Qua một đời chồng chương 39 | Gieo gió gặt bão
Gia đình Trúc đã quyết định đưa vụ việc lên tòa án gia đình vì họ cho rằng có hành vi bạo hành đối với con gái của họ. Họ tin rằng bà Thái đã thật sự tấn công Trúc. Lần trước, bà đã đẩy Trúc ngã khi cô ấy đang mang thai, và bây giờ, việc tương tự lại xảy ra, dẫn đến sự tức giận lớn từ phía gia đình Trúc. Họ biết rằng con cái của họ không phải là vật thể để đánh đập hoặc lăng mạ, và họ quyết định phải làm cho bà Thái phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Tòa án đã xem xét vụ việc và sau một thời gian, hồ sơ đã được trả lại. Bà Thái chỉ bị phạt hành chính mà không bị khởi tố hình sự. Thẩm định về thương tật của Trúc chỉ là 28%, không vượt quá ngưỡng 31%, do đó không có cơ sở để đưa ra trách nhiệm hình sự. Gia đình Trúc rất tức giận vì họ đã nỗ lực kiện bà Thái trước tòa dân sự tỉnh, nhưng kết quả cuối cùng không như mong đợi.
Bà Thái có lý do để mừng vì cô không phải vào tù. Tuy nhiên, bà không biết rằng người đã can thiệp để giúp cô tránh khỏi việc phải ăn cơm tù là Bích, con gái của bà. Bích có tức giận với mẹ, nhưng cô không thể đứng nhìn người nhà mình gặp khó khăn mà không hỗ trợ. Cô hiểu rằng nếu không giải quyết sớm, gia đình họ sẽ rơi vào sự hủy hoại do hai vợ chồng em trai mình gây ra. Vì vậy, cô quyết định tham gia vào cuộc giải quyết một lần nữa.
Gia đình Trúc không thể đưa bà Thái ra tòa, nhưng họ đã đến đòi lại cháu ngoại của họ. Trúc, hiển nhiên, về sống cùng mẹ. Họ không dại để Trúc ở trong ngôi nhà mà bà Thái sống, nơi có nguy cơ cô ăn thịt con chính của họ.
Thằng Min chỉ đi theo bà nội của mình vì hàng ngày bà đón, chu cấp và nuôi dưỡng anh ta. Trúc thường ở ngoài quán đến tối trễ. Do đó, thằng bé có xu hướng thân thiết với bà Thái hơn là với mẹ. Tất nhiên, anh ta là đứa cháu đích tôn của bà Thái, không thể giao cho gia đình Trúc.
Mẹ Trúc đến nhà của bà Thái để đòi cháu. Tuy nhiên, bà Thái đã đóng cửa cổng kín, không cho ai vào. Mẹ Trúc đứng bên ngoài và đập cửa, cùng lúc chửi thề:
“Ồi làng nước ơi! Ra đây và xem xét tình hình. Nhà này đã đánh đập con dâu của mình gần chết, giờ lại còn giam giữ cháu nữa cơ chứ! Ồi làng nước ơi, ra đây và xem xét tình hình!”
Những người đi ngang qua tò mò đứng lại để xem. Chị gái Trúc ném gạch và đá vào nhà bà Thái:
“Chúng mày đừng có nghĩ là có thể trốn tránh khỏi việc này! Hãy đưa cháu tao ra đây!”
Mọi người la lối, đập cửa mạnh, và ngày càng có nhiều người đến xem. Bà Thái không thể chịu nổi nữa và bước ra cửa, gào lên:
“Con dâu không đáng giữ trong gia đình này. Còn cháu con của tao, tao sẽ bảo vệ. Không có lý do gì để gia đình mày đến đây đòi!”
“Ối chao… Những người ở nhà như bà có mà tỏ ra tuyệt tôn đấy. Con dâu đầu tiên bị hành hạ đến nỗi cô ấy phải bỏ đi. Đến lượt con dâu thứ hai thì cô ấy bị đánh tới mức phải nhập viện. Kể cả việc liên quan đến công an cũng xảy ra. Công an mà sống không ra trò gì.”
“Chẳng liên quan gì đến nhà tôi, nên cút về đi. Tôi không phải mở cửa để thả chó cắn người.”
“Ồi làng nước ơi, ra đây xem xét đi! Nhà nó đã gần như giết con dâu, và bây giờ họ đe dọa thả chó cắn người. Mọi người đang làm chứng đấy! Nếu tôi có việc gì, thì tôi là nạn nhân đấy!”
Mẹ Trúc trải qua những phút giây đầy xúc động.
“Có chuyện gì vậy?” Bích về đến nhà và thấy đám đông người tập trung trước cổng.
Mẹ Trúc thấy Bích quay về và nói:
“Chị đến mà xem! Tôi đến gặp cháu ngoại tôi, mẹ chị không cho gặp, lại đe dọa thả chó cắn chúng tôi đấy này.”
“Chị! Chị hãy bình tĩnh đi! Nếu có chuyện gì, thì chị cứ vào nhà nói, đừng gây ồn ào ở ngoài. Người ta đang xem đấy.”
“Vậy thì, chị mở cửa đi.”
Bích nói rồi đi lại cổng và gọi:
“Mẹ! Mẹ hãy mở cửa ra đi!”
“Chị có định bắt cóc cháu tôi không vậy?”
“Giữa ban ngày, ai dám bắt cóc cháu tôi. Mẹ cứ mở cửa ra cho con đi!”
Bích nói một cách nghiêm túc.
Bà Thái nghe giọng con và cũng có phần sợ hãi. Trong gia đình này, chỉ có Bích có thể kiểm soát tình hình.
Bà Thái sai chồng mình đưa thằng Min vào phòng rồi khóa cửa lại, sau đó mới bước ra mở cửa cổng chậm rãi.
“Cháu của tôi đâu? Thằng Min đâu?” Mẹ và chị gái Trúc nhanh chóng lao vào cổng nhà bà Thái.
Bích và bà Thái cũng nhanh chóng theo sau họ.
“Các người định bắt cóc trong nhà người ta hả?”
Bà Thái níu áo mẹ Trúc.
“Tôi không giấu ai cả.”
“Không giấu? Vậy thằng bé đâu?” Chị gái Trúc đẩy bà Thái ra xa mà nói.
Bà Thái hơi ngã khi bị đẩy ra ngoài.
“Cô đang làm gì vậy?” Bích với cặp tay to như hộ pháp túm lấy cánh tay của chị gái Trúc và đẩy ra.
Bích tỏ ra giận dữ, mặt đỏ bừng, mắt lóe sáng nhìn hai người phụ nữ như đang giằng co trong nhà mình. Cô không chấp nhận bất kỳ ai can thiệp vào việc mẹ mình.
Chị gái Trúc nhận thấy nét mặt tức giận của Bích và lùi lại.
Mẹ Trúc cũng vùng vẫy, rút tay con gái mình ra, liếc mắt ra ngoài để Bích biết không nên gây hỗn loạn. Họ biết Bích không phải là người dễ dàng. Cô có vẻ ngoài của một phụ nữ nhưng bên trong, Bích là một người đàn ông thực thụ.
“Bà con ngồi xuống đi!” Bích nói.
“Hiện tại, gia đình bà muốn gì? Bà muốn đem thằng Min về sao?” Mẹ Trúc hỏi.
“Thằng Min còn nhỏ, nó cần mẹ.”
“Nhưng nó đã quen sống ở đây rồi. Hãy để nó ở đây, khi nào mẹ nó hoặc bà ngoại muốn thì có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào.”
“Vậy để con Trúc về cho bà ta giết à?” Mẹ Trúc nổi cáu và nhìn về phía bà Thái.
Bích định rõ tư cách của mẹ Trúc, sau đó nói:
“Giờ cơ hội này, tôi muốn nói luôn. Tình hình của thằng Bảo và con Trúc đã trở nên không thể cứu vãn nữa.”
“Đúng, chị nói thế là tôi cũng đồng tình. Tôi không muốn con Trúc tiếp tục sống chung với thằng chồng gian xảo và nguy hại đó. Chúng tôi nên ly dị.”
“Thỏa thuận! Tôi cũng có ý như vậy.”
“Thật là loại phụ nữ tồi tệ đến nổi!” Bà Thái bĩu môi khi nghe mẹ Trúc và chị gái Trúc nói về việc ly hôn.
“Mẹ ơi, xin mẹ hãy để yên để chúng tôi nói chuyện xong.” Bích quát mẹ.
“Các bà định bắt cóc ở nhà người ta à?”
Bà Thái vội vàng trách mẹ Trúc.
“Cháu cũng nghĩ giống mẹ. Vợ chồng chúng tôi nên ly dị.”
“Nhưng tôi muốn nói trước, thằng Min là cháu đích tôn của nhà tôi. Bà đừng cố giành nó về.”
“Nhưng con Trúc là mẹ của nó. Trẻ con nên ở bên mẹ.”
“Không được. Tôi không đồng ý. Nó là cháu nội tôi. Bà chỉ là bà ngoại, bà không có quyền.”
“Vậy bà muốn đưa ra toà à? Tôi xin nói, tôi đã hỏi luật sư, và theo luật, con dưới 3 tuổi được nuôi bởi mẹ. Bà đừng có cố tranh giành với tôi.”
“Thế bà muốn đến toà à? Tôi nói cho bà biết rằng tôi đã tham khảo với luật sư rồi, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ hoàn toàn. Bà đừng có cố gắng tranh giành với tôi.”
“Tôi để thằng bé ở đây, xem ai dám đến lấy nó!”
Hai bà thông gia tiếp tục cãi nhau, không ai muốn nhượng bộ.
“Thôi, mẹ đừng cãi nữa. Thằng bé mới 2 tuổi, thường thì luật sẽ ủng hộ mẹ.”
Chị gái Trúc khuyên mẹ.
“Chị cũng nói thế, chúng tôi muốn cho gia đình bà những điều tốt đẹp, không muốn con nuôi nhà bà phải lớn lên trong môi trường xấu xa nên mới đến đây để đòi thằng bé.” Mẹ Trúc nói rồi nhìn con gái mình và thái độ của Bích với chút hoang mang. Họ chỉ nói ra điều này khi họ không còn lựa chọn nào khác để bảo vệ cháu Min.
“Các bà hãy ra đi hết đi! Tôi nghĩ các bà đã điên rồi!” Bích nghiêm túc nói:
“Vậy rồi. Bác và chị cứ về đi. Còn chuyện thằng Min, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ADN để làm sáng tỏ tình hình.”
Bích nói mạnh mẽ, giữ vững tinh thần để xử lý tình huống. Nếu bây giờ họ tạo ra cuộc hỗn loạn, bà Thái với tiền án tội phạm sẽ được lợi.
Mẹ Trúc và Bích họi ý nhau bằng ánh mắt và cô gái nhẹ nhàng gật đầu. Họ quyết định rời khỏi đó, không còn cách nào khác.
Bích thu thập mẫu tóc của thằng Min và Bảo để thực hiện xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy như lời mẹ Trúc dự đoán, họ không phải là cha con ruột. Bà Thái hoàn toàn bất lực, kêu gào và trách mắng con trai, gánh chịu nỗi sỉ nhục là để một người phụ nữ lừa dối và nuôi dưỡng con tu hú. Bà Thái cảm thấy mất hết mọi thứ và tỏ ra hết sức thất vọng với con trai và cả cuộc đời mình. Bích đứng lên để hỗ trợ mẹ Trúc với khả năng lý luận và tư vấn. Cô giúp bà Thái thấy dễ chịu hơn.
Mặc dù nghe con gái an ủi, bà Thái vẫn cảm thấy mất mát vô cùng, vì hiện tại mà bà chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất. Bảo đã gần bốn mươi tuổi và không muốn kết hôn hoặc có con thêm. Anh ta không dám đối mặt với khái niệm “vợ” và vấn đề vô sinh sau tai nạn của mình.
Bảo tìm mọi cách để tránh gặp mẹ, nhưng bà Thái không từ bỏ. Bà cứ ép Bảo kết hôn và sinh con. Cuối cùng, Bảo phải thú nhận rằng anh ta đã vô sinh sau tai nạn.
Bà Thái lại một lần nữa bất mãn và thất vọng, than vãn về cuộc sống bất công. Nhưng sau đó, bà nghĩ đến thằng Bi, đứa cháu trai còn lại – con của vợ đầu của Bảo. Bà Thái thấy mình còn có hy vọng và hứng thú, và bắt đầu chuẩn bị quần áo, sau đó lấy xe đạp để ra ngoài tìm đứa cháu còn lại.