông Bách biết vợ đang nói dối, nhưng không dám can ngăn. Bảo cũng cảm thấy sợ hãi và run rẩy, không dám mở miệng.
Cảnh sát điều tra nhìn thái độ của Bảo và cách anh ấy nói chuyện, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn một lần nữa các nhân chứng, họ tiếp tục khẳng định rằng Trúc đã ngã vì sự va chạm với bàn do sự cố của bà Thái. Vì vậy, bà Thái trở thành nghi can chính trong vụ án.
Bảo hoảng hồn gọi điện thoại cho chị gái Bích để xin sự giúp đỡ. Bích đến nhà và thấy tình hình rồi mắng mẹ mình:
“Lại bao che cho thằng Bảo đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chính vì mẹ luôn bao che nó, cho nó phạm lỗi nên nó mới liên tục gây ra rắc rối đấy. Bây giờ mẹ mới thấy hậu quả à?”
Bích tức giận và nói quả quyết. Bà Thái cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng không dám phản đối con gái mình do cô đã đứng ra bảo vệ Bảo một lần nữa.
“Bà biết, bà cảm thấy có lỗi vì đã quá chiều chuộng con. Nhưng đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể xoay sự việc lại. Thằng Bảo, anh con của chúng ta, là một viên chức trong công an xã, và anh ấy có lịch sử tội phạm. Nếu có chuyện gì xảy ra, công danh và sự nghiệp của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Nhà chúng ta chỉ có mình anh ấy là con trai. Bà thì đã già, và dù bà phải ngồi tù thay cho anh ấy thì cũng không sao. Nhưng anh ấy còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Làm sao mà chúng ta có thể để anh ấy vào tù chứ!” Bà Thái giải thích và khóc lóc.
“Nhưng mẹ đã bao che cho anh ấy quá lâu. Chính việc bà làm đó khiến anh ấy không biết phân biệt đúng sai và cư xử tồi tệ. Mẹ có sống mà đi tù thay cho anh ấy mãi thì cũng không thể giải quyết vấn đề. Mẹ làm sao để anh ấy học được bài học này?” Bích nói trong khi khóc. Dù sao, bà Thái vẫn là mẹ ruột của cô. Bà đã già rồi, và Bích không thể chấp nhận việc mẹ mình phải sống cuối đời trong tù.
“Bích! Mẹ xin con! Mẹ biết con là người con gái hiếu thảo, và con có nhiều quen biết. Con làm ơn, hãy nghĩ cách cứu mẹ và anh em con. Cả ngôi nhà này dựa vào con rồi.” Bà Thái van xin con gái, trái tim mẹ đau đớn.
Bích lau nước mắt và nói: “Ai có thể làm điều đó? Con cũng không biết cách nào.”
Sau khi nói xong, cô xoay xe máy và ra khỏi nhà.