Qua một đời chồng chương 4 | Mẹ chồng quá đáng
Vân rời giường sớm, đưa con đến phòng khách để bé có thể tiếp tục ngủ một chút, sau đó bắt đầu nấu cơm và mang quần áo ra phơi. Đến 6 giờ sáng, cô đã hoàn thành mọi công việc và mang theo con ra ngoài, trong khi cả gia đình vẫn còn đang ngủ.
Hai mẹ con ra khỏi nhà, cảm giác như họ đã thoát khỏi nơi mà Vân đã phải tự giam mình. Họ bước ra ngoài với tốc độ chậm, cô không muốn đối mặt với Bảo lúc này. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi và chán ghét đối với người đàn ông cô gọi là chồng đang len lỏi trong lòng mình. Nằm cùng với anh suốt đêm đã là một cảm giác kinh hoàng đối với cô. Cô muốn thoát khỏi tất cả điều này, thoát khỏi nó. Cô đang tránh xa nó, vì cô không đủ can đảm để đối mặt với nó.
Vân không đưa con đến trường vì cô biết giờ này cô giáo chưa đến. Cô nhận ra rằng mọi người khác cũng phải đối mặt với cuộc sống, làm vợ, làm mẹ, và có những bận rộn riêng của họ. Cô và con đi dạo quanh cánh đồng trong làng, vượt qua chợ, quan sát mọi người đang sôi động và năng động. Cánh đồng đang trong mùa gặt, nên mọi người đã ra đồng từ rất sớm. Không khí buổi sáng trong lành, với gió mát nhẹ. Con bé cảm thấy sảng khoái, chỉ cần nhìn thấy những con trâu và bò đang ăn cỏ dưới cánh đồng cũng làm bé vui vẻ.
Hai mẹ con dạo chơi một thời gian, và đến 7 giờ Vân mới đưa con đến trường.
Khi Bảo thức dậy, vợ và con đã ra khỏi nhà đi làm. Như mọi ngày. Hai người chỉ tiếp xúc với nhau khi đi ngủ, và lúc đó vợ anh đã chìm vào giấc ngủ. Dù anh ở nhà, nhưng Bảo chưa từng đến trường để đón con, để phụ mẹ.
Nhìn thấy con bị mệt mỏi khi thức dậy, bà Thái gọi Bảo vào để ăn sáng và liền thổ lộ:
“Hôm qua đêm, mày đã làm gì vậy?”
Bảo không vui khi nghe mẹ đào mói đến cuộc sống riêng tư của anh ta. Anh ta phản ứng ngay lập tức:
“Đó là chuyện riêng của vợ chồng tớ, mẹ không cần nhiều chiện đâu.”
Mẹ Vân không để anh qua mặt:
“Đừng có nói xạo với mẹ! Mẹ che chở cho anh suốt thời gian này, nhưng anh phải nhớ, anh là trưởng công an xã đấy. Có rất nhiều người đang rình rập vị trí của anh. Đi đêm quá nhiều có thể gặp rắc rối đấy. Chuyện gia đình mày mẹ không bận tâm. Nhưng nếu nó không còn làm vợ mày nữa, thì mày phải công khai bỏ mà đi tìm đứa khác. Đừng lừa dối hoặc lang thang mãi, đó có thể làm hại tới mày.”
Nhận ra mẹ đang nói, Bảo tức tối đứng dậy, đặt đũa xuống và mặc áo để đi làm:
“Không ăn hết đấy làm gì?”
Vân ngậm hài lòng: “Mẹ thuyết phục quá, con ăn không nổi.”
Anh ta rời bàn và cất bước ra khỏi nhà để đến nơi làm việc.
Bà Thái cảm thấy cô đơn sau khi chồng và cháu nó đi hết. Cô chờ mãi cho đến khi thằng con mới dậy, và họ ăn sáng cùng nhau. Nhưng thậm chí vài miếng cơm cũng không thể khiến nó ăn hết. Bà Thái không còn hứng thú với việc ăn uống nữa, nên bà quyết định đổ bát cơm ra sân để cho đàn gà ngoài vườn ăn.
Vân phải làm việc tới tận 8 giờ tối, vì vậy bà Thái phải lo về việc nấu ăn. Thằng Bi đã ba tuổi và tự mình xúc cơm, nhưng đôi khi nó chán ăn và cũng bỏ bữa. Bà Thái nấu xong cơm, khuấy canh, trộn thức ăn lại với nhau thành một “mớ lớn.” Thằng bé có phần căng thẳng và chán ngấy, nhưng nó không dám từ chối bà nên cố xúc một thìa cơm vào miệng. Tuy nó cố gắng, nhưng cơm vẫn nằm nguyên trong miệng và nước canh tràn ra ngoài mà nó không thể nuốt trôi. Bà Thái thấy bát cơm vẫn còn đầy, và cơm đã hòa quyện với nước canh, khiến cô tức giận:
“Cơm mà không ăn nhanh, thì bảo!”
Thằng bé đáp lại dường như có lời trách nhiệm, nhưng khi cố gắng nuốt cơm, nước mắt nó chảy và cả bát cơm bị ném ra sân. Bà Thái thêm tức giận và đánh thằng bé hai cái vào lưng liền.
Thằng bé tràn đầy nước mắt và nước mũi, và nó vòi vòi làm sạch bát cơm và ói ra ngoài. Nó ho sặc sụa, mặt đỏ bừng và đầy nước mắt.
Bà Thái tức giận vì bát cơm bị ném ra và sân bẩn. Cơn giận khiến bà nói lớn:
“Con làm giống con mẹ mày rồi đấy. Mày chỉ ăn xong còn đá bát.”
Vân vừa về đến sân nhà, cô đã hoảng hốt khi nghe mẹ chồng nói với con trai mình như vậy trong khi mặt của thằng bé đỏ bừng vì ói mửa.
“Bé ơi, sao bé thế?”
Vân chạy nhanh đến ôm con, sờ soạng kiểm tra tình hình.
Thằng bé cảm thấy an ủi khi thấy mẹ trở về và bắt đầu khóc to hơn, nắm chặt hai tay vào mẹ.
“Được rồi, mẹ đây rồi! Ngoan nào!”
Vân nói, vỗ nhẹ lưng con. Thằng bé cảm thấy như thế gió bão trong lòng đã dịu đi, và nó ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn.
Vân cảm thấy tức giận với mẹ chồng. Trước đây, bất kể bà nói gì hoặc mắng cô, cô đều kìm nén và không đáp trả. Cô đã học cách lọc thông tin và nghe những gì đáng nghe. Những từ tục và lời nói xấu cô coi như không tồn tại để bảo vệ tâm hồn của mình. Nhưng với con trai của cô, điều này không thể áp dụng. Con bé quá nhỏ để phân biệt được giữa điều tốt và xấu, và mẹ chồng cô không kiêng nể bất kỳ ai. Bà ta có thể lên án và nói những lời tục tĩu. Cô không muốn con trai mình phải nghe những điều không tốt. Cô phải bảo vệ con và tinh thần trong sạch của nó.
Sau khi an ủi con, Vân quyết định đối diện với mẹ chồng:
“Mẹ, từ nay mẹ đừng mắng cháu như vậy nữa, được không? Nếu có điểm gì không vừa lòng mẹ, thì mẹ hãy nói chuyện, đừng mắng chửi cháu. Đừng để cháu phải đau lòng. Cháu còn rất nhỏ, tâm hồn của cháu như một tờ giấy trắng, mẹ không nên gieo giắt những điều xấu về con trong tương lai khi con lớn lên. Mẹ phải bảo vệ cháu, bảo vệ tâm hồn của cháu.”
Bà Thái không chịu nghe theo, và cười khả ái:
“Thì cô đang dạy đời bà già này đúng không?”
“Không, mẹ, ý của con không phải như vậy.”
“Không phải như thế thì là sao? Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà không hiểu ý đồ nham hiểm của cô? Khuôn mặt của cô luôn hiền lành, ai cũng nghĩ cô hiền. Nhưng trong tâm cô, cô giấu nhiều điều xấu. Tôi đã chăm sóc con trai cô suốt cả ngày, làm việc hết mình để giữ con trai cô học đại học, để nó trở thành một công an. Còn gia đình cô, thì có lẽ quá giỏi nên cô làm công nhân. Thậm chí cả thằng con xấu xa này, nó có máu mủ nhà cô, nên cũng giống như những thứ không cần thiết trong nhà cô.”
Bà Thái nổ lên và nói dữ dội. Mặt đỏ ửng, tai nghe và nước miếng bắn ra.
Vân đầy tức giận, không kìm nén nữa và bật khóc:
“Mẹ! Mẹ nói như vậy làm con thương lắm. Cho dù con là con dâu của mẹ, thằng Bi là cháu trai của mẹ. Dù khác máu, nhưng mẹ sao lại nguyền rủa nó như thế? Mẹ không nên như vậy.”
“Mẹ! Mẹ không phải là một vùng hai đôi. Con người có giới hạn của sự chịu đựng. Mẹ có thể mắng con nhưng đừng gieo rắc vào tâm hồn của con những điều ác mà như vậy. Con không phải người như mẹ nói. Dù mẹ đã làm lễ hỏi con về làm dâu, nhưng mẹ không nên nói những điều tồi tệ về con trai mình. Mẹ có cần phải làm vậy không? Mẹ mất công tổ chức cuộc lễ để hỏi con về, sau đó lại mỉa mai và lăng mạ con như vậy, mẹ không thấy rẻ mặt sao?”
“À, con này, cậu dám tranh cãi với mẹ chồng à? Cậu thật giỏi đấy. Được, tôi sẽ gọi Bảo về để xem cậu có đủ sức đối đầu với mẹ chồng không. Và cả mẹ cậu nữa. Tôi sẽ gọi mẹ cậu sang để đón cậu về. Tôi không có thứ con dâu vô duyên như cậu.”
“Mẹ không cần phải đổ thêm dầu vào lửa. Tôi sẽ ra đi từ đây.”
Vân nói mạnh mẽ và quyết đoán, sau đó cô mang con vào trong để lấy đồ.
Bà Thái cố gắng cướp con của Vân:
“Mày muốn đi đâu thì đi, nhưng phải bỏ cháu tao lại ở đây.”
“Cháu là con của tôi, tôi sẽ đưa nó đi!”
“Cậu dám!”
Hai mẹ con đang tranh giành con một cách ác liệt thì Bảo bước vào nhà.
Bà Thái tỏ ra vui vẻ khi thấy con trai về:
“Bảo! Mày về, mày dạy lại con vợ mày đi. Nó chửi mắng mẹ chồng, và còn bế con ra khỏi nhà nữa.”
“Nếu cô ấy muốn ra đi, thì hãy để cô ấy đi.”
Lời nói của Bảo làm bà Thái bất ngờ.
Vân nhìn chồng một cách trống trải. Cô thấu hiểu anh ta không còn cần cô hay đứa con này nữa. Vậy thì cô còn ở lại làm gì!
Cô ôm con, bế đồ dùng của con và lên xe máy, trở về nhà mẹ.
Tại nhà bà Thao, mọi người đang ăn cơm. Thấy con gái mang theo đứa bé và một cái vali lớn, bà nghĩ có chuyện gì xảy ra.
“Lại có chuyện gì nữa không? Tại sao con lại đưa thằng bé về nhà lúc này?”
Ông Thanh thấy con gái mệt mỏi và buồn bã nên hỏi:
“Con có ăn cơm chưa? Hãy ngồi xuống và ăn cùng bố mẹ.”
Vân vẫn mặc quần áo của công nhân, và ông Thanh hiểu rằng cô đã không kịp ăn cơm.
“Nào, con Bi, đến đây và ngồi cùng ông để mẹ ăn cơm nào.”
Thằng bé đi theo ông ngồi bên cạnh ông ngoại.
Vân đứng đó, không nói gì, nhìn mẹ với ánh mắt trống rỗng.
Bà Thao lên tiếng:
“Con đã ăn cơm chưa? Hãy ngồi xuống và ăn. Vợ chồng con có vấn đề gì sao?”
“Đúng rồi đó, con! Hãy ăn cơm rồi chúng ta sẽ nói sau.”
Vân cảm thấy buồn bã và khóc. Cô chẳng bao giờ có thời gian ghé thăm bố mẹ, dù họ cách nhau chỉ hai cây số. Cô luôn cảm thấy có lỗi với họ.